(3)

- *RẦM*- Cánh cửa dẫn đến khu A bị Rashomon của Akutagawa đánh bật bay về phía trong đè gục vài ba tên đứng gác cạnh đấy. Khói bụi bay tứ tung, chắn hết tầm nhìn của phe địch khiến chúng không thể biết rõ được vị trí và dự đoán hướng tấn công của hai kẻ xâm nhập. Đang thủ sẵn thế phòng ngự lẫn tấn công, bọn chúng bất chợt thấy những dải vải đen tuyền, sắc bén mà nhanh như cắt đâm xuy qua da thịt, hạ gục một lúc độ chục tên xấu số đứng gần đó.

- // Ư bọn này tập trung ở đây đông thật đấy, cơ mà vẫn chưa thấy tên thủ lĩnh đâu//. - Atsushi dùng cánh tay hóa hổ của mình hất văng những kẻ luồn ra được phía sau toan đánh lén Akutagawa. Lo tấn công trực diện, cậu chẳng may không để ý đến tay súng bắn tía ở đằng xa...

-* Đoàng* Viên đạn được bắn ra bay về phía Atsushi nhưng Akutagawa đã kịp chặn nó lại bằng năng lực của hắn. Gã lính bắn tỉa kia bị Rashomon đâm xuyên qua hai bả vai, nhấc lên cao, vung gã đập mạnh vào bức tường bên cạnh, rồi tận dụng ném thẳng về phía vài tên đằng xa đang chạy lại.

- Để ý đi chứ Jinko ngu ngốc, làm vướng chân tại hạ liền giết ngươi trước tiên!

Một tên tránh được những đòn hiểm hóc của Akutagawa từ xa đang lao nhanh về phía hắn với hai con dao găm trên tay định đâm thẳng vào sau lưng thì bị một đấm của Atsushi làm cho ngã văng về sau.

- Im đi, anh cũng thế đấy. Có một câu nhai đi nhai lại mãi, bộ anh là bò à! (Ở đây Atsushi đang ám chỉ Akutagawa giống bò-loại động vật nhai lại, nhưng thay vì nhai cỏ hắn nhai câu "...ngươi làm vướng chân ta liền giết ngươi/ xiên ngươi/ thọc chết ngươi/...." đại loại vậy) - Dù cho đang đối mặt với kẻ thù thì cả hai cũng không ngại buông lời đá xéo nhau.

- Đúng rồi, Akutagawa anh đừng giết bọn chúng. - Cậu vội nhớ ra cần phải bắt sống để điều tra về tổ chức và động cơ của chúng.

- Tsk! Lắm lời, ngươi đã thấy tại hạ xiên chết ai chưa. Chưa kể, kẻ duy nhất tại hạ muốn cắn chết lúc này là ngươi đấy, lo mà tiêu diệt bọn chúng đi!! - Akutagawa tặc lưỡi, tiếp tục điều khiển năng lực tấn công vào những vị trí bớt "chết người" hơn trên cơ thể kẻ địch.

Mồm miệng hai người thì vẫn đánh nhau đấy nhưng họ vẫn ra sức yểm trợ và bảo hộ lẫn nhau những lúc nguy hiểm. Luôn miệng bảo sẽ giết chết nhau nhưng lại không để đối phương phải bỏ mạng dưới tay kẻ khác, sẵn sàng bảo vệ người còn lại những lúc gặp nguy nhất mặc dù vẫn không quên buông lời chửi rủa, trách móc, đá xéo nhau. Mỗi khi hợp tác cùng nhau chiến đấu như thế này, bọn họ cảm giác như được hòa cùng người kia thành một, kết hợp vô cùng ăn ý, hiểu rõ được ý định, nước đánh của đối phương mà điểu chỉnh bản thân sao cho đòn tấn công được mạnh nhất, chính xác nhất. Mặc dù đôi khi Chó điên - chan vẫn hay làm theo ý hắn mà ném lời nói của nhóc hổ qua một bên, tự thân xông vào hang ổ kẻ địch. Kệ đi kệ đi, hơn hết Akutagawa và Atsushi đã cùng nhau trải qua không biết bao trận đánh sinh tử, nhưng sau cùng nhờ có niềm tin vào người cộng sự của mình, họ vẫn tiếp tục đứng lên khỏi đống đổ nát ấy và tiếp tục sóng vai bước về phía trước để ngắm nhìn ánh hoàng hôn rực lửa nơi thành phố mà họ thề rằng sẽ bảo vệ bằng cả con tim.

