rated: t
.
Nakajima Atsushi đã chết.
Dazai Osamu khi nghe tin tức này từ kẻ gã ghét nhất thế giới Nakahara Chuuya, đối với chuyện này chỉ cảm thấy vô cùng nực cười, bởi dị năng mà đứa nhỏ nọ sở hữu gần như là bất khả chiến bại, nhất là khi khả năng tái tạo của dị năng là hoàn hảo.
Sau đó gã mới cảm thấy hình như, gã vừa nhận ra điều gì đó rất kinh khủng.
Đúng thế, phải rồi, dị năng của đứa nhỏ kia là tái tạo, không phải tái sinh.
Chỉ là tái tạo, không phải tái sinh.
Chỉ là tái tạo.
Không phải tái sinh.
Thế thôi.
Mấy cái suy nghĩ này giống như một lời nguyền, đeo bám dai dẳng tâm trí gã.
Sau đó gã vội vã chạy. Chạy giữa trời rơi tuyết trắng phủ mù, mịt mờ như suy nghĩ của gã ngay lúc này đây. Chạy giữa tiếng gọi với theo đầy lo lắng của hai người đồng nghiệp cũng hoảng loạn đằng sau.
Gã chạy, chạy mãi. Gã chạy không dám ngừng nghỉ, như sợ rằng nếu gã ngừng lại, thì cái sự nguyền rủa kia sẽ không thể cứu vãn nữa. Gã chạy đến mức cảm thấy đôi chân mình rã rời, phổi gã sắp rơi khỏi lồng ngực, hô hấp không nổi nữa.
Nhưng gã không dừng được, gã không thể dừng được. Nguyền rủa đang đeo bám gã.
Và khi lời nguyền này được hóa giải, là lúc gã nhìn thấy mặt trời nhỏ trong lòng mình ngoan ngoãn nằm trên chiếc giường trắng muốt. Hai hàng mi đen dày, ngay cả khi ngủ cũng khẽ dập dờn như cánh bướm vỗ dưới trăng giờ hoàn toàn bất động. Làn da thường ngày vốn đã trắng đến xanh xao giờ càng tái nhợt. Hai cánh môi mím chặt, hồng nhạt nhòa chẳng chút sức sống.
Đầu óc gã quay cuồng trong những mảnh kí ức, từ những ngày rất xa xưa. Khi gã còn là quản lí của Port Mafia, gã đã từng là con người thế nào, đôi bàn tay gã từng nhơ nhuốc thế nào, gã từng là một kẻ thậm chí không đáng là con người thế nào. Rồi sau đó chúng chậm rãi tua đến ngày gã có những người bạn đầu tiên. Những người dạy gã biết thế nào là cảm xúc, thế nào là sống, thế nào để làm một con người, thế nào để gã có thể làm lại cuộc đời gã.
Từng mảnh kí ức như một chiếc gương đục ngầu, được gã vô thức chắp vá lại, đan xen và méo mó, không ra hình thù gì. Chỉ có những vết nứt rõ ràng trên mặt gương, thể hiện chính gã đã đập nát nó.
Và sau đó, những thước phim hỗn độn không rõ phân cảnh, chạy đến một thời khắc. Rồi tất cả đọng lại ở một chiều hoàng hôn tháng năm đỏ rực. Mọi thứ dừng lại ở một đôi mắt xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì gã biết, một đôi mắt dị màu hai tròng. Một nét tím biếc và lấp lánh như đêm trời được tô điểm vạn ngàn vì sao lấp lánh muôn màu sắc in rõ nét lên một mặt hồ thu ba lớn tĩnh lặng. Một khoảng vàng rạng chói mắt như ánh nắng hoe hoét của mặt trời chang chói nhất giữa mùa hạ nóng nực.
Một đôi mắt hoàng hôn tự nhiên khắc vào từng tế bào trong trái tim đập yếu ớt của gã.
"Atsushi-kun, anh chán. " Dazai ngồi xuống mép giường, gã vẽ lên một đường cong quen thuộc, vẫn là cái âm thanh như chế giễu, như cười cợt thường ngày. Nhưng kìa ơi, kìa ánh mắt, kìa đôi con ngươi màu cà phê lại chưa bao giờ trống rỗng đến như thế, "Atsushi-kun~~ Anh chán quá, dậy đi chơi với anh đi. "
"Atsushi-kun~"
"Atsushi. "
"Nakajima Atsushi. "
"Không dậy cũng được, ít nhất em chớp mắt, động cái ngón tay một lần phản ứng lại anh coi. Đừng có lờ anh đi thế chứ! "
"Atsushi-kun bướng bỉnh quá à, còn không nghe lời là anh giận đấy nha. "
"Atsushi ơi. "
"Atsushi à. "
Rồi gã cứ thế lầm bầm những chuyện trên trời dưới đất. Gã nói dịu dàng, sự dịu dàng như sương đêm lắng trên những chiếc lá xanh mơn mởn. Gã gọi tên em, gọi tha thiết như cách những con sóng trắng bạc đầu ngày đêm vỗ vào bờ cát trắng. Gã gọi tên em, da diết luyến lưu như một chiếc loa kèn nhẹ nhàng sượt quanh những rãnh sâu của chiếc đĩa than xưa cũ.
Dazai Osamu cứ vậy ngồi đó, bàn tay gã nắm chặt lấy những ngón tay gầy guộc lạnh lẽo, đôi môi gã cứ thế lẩm bẩm.
Không ai biết qua bao lâu, không ai biết là lúc nào. Không ai biết trăng bạc liệu đã lên quá đỉnh đầu, không ai hay liệu những tia nắng mới có dần xuất hiện.
Dazai không còn biết gì nữa. Tất cả với gã là vô nghĩa, là mờ nhạt.
Chỉ có thiếu niên đang nằm đây, với làn da lạnh lẽo khô khan dưới những ngón tay gã, với một trái tim lười biếng không chịu đập từng tiếng thình thịch, với một thân xác không linh hồn sự sống.
Dazai không nghe thấy được gì nữa. Tất cả với gã là cuồng loạn, là tạp âm.
Mà gã chẳng thích những thứ như thế. Nên gã gạt hết mọi sự ngoài tai, không một tiếng khuyên nhủ nào chạm tới, không một tiếng khóc nào với được. Thứ duy nhất gã muốn là âm thanh, là hơi thở dù mỏng manh của người nọ.
Dazai Osamu cố chấp ở đó.
Nhưng chính gã biết rằng. Chao ôi, mặt trời của gã thật sự đã tắt rồi, mặt trời của gã chẳng còn sáng soi gã nữa. Than ôi, gió lành của gã xa rồi. Xa đến mức chẳng để lại chút gì cho gã, để gã bị bão bùng cuốn trôi vào tuyệt vọng.
Mà buồn nhất, là em ơi, gã còn chưa kịp nói lời cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời gã, cảm ơn em vì đã được sinh ra.
Gã thậm chí còn chưa kịp nói "Anh yêu em" dù chỉ một lần.
Thế sao em đã nhẫn tâm bỏ gã mà đi?
Sao em chẳng thể đợi gã thêm một chút nữa?
. sao em để gã đợi chờ và vô vọng .
amour
01:00/20200804
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top