(1)


Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu rọi lên từng con sóng xanh dập dìu của biển cả. Một buổi chiều lộng gió cùng ánh chiều tà phủ lên toàn thành phố Yokohama khiến khung cảnh mới thật xinh đẹp. Cảnh thì đẹp đấy nhưng mặt Akutagawa sắp đen thành đít nồi rồi. Hắn vốn có nhiệm vụ cần phải hợp tác với người hổ bên công ty thám tử chiều nay, rằng sẽ đi tiêu diệt tổ chức mà sáng ngày Atsushi đã đi thu thập thông tin đó trước, sau sẽ báo cáo về vị trí tổ chức, động cơ và dự đoán động thái, kế hoạch tiếp theo của chúng. Nhưng đứng đợi đến quá giờ hẹn 1 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chẳng thấy người đâu.

Cục súc vô cùng, hắn móc điện thoại ra khó chịu khi spam cuộc gọi lẫn tin nhắn " Jinko chết tiệt ngươi còn không mau tới tại hạ liền cho ngươi thành thảm da hổ" cho cậu. Không thành, hắn đành tự thân mình đi bắt người vậy. Dùng bản mặt không thể nào khó ở hơn được nữa hắn đứng lừng lững trước trụ sở hồi lâu rồi mới bước vào. Từ ngoài hành lang, Akutagawa đã nghe tiếng la hét cùng tiếng mắng mỏ, thỉnh thoảng còn có tiếng trẻ con. Gõ cửa vài cái cho có lệ, hắn đẩy cửa cái *rầm*.

- Cái đéo gì thế này - Akutagawa không khỏi bàng hoàng lỡ mồm văng tục khi thấy khung cảnh ầm ĩ trước mắt.

Cùng quay ngược thời gian lại khoảng vài tiếng trước nhé...!!

- // Bùm // - Atsushi đang ở giữa trận chiến cùng với một nhóm người của tổ chức ngầm nào đó vốn là kẻ địch của Port Mafia nhưng vì chúng đã khủng bố một khu dân cư lân cận nên công ty thám tử không thể không nhúng tay vào, quyết định cử Atsushi đi thu thập thông tin sẵn bắt chúng về để Dazai tra khảo.

- *Ầm* - Cậu tung một đòn, bằng cú đấm với năng lực của mình phá vỡ vòng vây trước mặt, khiến những tên đó bị đánh bật ra phía sau. Chưa dứt, một làn đạn xả đến từ phía khói bụi mịt mù, là dư âm của vụ nổ ban nãy. Cậu vừa lao đến những tên bắn tỉa vừa phải ra sức phòng thủ, mặc dù có năng lực tái sinh nhưng cảm giác bị đạn cắt xuyên da thịt chẳng dễ chịu chút nào. Xông ra từ màn khói bụi dày đặc mà chẳng dính tí thương tích nào khiến những tên địch phải hoảng loạn sợ hãi, chỉ kịp cảm nhận sự nhức nhối nơi đại não rồi chóng gục xuống vì cú đấm của cậu. Thở phào nhẹ nhõm, cậu nhìn quanh, xác định tất cả kẻ thù đã và đang nằm sõng soài trên nền đất, Atsushi mới yên tâm rút điện thoại gọi báo cho Dazai.

- Dazai - san, mọi thứ đã xong hết rồi ạ.

- Atsushi cậu chú ý cẩn thận kiểm tra xem có bỏ sót tên nào không đấy, nhất là mấy gã có dị năng.

- Không đâu, chúng chỉ là người thường thôi Dazai - san, bị em hạ gục rồi ạ.

- Không có ư, nhưng tình báo rằng bên họ có kẻ là năng lực gia có thể...

- Aarggg ghhgg.... *tút- tút* Atsushi vì chú ý nghe điện thoại mà không cảnh giác phía sau đã có kẻ âm thầm đặt tay lên vai cậu rồi thi triển dị năng.

- Oi Atsushi - kun, chết thật, nhóc này đã bảo là phải chú ý rồi. Chuuya tới lượt em đấy, mang thằng bé về giúp tôi nhé. - Dazai chuyển máy sang Chuuya.

