|chuuya x atsushi| no i don't like you
rated: t
.
Nakahara Chuuya biết, trái tim của Dazai Osamu đã ngừng đập sau nhiều lần hắn tự tử chẳng thành. Ừ, dù hắn ta đang ngồi trước mặt gã đây, thì gã vẫn biết thừa tên cộng sự cũ của gã hiện giờ chỉ là một cái xác sống không hồn vất vưởng trên mặt đất mà thôi.
Gã lại nghĩ. Nếu không phải người nọ nhắn với tên điên kia rằng hắn ta phải sống thật tốt, sống thật hạnh phúc, sống thay cả phần em nữa, thì chắc hẳn Dazai Osamu đã sớm treo cổ - hoặc trong căn phòng trống rỗng chẳng còn gì ngoài một chiếc ti vi cũ mèm lúc nào cũng chiếu đoạn ghi hình sinh nhật thiếu niên, hoặc chính căn phòng thiếu niên đã từng nằm ở đó, ngủ một giấc thật dài, thật sâu và chẳng bao giờ tỉnh lại. Hắn đau đớn đấy, nhưng lại chẳng thể chết. Hắn không muốn sống, nhưng lại ép bản thân phải tồn tại.
Giống như tên cấp dưới của gã Akutagawa Ryuunosuke vậy.
Cậu ta vẻ ngoài chẳng có gì thay đổi cả, cái bản mặt than cau có ấy vẫn như cũ, không cáu kỉnh hơn nữa, cũng không vui vẻ hơn nữa. Nhưng cậu ta tàn nhẫn hơn hẳn, tựa như đã hoàn toàn biến thành một con quái vật, một kẻ sống không chút nhân tính - ấy là cái bản chất thật của cậu ta từ khi sinh ra trên cõi đời. Akutagawa tình nguyện vì một người nhốt lại thứ quái thú ấy, để rồi khi người đó không còn, thì cậu ta cũng chẳng còn gì cả. Không còn gì để mất. Không còn gì để giữ. Không còn gì cản đường.
Hẳn là hai tên thần kinh ấy phải yêu tha thiết và say đắm Nakajima Atsushi.
Còn gã với thiếu niên nọ chẳng có gì cả.
Giữa bọn họ có thể có gì khi từng ấy năm cùng ở trên cái mảnh đất Yokohama này còn chẳng thật sự gặp nhau lấy một lần. Có chăng thì chỉ là đụng mặt nhau trong một khoảnh khắc, vào ngay cái buổi chiều ngày người nọ chết.
Thứ duy nhất gã nhớ, có chăng chỉ là ôi đôi mắt trong trẻo nọ. Đôi con ngươi sáng rực sắc vàng cùng ánh nắng. Đôi con ngươi như quện vào chìm nghỉm trong màn đêm. Đôi con ngươi mang cả sắc cả trời hoàng hôn của Yokohama. Chậm rãi đọng lại ở hồn gã.
Chỉ có thế thôi.
Nakahara Chuuya cầm tấm ảnh của thiếu niên nọ trên tay, tấm ảnh gã vô tình nhặt được. Một tấm ảnh tươi sáng và đẹp đẽ, khi thiếu niên đứng giữa cả biển xanh rộng lớn và trời trắng mênh mông, nụ cười rực rỡ như mặt trời sáng bừng cả khung hình.
Trước mặt gã bập bùng ánh lửa.
Và gã ném bức ảnh nọ, dứt khoát không lưu luyến.
Để rồi khi nhìn nó bị tàn lửa liếm rụi thiêu đốt, gã bỗng chốc đớn đau không thở được. Gã muốn đưa tay vào, như một con thiêu thân bất chấp, và lấy lại tấm hình chẳng có chút giá trị.
Không. Gã rụt tay lại và cười nhạo. Tại sao gã phải tổn thương chính mình vì thế?
Nhất thời thôi.
Gã chỉ nhất thời có suy nghĩ ngớ ngẩn ấy mà thôi.
Cuối cùng cũng chỉ là nhất thời thôi mà.
Vì Nakahara Chuuya là gã, chính gã đây, gã chẳng phải Dazai Osamu, cũng chẳng phải Akutagawa Ryuunosuke, vậy nên chẳng có lí do nào để gã phải đau khổ cả.
Gã không thích Nakajima Atsushi.
Gã nghĩ.
Đúng thế, tôi chẳng hề thích em, Atsushi.
Nakahara Chuuya vĩnh viễn không bao giờ yêu thích Nakajima Atsushi.
. nhưng sao em đi rồi, tôi lại cảm thấy vô vọng thế này em ơi.
amour
20:56-200820
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top