Sau một hồi vật lộn, cả hai cũng đã hạ gục được những kẻ địch mà họ đoán là hầu hết chúng chỉ là tay chân, vậy tên đầu sỏ của tổ chức đâu rồi và chả nhẽ cả cái tổ chức khủng bố mà chẳng có lấy một tên năng lực gia nào sao. *Uỳnh* Đối diện với cặp tân song hắc bây giờ chính là một gã đàn ông cao to lực lưỡng với từng thớ cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, trông dữ tợn vô cùng bước ra từ làn khói bụi.

- Một lũ vô dụng, có hai tên cũng để bị hạ dễ dàng như thế sao. Ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào là sức mạnh thật sự. Còn kia không phải là kẻ được truy nã với cái đầu 7 tỷ sao, để lỡ mất hàng ngon thì tiếc lắm. - Hắn gầm gừ rồi...

Đột nhiên hắn xông về phía Atsushi với tốc độ nhanh đến chóng mặt khiến cả hai không kịp phản ứng thì hắn đã ở ngay trước mặt, dùng hai bàn tay to lớn nắm lấy đầu cậu rồi thục đầu gối của gã vào bụng cậu nơi vết thương cũ vẫn chưa lành hẳn. Tầm nhìn trở nên mờ mịt, cổ họng dâng lên cảm giác buồn nôn, cậu choáng váng vì cơn đau chồng chất cơn đau, vùng bụng cậu nhói lên kinh khủng với mớ nội tạng bên trong cậu như bị dập đến vỡ nát.

- Hah,... có thế mà cũng không trụ nổi sao, thứ kém cỏi.

- *Hự AH hah ...khục khụ* C...Cường hóa...Aku...tagawa tên này có năng lực *khục* cường hóa cơ thể. - Với tư cách là người vừa bị ăn một cú trời giáng có thể nói là đòn đau nhất từ khi bắt đầu trận chiến, cậu phát hiện ra rằng khi gã ta tấn công cậu vùng đầu gối của gã dường như được cường hóa bằng thứ năng lực đặc biệt.

Vừa dứt câu, Atsushi bị gã đàn ông kia đấm mạnh vào mặt, khiến cậu bay về sau đập lưng vào những thanh sắt gãy bị đổ xuống do trận chiến vừa rồi. Akutagawa đã hoàn hồn từ khoảnh khắc cậu cảnh báo về năng lực của tên địch mới này nên hắn đã nhảy bật lùi ra xa giữ khoảng cách với gã, nghĩ cách đối phó. Hắn sôi máu rồi, hắn điên tiết mất, trong một ngày có đến hai kẻ muốn giành quyền giết hổ con của hắn. Không thể nhân nhượng được nữa, Akutagawa quyết định sẽ cắt phăng họng tên này.

- Cho ngươi 10 phút, phục hồi vết thương của ngươi nhanh nhất có thể, tại hạ sẽ cầm chân tên chết bầm này. - Nói rồi Akutagawa điều khiền Rashomon chia thành nhiều mảnh mà tăng tốc động và cự li tấn công. Cổ, vai, ngực, bụng, đùi, đầu gối, hắn liên tục nhắm đến mà dùng năng lực ra sức tấn công nhanh, nhờ thế mà Akutagawa nhận ra tên này không thể cường hóa một lúc nhiều chỗ, diện tích cơ thể thi triển được năng lực cũng không quá lớn nên gã ta vẫn lãnh kha khá thương tích.

- Ngươi chỉ có thể thôi sao.

Nhưng có hai vị trí trên người gã ta mà Akutagawa muốn cắt phăng đi nhất a.

- Cái chân thối tha kia,...ta thấy rất chướng mắt, nên là TA XIN NHÉ!!!. - Akutagawa lườm cái chân mà gã to lớn kia  vừa nãy thụi vào bụng Atsushi, lệnh cho Rashomon xà dưới mặt đất tấn công thật nhanh về phía chân gã toan ngoạm đi cái chân trái đó.

- *PHẬP* Và theo sau đó là tiếng hét đầy đau đớn của gã ta. Cả cơ thể đồ sộ ấy cứ theo đà mà đổ rạp xuống, hai tròng mắt hắn trợn ngược lên trông rất kinh hãi, tay gã chộp lấy phần đầu gối bóp chặt mà gào thét.