- Anh im đi, đừng có ra lệnh cho tôi bằng cái giọng điệu kinh tởm đấy. - Chuuya cúp máy cái rụp phi nhanh đến chỗ có dị năng lực gia kia đang chỉa súng vào đầu một đứa bé tung một cú đấm giáng thẳng vào đầu hắn. *Rắc* tiếng hộp sọ vỡ nứt, chưa nhận ra đó là Atsushi, cậu cứ tưởng hắn định xuống tay với trẻ con liền sôi máu dùng năng lực nâng một tảng đá lên ném vào người đè chết hắn. Xong xuôi, Chuuya phủi tay đến giúp đứa bé...

- Này nhóc, ở đây nguy hiểm lắm, mau đi.... Huhhhhh đây là, không thể nào, cậu ta bị thu nhỏ lại rồi. - Vội vã gọi cho Dazai ...

- Cá thu, thằng bé... bị thu nhỏ lại rồi.

- Đúng đấy, em ngốc quá đi, tôi chưa kịp nói thì em cúp máy rồi. Em giỏi lắm, nhớ chừa cho hắn ta đường sống để tôi hóa giải năng lực...

- Ờm... tôi lỡ giết hắn rồi thì phải.

Dazai dường như đã lường trước được hậu quả nhưng vẫn thở dài đỡ trán, ngán ngẩm trước sự thô bạo của bạn trai nhà mình...

- Tuyệt, bây giờ Atsushi không quay trở lại được là nhờ có em đấy. Tạm thời em cứ mang thằng bé về đi.

- Cái gì bây giờ anh lại đổ lỗi cho tôi. ....Thôi được rồi lỗi tôi thật. - Thẹn quá hóa giận, Chuuya không nói không rằng cúp máy cái rụp ( lần 2 ) không để Dazai kịp buông lời móc mỉa.

Cúi xuống kiểm tra, Chuuya thấy nhóc con đã ngất lịm đi do ảnh hưởng của dị năng lực trong mớ quần áo dơ bẩn bụi bặm. Cậu thở dài một hơi rồi cởi áo choàng ra quấn tạm lấy hổ con bế vào trong xe về trụ sở thám tử.
________________________________________________________

"Hỗn loạn" - từ ngữ duy nhất xuất hiện ngay trong đầu hắn khi chứng kiến Dazai - vị tiền bối đáng kính của mình đang tung một đứa bé độ 4, 5 tuổi với mái tóc xám ngắn cũn, tay chân khua khoắng vì mất thăng bằng, gương mặt trắng bệch vì sợ hãi. Kunikida hốt hoảng lao đến thụi một cú vào bụng Dazai rồi đón lấy đứa bé. Mặt nó vẫn còn tái mét vì nghĩ bản thân sắp ngã xuống đất sau cú tung vừa rồi. Vừa mắng chửi Dazai....

- DAZAIIII đồ khốn có não nhưng không biết dùng, cậu nghĩ sao mà ném thằng bé lên vậy, có biết nguy hiểm lắm không....

....vừa ôm lấy đứa bé vào lòng ra sức dỗ dành. Nhưng có lẽ vì âm lượng của "gà mẹ" lớn quá khiến đứa bé dần hoàn hồn nhưng lại chóng cảm thấy chói tai vì tiếng ồn. Kenji đứng đằng sau kéo đứa bé ra khỏi vòng tay Kunikida, cầm hai nắm tay bé xíu rồi xoay vòng vòng khiến đầu óc nó quay cuồng. "Gà mẹ" một lần nữa hoảng hồn quay qua chộp lấy cậu, tiếp tục mắng Kenji một trận. Ranpo vẫn ngồi nhai bánh gặm kẹo như không có gì xảy ra, các cô gái thì bắt đầu túm tụm lại xem nên mua bộ đồ nào thì hợp với cậu bé này nhất.

- Là Jinko!!! - Đến bây giờ hắn mới nhận ra gương mặt trắng nõn với đôi má phúng phính hồng hào như búng ra sữa cùng cái tóc mái trông như bị "chó gặm" ấy y như đúc tên người hổ mà hắn vừa ghét vừa yêu.

Không sai Akutagawa hắn từ sau trận trên Moby Dick và một vài lần hợp tác làm nhiệm vụ cùng Atsushi đã sớm nảy sinh thứ tình cảm trên mức bạn bè, cộng sự với cậu Hiển nhiên là phải nhờ có ông thần nào đó đã nhiệt tình giảng giải cho hắn nghe một bài thuyết trình dài loằng ngoằng để trả lời cho câu hỏi mà vốn tự hắn phải tìm lời giải :" Tại hạ có thích Jinko không??" thì Akutagawa đầu gỗ Ryunosuke đây mới biết được bản thân thích hổ nhỏ bên công ty đối thủ.

- A Akutagawa - kun, cậu đến đúng lúc lắm. - Dazai vẫy vẫy hắn ý bảo cứ vào đi, mặc cho những ánh mắt dè chừng, đầy phòng bị của tất cả nhân viên công ty đang dán chặt lên người hắn, Akutagawa vẫn cất bước dài nhanh chóng tiến đến chỗ Dazai. Kunikida đứng kế bên đang ôm Atsushi nhỏ bất giác giữ chặt lấy cậu, sợ rằng "Chó điên" bên Mafia Cảng sẽ chớp thời cơ thọc cho cậu một nhát thì chết dở.

- Dazai - san, Jinko đây là...- Hắn đánh ánh mắt lên người cậu bé đang được Kunikida bảo hộ bên cạnh, đánh giá một lượt. Atsushi nhỏ mặc một chiếc áo sweater màu xanh dương cùng chiếc quần đen ngắn đến ngang đùi, vô tình để lộ ra đôi chân nhỏ nhắn, trắng tinh như sứ kia.
Đôi tay bé xíu đang nắm chặt lấy ngực áo của Kunikida vì anh đang cố để cậu không nhìn thấy bản mặt đáng sợ của hắn mà nhẹ ấn mặt cậu quay vào cổ mình. Akutagawa nhìn thấy cảnh này ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng đã nổi lên hai suy nghĩ....

- // Jinko bị thu nhỏ trông vẫn ngu chết đi được, nhưng cũng dễ thương chết đi được.// - Con tim hắn tuy quoắn quéo trước hình hài mới mẻ của nhóc hổ....

- // Tên nhân viên kia sao lại được bế Jinko cơ chứ, sao Jinko lại ôm chặt anh ta.// - ...nhưng vẫn không ngăn được sự ghen tuông đang dâng trào.

Dazai với qua ôm lấy Atsushi khỏi tay Kunikida, cảm thấy mọi thứ có vẻ ổn hơn trước vì anh không cảm nhận được sát khí tỏa ra từ Akutagawa nữa nên đành phối hợp đưa hổ con đang giữ trong lòng qua cho Dazai bế, đằng nào anh cũng còn khối việc cần phải làm để chóng hoàn thành kế hoạch hoàn hảo trong ngày mà anh đã vạch ra cho mình. Đặt Atsushi ngồi lên đùi mình, lúc này nhóc hổ mới có cơ hội nhìn thấy con người đen xì trước mặt mình, cậu bất giác run rẩy, một cỗ cảm giác quen thuộc chạy qua trong tâm trí Atsushi khiến cậu vô tình thốt lên một cái tên, cắt ngang lời Dazai đang giải thích...

- Cậu thấy đấy, Atsushi - kun đã sơ ý để bản thân bị năng lực gia bên kẻ địch có năng lực biến hình hài lẫn tâm trí người khác thành chính họ ở bất kì độ tuổi nào trong quá khứ chạm vào, khi Chuuya đến hỗ trợ thì con sên vừa lùn vừa ngốc đấy đã vô tình tẩn tên đó đến chết rồi, nên là...

- A Aku...Akutagawa - Tiếng nói khẽ khàng với âm lượng nhỏ đến mức chỉ có ba người họ mới có thể nghe thấy. Atsushi cũng không hiểu vì sao cậu lại thốt lên cái tên vừa lạ vừa quen thuộc này. Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào như muốn rót đường mật vào tim ai kia khiến hắn râm ran nóng lòng kì lạ. Nhưng hắn vẫn trưng bản mặt khó chịu ra, lườm xuống cậu nhóc...