// Nhanh...nhanh thật đấy//- Atsushi quan sát từ xa, chứng kiến khung cảnh vừa rồi khiến cậu chẳng dễ chịu gì cho cam. Kí ức kinh hoàng về lần đầu gặp mặt của cậu với Akutagawa lại ùa về khiến tóc gáy cậu dường như dựng ngược hết lên. Nỗi đau thấu tận xương tủy khi bị cắt mất chi ấy Atsushi cậu chẳng muốn phải nếm lại lần hai, dẫu cho cậu có năng lực tái sinh đi chăng nữa thì cảm giác đó vẫn thật kinh khủng mà.

*ARGGGHHHH AHH....AHGH* - Giật mình ngước lên, Atsushi thấy Rashomon đang đâm xuyên bả vai gã ta bằng những cái gai sắc nhọn, nhấc gã lên cao khiến máu từ cái chân bị cắt đi cứ thế mà đổ xuống đất thành một vũng lớn....

- Hóa ra ngươi cũng chỉ là một cái thùng rỗng kêu to, không hơn không kém. - Dứt lời Akutagawa thi triển năng lực của hắn mà đập mạnh gã ta xuống đất, hắn đá mạnh vào đầu gã to xác rồi tiếp tục dùng Rashomon trói chặt lấy gã ta mà dựng dậy, quay qua Atsushi...

- Oi Jinko, ngươi xong chưa, không còn nhiều thời gian đâu. - Siết chặt kẻ địch

Atsushi hai tay chống đầu gối đứng dậy bước từ bước một rồi đột nhiên tăng tốc chạy thật nhanh đến chỗ kẻ địch hóa hổ cả tay và chân...

- Tôi mượn năng lực của anh, Akutagawa cùng dứt điểm tên này nào. - Cậu hét lên ngay cùng lúc Rashomon lao đến quấn lấy nắm đấm của cậu nhằm gia tăng công lực của đòn tấn công này. Sải bước đà cuối cùng, Atsushi lao đến đấm thẳng vào mặt gã ta khiến gã bay vào mớ sắt đá vỡ vụn do trận chiến. Bất tỉnh, hắn nằm bất động trên nền đất lạnh.

- *Khục khụ khụ...khục* Thiệt tình, chẳng đúng lúc gì cả, Akutagawa đi tìm tên... huh này này này anh... anh làm gì vậy... - Atsushi hoảng loạn vung tay đá chân khi cậu đột nhiên bị Rashomon quấn lấy rồi nhấc bổng lên khỏi mặt đất một khoảng.

Dùng năng lực đưa cậu lại gần mình, Akutagawa thẳng tay vạch chiếc áo đáng thương nhem nhuốc bụi bẩn và máu đưa lên cao, hắn cau mày khó chịu khi thấy mảng da tím ngắt thoạt nhìn qua đã biết đau nhường nào, vết thương cũ vẫn chưa lành hẳn đang rỉ máu tô điểm thêm cho mảng bầm tím đến thâm đen. Đưa bàn tay mát lạnh sờ lên vầng trán đang hừng hực tỏa nhiệt khiến Akutagawa tưởng như mình sẽ bỏng nếu chạm lâu hơn nữa, nhiệt độ cơ thể đã tăng thêm so với lúc hắn phát hiện cậu bị cảm.

- Akutagawa,... không nghiêm trọng đến vậy đâu. Nếu anh thật sự lo cho tôi thì làm ơn thả tôi xuống đi, chúng ta vẫn chưa bắt được tên thủ lĩnh đâu đấy. - Atsushi ngượng quá hóa rồ cậu bắt đầu vùng vẫy dữ dội hơn. Cậu cúi mặt xuống, loay hoay ngoảnh đi chỗ khá vì che giấu sắc đỏ đang dần lan khắp mặt cậu, đến tai rồi xuống tận cổ. Tim cậu đang nhảy loạn cào cào hết lên, đột nhiên bị trói rồi bị sờ soạng lung tung như thế ai mà chẳng hoảng cơ chứ. // Cơ mà, tên máu lạnh này lo cho mình đấy à, nhưng mà thật cũng chẳng đúng lúc gì cả, lại ngang nhiên đè người ta ra xong vạch áo dòm ngó linh tinh chứ, chết tiệt ngượng quá đi mất//. Atsushi trong lòng dậy sóng.

- Im đi Jinko, ngu ngốc đến mức không thể bảo vệ được chính mình, có biết tại hạ lo lắm không.

- Anh - lo - cho tôi á. S...sao chứ.