- Sao. - Atsushi thấy ánh mắt hung tợn nhìn chằm chặp vào cậu, dù sợ hãi nhưng cậu vẫn với tay đến túm lấy một góc áo khoác đen của hắn (cái thứ đã lấy đi chân cậu từ lần gặp đầu tiên😞) mà can đảm hỏi lại lần nữa...

- Anh, ưm, anh là Akutagawa phải không ạ. - Cậu hỏi nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn chỉ dám nhìn đất, ngó đông ngó tây.

- Phải, làm sao ngươi biết. - Hắn quả thật cũng rất bất ngờ khi đột nhiên nghe cậu thốt lên tên hắn. Akutagawa cứ nghĩ theo như nguyên lí hoạt động của thứ năng lực kia thì tâm trí và đương nhiên cả trí nhớ của cậu chỉ dừng ở mức "5 tuổi" thôi, nên không thể nào Atsushi biết đến hắn đươc chứ đừng nói cả tên.

- Em, không biết nữa. Em tự nhiên cảm thấy, anh rất quen. - Lắp bắp mãi cậu mới cho hắn một câu giải thích rồi thả phần áo khoác đen mình đang nắm nãy giờ ra.

Làm bộ nghĩ nghĩ, suy tư hồi lâu, Dazai bế xốc nách Atsushi lên khiến nhóc giật bắn mình, đứng dậy đưa cậu đến sát người Akutagawa...

- Thế này đi, chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm cách vô hiệu hóa năng lực này, nhưng hiện tại vẫn đang vô ích vì tên đó bị Chuuya cho đi chầu ông bà rồi, nên năng lực của tôi nhất thời vô dụng. Trong quãng thời gian tới đành nhờ cậu chăm sóc nhóc hổ này nhé. Nhớ là hiện giờ Atsushi - kun chỉ là một đứa nhóc 5 tuổi không hơn không kém, đừng có làm gì bắt nạt nó đấy. Cậu biết đấy, vợ chồng tôi vẫn chưa muốn có con đâu, phiền lắm a tối không thể....

- Vâng Dazai - san, tại hạ sẽ chăm sóc Jinko, xin anh đừng nói nữa. - Cảm thấy những từ Dazai sắp thốt ra sẽ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng nên hắn quyết định đồng ý luôn để chặn miệng anh.

- Chuuya đã báo cáo việc này lại với tên cáo Mori rồi. Ông ta sẽ gọi cho cậu thông báo hoãn nhiệm vụ sớm thôi. - Vừa dứt câu, Akutagawa liền nhận được cuộc gọi dời nhiệm vụ sang sáng ngày hôm sau. Vì chỉ đơn thuần là đi thanh lí cái tổ chức ấy nên căn bản một mình hắn đi cũng được, Mori không muốn trì hoãn đành gác việc đến sáng hôm sau chứ không đợi Atsushi quay trở lại như cũ nữa. Vừa cúp điện thoại thì...

- Được rồi, đây bế thằng bé đi. Nhanh lên...

- Tại hạ không... - Akutagawa lưỡng lự không biết phải bế cậu như thế nào. Thật ra hắn chưa bế đứa trẻ nào trên tay bao giờ, huống chi đứa nhóc trước mặt hắn đây là Nakajima Atsushi.

Atsushi bên này thấy hắn chần chừ, cậu nghĩ Akutagawa vì không ưa mình nên không muốn bế. Dù tuổi còn nhỏ nhưng sâu trong cậu luôn cảm thấy bản thân phải chú ý đến cảm xúc của người khác đối với mình. Cậu luôn lo sợ sẽ bị người ta hắt hủi, xua đuổi và rồi bản thân sẽ một mình cô đơn giữa chốn đông người. Atsushi luôn muốn làm hài lòng người khác dù cho họ có là ai đi chăng nữa.

- Anh Dazai, em tự đi được mà, anh thả em xuống đi ạ. - Cậu khẽ cựa quậy ngoái đầu lại nhìn anh. Atsushi mặc dù không hiểu tại sao trong lòng nổi lên mong muốn được gần gũi với con người mà cậu chỉ mới gặp đây, nhưng xem ra người ta không thích cậu cho lắm nên nhóc hổ chỉ đành đòi xuống tự đi để Akutagawa không phải khó xử.

- Nếu Atsushi - kun đã nói thế thì thôi vậy. Phiền cậu dẫn thằng bé đi mua ít đồ dùng cho thời gian tới nhé. Tôi còn có nhiệm vụ cùng sên trần bây giờ mất rồi. Nhớ, không được chém thằng bé đâu đấy. - Dazai dặn dò hắn rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Bỏ lại một người một hổ đứng như trời trồng không biết làm gì tiếp theo.

Nhíu mày một cái, hắn quay lại liếc xuống Atsushi đang không biết phải làm gì, ngước lên nhìn hắn.

- Còn không mau đi nhanh, đừng có để bị lạc tại hạ sẽ không đi tìm đâu. - Nói rồi hắn bước nhanh đi trước bỏ lại một cục bông nho nhỏ lẽo đẽo chạy theo sau.

Bước xuống phố, lớn đi trước, bé lẽo đẽo bước theo sau tạo thành một khung cảnh cứ quái quái. 1 bước bình thường của Akutagawa hắn bằng cả 3 4 bước chân nhỏ của Atsushi, cậu phải bước thật nhanh để đuổi kịp hắn, song không cản nổi sự tò mò về vạn vật xung quanh. Từ lúc bị thu nhỏ đến khi tỉnh lại cậu nhóc cũng chỉ loanh quanh trong văn phòng thám tử, nên khi được dẫn ra ngoài cậu thật không khỏi tò mò ngắm nhìn mọi thứ. Ngắm nghía hồi lâu khiến khoảng cách giữa Atsushi với hắn dần tách rộng, cảm thấy cứ như thế này thể nào lát nữa cậu sẽ bị lạc nữa. Cậu không muốn bị lạc đâu vì Akutagawa sẽ không đi tìm cậu, sẽ chẳng ai đi tìm đứa trẻ không biết nghe lời để rồi bị lạc mất cả. Lấy hết can đảm và chút sức lực sau một hồi đi bộ mà chạy một mạch đến ôm chân Akutagawa, giương đôi mắt đã thấm mệt lên nhìn hắn....

- Anh ơi, em...em không theo kịp, có thể... nắm tay được không ạ? - Atsushi bẽn lẽn hỏi hắn với tông giọng e dè.

- Ưm, nếu không được thì...

- Tay. Mau đưa tay đây, nắm thì nắm. - Trong lòng hắn như có cọng lông vũ mềm mại lướt quá trái tim, nếu Akutagawa bảo hắn thấy phiền khi cậu đòi nắm tay thì đích thị là nói xạo, hắn mừng tả khôn xiết đây. Crush bảo muốn nắm tay, chỉ có thằng ngu mới từ chối.

Atsushi sau nhận được lời đồng ý liền chộp lấy bàn tay thô ráp và to lớn kia bằng nắm tay bé xíu, mềm mềm của mình, bé đến mức cả bàn tay cậu cũng chỉ nắm lấy hết ba ngón tay của hắn. Bất giác cậu ngước mặt lên, giương đôi mắt như tỏa sáng, ánh lên sự ấm áp của buổi hoàng hôn, một nụ cười còn chói rực hơn cả sắc vàng cam của ánh chiều tà xuất hiện trên gương mặt non nớt của cậu...

- Cảm ơn anh, Akutagwa. - *Ựa* Double kill, hắn như muốn ôm tim gục ngã trước nụ cười chói lọi ấy, thật không có tiền đồ. Đôi tay bé chút xíu vừa mềm vừa ấm áp bao lấy vỏn vẹn ba ngón tay hắn thỉnh thoảng đung đưa qua lại, chưa vượt qua được cái nắm tay đột ngột, hắn đón nhận nụ cười tươi rói để lộ ra đôi má bánh bao trắng hồng, khiến lòng hắn đã sớm dậy sóng chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top