- Không, *khụ* không phải ý ta.... //Gì chứ, ta lo cho Jinko ngốc á, có phải ta cũng ngốc rồi không,... nhưng ta thật không nỡ để ngươi bị ai khác làm hại//. Akutagawa cố tìm lời biện minh cho câu " có biết ta lo lắm không" của mình nhưng hắn cứng họng rồi, lời đã nói ra thì không nuốt lại được nữa. Che miệng vờ như ho lụ khụ vài cái, vành tai hắn đỏ bừng lên, lan xuống cần cổ trắng toát của hẳn, Akutagawa lắp bắp không thành lời, ánh mắt hắn chẳng dám nhìn thẳng mặt Atsushi nữa. Toàn bộ hình ảnh được cậu thu vào tầm mắt. - // Akutagawa-máy xén cỏ của Mafia cảng mà cũng biết ngại ngùng sao, cũng... đáng yêu đấy//

- *Phụt haha.., ha khụ khụ... ặc* Dù sao thì cũng cảm ơn anh, thật chẳng biết hôm nay anh bị gì nữa. Bây giờ thì anh thả tôi xuống được rồi chứ. - Akutagawa từ từ đặt cậu đứng xuống đất, khác với bình thường hắn sẽ nâng cậu lên cao rồi thả cái bộp rõ đau.

- Nơi này, không biết có căn phòng bí mật nào không nữa, vẫn là đi kiểm tra cho chắc nhỉ. Nói rồi Atsushi chạy đi trước vừa kiểm tra từng ngóc ngách vừa xem trên bản vẽ xây dựng tìm xem có căn mật thất nào không.

Cậu đã vô tình không để ý đến Akutagawa đang từng bước đi đến ngay cạnh gã to xác đang nằm bất động đằng kia. Rút khẩu súng từ túi áo khoác ra chỉa thẳng vào họng gã ta toan bóp cò thì hắn lại nhớ về lời hứa 6 tháng với Atsushi, hắn ngẫm một hồi rồi vẫn cất khẩu súng đi. Thay vào đó hắn cho Rashomon "xơi" hai bàn tay dơ bẩn kia đã chạm vào mái tóc Atsushi. Cơn đau đột nhiên ập đến khiến gã ta sực tỉnh nhưng chưa kịp hét lên đau đớn thì bị Akutagawa đá vào đầu bất tỉnh. // Đằng nào hắn cũng sẽ chết vì mất máu//. Akutagawa liếc nhìn kẻ sắp thành cái xác rồi đến chỗ Atsushi đang đứng.

- Jinko, ngươi thật sự nghĩ hắn ta ở đây sao.

- Ở đây ngay trong đó, có mùi của một kẻ khác ngoài chúng ta. - Nói rồi cậu chỉ tay vào bức tường phía đối diện.

- Mũi ngươi là mũi chó đấy à.

- Anh im đi, là mũi hổ, là hổ đó.

- Sao cũng được vậy thì lôi đầu hắn ra thôi. - Cả hai, người dùng cánh tay hóa hổ kẻ dùng Rashomon, cùng một lúc phá tan bức tường đối diện.

*Ầm* Bên trong, một gã đàn ông gầy gò đang run rẩy một tay đang ôm một quả bom được đính với những ống nghiệm chứa thứ chất lỏng đen ngòm- "Kịch Độc" tay còn lại gã ta cầm cái điều khiển kích nổ quả bom ấy.

- Không thể nào, các ngươi đánh gục hết tất cả sao. Không không không...vậy thì ta sẽ kéo theo các ngươi cùng xuống địa ngục... - Tên thủ lĩnh gào lên rồi nhấn nút, khởi động quả bom.

- Oi dừng lại,...- Rashomon được phóng đến định hất văng cái điều khiển ra xa nhưng quá muộn... * tích tắc tích tắc* 2 phút đếm ngược quả bom hẹn giờ đã được kích hoạt.

Không nghĩ nhiều nữa, Atsushi chộp lấy quả bom gỡ nhanh chóng gỡ những ống virus ra cho vào vali chứa, quẳng đến cho Akutagawa vừa đánh ngất tên kia xong, hắn bắt lấy vali vội đuổi theo Atsushi đang một mình ôm quả bom vào người thi triển năng lực hổ ở chân rồi chạy hết tốc lực đến lối ra.

- JINKO, CHẾT TIỆT NGƯƠI ĐIÊN RỒI À. - Akutagawa vừa xách vali vừa đuổi theo phía sau gào lên giận dữ. // Quá liều lĩnh, Jinko nhanh lên, nếu không thì như theo Dazai-san thì chúng ta sẽ thành tự sát đôi đấy, con hổ ngốc này//.

Ôm chặt quả bom đang không ngừng đếm ngược từ giây vào người, cậu chạy thục mạng đến gần lối ra// Sắp rồi sắp đến rồi, không thể để nơi này làm mồ chôn cho tất cả được, cố lên cố l...//

- Arg... không, đừng mà... - Tầm nhìn cậu tối dần, cả cơ thể cậu đổ về phía trước, mất ý thức cậu chìm vào hôn mê *tích tắc* đồng hồ đếm ngược còn /10/...

- Khốn... - Akutagawa lao nhanh đến phóng Rashomon đỡ lấy Atsushi đặt cậu ở ngay lối ra và bắt lấy quả bom/9/.

Hắn dùng năng lao ra khỏi con hẻm /8/, dùng năng lực mà nhảy lên mái nhà cao nhất/7/.../6/ Rashomon quấn lấy quả bom, phóng lên cao hết mức có thể rồi mới ném nó thật mạnh lên trời nữa. Thu Rashomon về hắn căng thẳng nhẩm từng giây một /5/.../4/...

- Chết tiệt rơi chậm thôi, đã ném nó lên cao nhất có thể rồi- /3/.../2/.../1/...

-* BÙMMM* tiếng nổ vang rầm trời, những mảnh vụn, khói bụi cứ thế rơi rớt xuống, người dân phía dưới hoang mang nhìn lên bầu trời tìm kiếm nguồn cơn của tiếng nổ kinh sợ ấy.

Akutagawa vội nhảy xuống từ mái nhà tìm lại con hẻm nơi có Atsushi đang nằm bất tỉnh. - // Jinko ngươi không được làm sao đâu đấy, nhiệm vụ hoàn thành rồi, về thôi//.
     Dừng trước con hẻm hắn thấy Atsushi đang bước khập khiễng ra khỏi lối vào, thấy cậu bước đi loạng quạng như sắp ngã, Akutagawa bước nhanh đến đưa tay đỡ lấy cậu vào lòng, một tay hắn đỡ lấy ngang lưng cậu. để cậu quàng tay qua cổ hắn làm điểm tựa rồi đột ngột hắn nhấc bổng cậu lên. Vì bất ngờ cậu túm lấy ngực áo hắn.

Phá bỏ bầu không khí gượng gạo này Atsushi lên tiếng...

- Sau cùng tôi cũng chả làm gì ra hồn nhỉ đến những giây cuối rồi mà còn lăn ra ngất, nếu không phải có a... - Cậu gượng cười.

- Không đâu, nếu lúc còn ở dưới ngươi không nghĩ ra cái ý tưởng điên rồ mà nhanh chân mang nó đi,...

- Vậy, coi như huề nha. - Nở một nụ cười tỏa nắng vô cùng tận rồi ngất lịm đi.// Dễ thương!...// Giây phút nhìn thấy nụ cười có phần vui vẻ có phần ngại ngùng lẫn mệt nhọc ấy được trao cho mình, Akutagawa bỗng cảm giác như hẵn đã tìm được tia ánh dương ấm áp trong quãng đời đen tối trước kia của hắn. Trong phút chốc hắn tự nhủ với lòng sẽ bảo vệ nụ cười ấy đến khi không thể nữa. Đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt trên mặt hồ lên mái tóc trắng mềm mại rối tung của Atsushi, hắn bất giác nở nụ cười mỉm, hắn thấy được yên bình sau bão giông.

- Về nhà chăm hổ thôi nhỉ. - Đặt cậu ngồi lên đùi mình Akutagawa rút điện thoại ra gọi cho Mori báo cáo tình hình...

- Boss, nhiệm vụ hoàn thành, đã lấy được "Kịch Độc".

- Được, hai cậu làm tốt lắm, tôi sẽ cử người đến đón hai cậu về. Cả hai đền an toàn cả chứ?

- Không sao, có một chút rắc rối nhỏ, ngài không cần bận tâm thưa boss.- Cúp máy, hắn cõng cậu tạt qua hiệu thuốc gần đấy mua một ít thuốc men và nước, nhân viên nhà thuốc thật sự e dè trước bộ mặt đáng sợ của hắn, cũng may mà họ không nhận ra hắn là gã đang bị truy nã. Sau đó, hắn trở lại điểm hẹn để đợi xe của cấp dưới đến đón. Ngồi trên chiếc ghế đá để Atsushi tự đầu vào vai mình, hắn đưa một tay vén những lọn tóc lòa xòa trên gương mặt ra sau tai của cậu trai đang nằm ngủ nhưng vẫn cau có vì sốt. Hắn tháo miếng dán hạ sốt rồi đắp lên trán cậu, cái mát lạnh khiến cậu thoải mái, chân mày cũng dần dãn ra. - // Phải cho cậu ta uống nước// - Akutagawa lay nhẹ người cậu...

- Ngươi mà không dậy uống nước là tại hạ đút ngươi uống đấy, oi Jinko. Xem ra hết cách rồi nhỉ, ngươi nợ tại hạ một lời cảm ơn đấy.

Akutagawa uống một ngụm nước trước rồi ngậm một lượng nước vừa đủ, nhẹ nhàng đỡ lấy gáy Atsushi ngửa cậu về phía sau. Đặt môi mình lên môi cậu, hắn dùng lưỡi khẽ tách miệng cậu ra như sợ rằng Atsushi sẽ tỉnh dậy, để dòng nước chảy vào. Cậu vì không nuốt kịp mà vài giọt nước len qua khóe miệng Atsushi, tinh nghịch chảy xuống cằm cậu. Đút cậu uống nước xong hắn vẫn dây dưa hồi lâu với cánh môi của cậu. Akutagawa gặm nhẹ lấy bờ môi dưới mà liếm mút như đang thưởng thức thứ kẹo ngọt nhất trên đời. Đặt bàn tay còn lại của hắn lên miết nhẹ gò má nóng hổi, hồng hào của cậu, không làm gì hơn hắn tiếc nuối cắn nhẹ lấy môi cậu mà buông tha cho nó thứ đã trở nên ướt đẫm và bóng bẩy, ửng đỏ lên vì sưng tấy. Một sợi chỉ bạc óng lên dưới ánh hoàng hôn đầy mờ ảo nhưng cũng rực rỡ vô cùng, nó biến mất ngay khi khoảng cách của hai người được kéo dài. Hôn nhẹ lên tóc, trán, đuôi mắt hắn yêu chiều ngắm nhìn cậu ngủ say dưới ánh chiều tà. Lãng mạn làm sao.

Atsushi trong cơn say ngủ cảm nhận được vật mềm mại nhưng lạnh buốt nhấm nháp lấy môi cậu, vì thoải mái mà cậu thả xuôi mình theo dòng chảy khoái cảm nhẹ nhàng này. Cậu thấy Akutagawa hắn ta đang hôn cậu, một nụ hôn không nhuốm màu dục vọng mà chỉ có yêu thương. Cậu thấy nét mặt hắn không còn lạnh băng hay cau có như thường ngày, nụ cười nhẹ khẽ xuất hiện trên gương mặt hắn đong đầy sự "bình yên khiến cậu cảm thấy bỗng rung động. Kì lạ, quả là một giấc mơ đẹp, Atsushi nghĩ những gì cậu thấy còn lúc hôn mê chỉ là ảo mộng xinh đẹp trong tiềm thức của mình.

Lúc sau, có một chiếc xe đen dừng ngay gần đó, tên tài xế xuống xe, ra hiệu cho hắn

- Về nhà thôi, Jinko.

________________________________________________________________________________

- Ôi Chuuya, bọn chúng lớn thật rồi, xem tình cảm chưa kìa,... Chuuya?? - Dazai cà chớn huých huých vai cậu.

Chuuya vẫn chưa hết sốc khi thấy màn đút nước cho Atsushi uống của Akutagawa, cậu vẫn đang há hốc mồm mắt mở to đây.

- Chuuya sốc cái gì chứ, cái này chẳng phải bọn mình cũng làm rồi sao, không lẽ cậu cũng muốn... Dazai đè cậu xuống chu chu mỏ định hôn thì bị Chuuya túm cái mỏ lại rồi đấm một cái văng vào bụi cây kế bên.

- Chết tiệt ngươi im đi cá thu, sao mà hai đứa nó lại như thế... ta tưởng chúng nó ghét nhau lắm mà. Thật khó tin mà...

- Chuuya đúng là sên mà, ngốc thật đấy, chẳng phải rất giống chúng ta trước kia sao. - Dazai nói vọng ra từ bụi cây.

- Vậy là ngươi lôi ta đi cả hôm nay chỉ để cho ta xem hai đứa hậu bối hôn nhau thôi à?

- Đúng l...*ỰA*.

- Ngươi, đi chết đi, cả một ngày nghỉ của ta. - Cậu đạp vào bụng anh rồi bỏ về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top