(2)

     Bước dọc theo những con hẻm tối đen như mực, chỉ có những ánh đèn mờ le lói trong các căn nhà xập xệ, tồi tàn đến mức cậu cứ ngỡ nó sẽ đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Vô tình ánh mắt Atsushi va phải những mảnh đời đáng thương với đôi mắt đã không còn ánh sáng đang đợi chờ một phép màu mãi mãi không xảy đến nơi những góc khuất tối đen của con phố.

     Nơi không bao giờ được tắm trong ánh sáng ấm áp của mặt trời, hay những cơn gió mát mẻ của mùa xuân...mà chỉ có màn đêm sâu thẳm, cô độc và lạnh lẽo. Atsushi dường như thấy được hình bóng của bản thân trong quá khứ nơi những con người ấy, cậu bỗng cảm thấy,...thật đồng cảm.

     - // Giống căn phòng giam mà hồi bé mình bị hiệu trưởng nhốt ghê, rùng mình thật//. Cậu bất giác nhớ về chốn cũ, nơi bản thân bị giam cầm khi còn ở trại trẻ mồ côi. Thoáng chốc

     - *khụ khụ...khục* Chỗ này lạnh thật, u ám quá đi mất. - Atsushi bịt miệng ho khan đến đau rát cổ họng, mũi cậu dù tắc nghẽn nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi khó chịu bốc ra từ những con hẻm u tối.

     Không khí bị ô nhiễm nặng bởi khói bụi, mùi ôi thối của rác thải và xác thịt phân hủy khiến bệnh trạng của Atsushi vốn tồi tệ nay thêm phần nghiêm trọng. Sau cùng, cậu cũng quyết định lơ đi những thứ đó mà bắt đầu sải nhanh bước chân về phía tên cộng sự của mình

     - Nếu không thích thì ngậm mồm vào và nhanh cái chân lên đi, Jinko.

     - Biết rồi biết rồi, tôi vẫn đang đi đây.

     Akutagawa cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, đưa ánh mắt chán ghét, hắn ghê tởm những con "sâu bọ" lúc nhúc không ngừng ở mọi nơi, mọi góc ngách.

Hắn thờ ơ bước đi, con đường thấm đẫm những vũng nước hôi tanh đọng lạnh từ mưa và máu, một chân cứ dẫm lên mặc kệ thứ tanh tưởi ấy bắn lên bám vào đế giày cùng góc áo choàng của vị khách đáng sợ kia. Rác rưởi chất đầy hai bên đường khiến Akutagawa không khỏi khó chịu vì né tránh.

     Cả tuổi thơ rách nát của Akutagawa gắn liền với sự bẩn thỉu, hôi tanh ở khu ổ chuột như thế này. Ngày qua ngày hắn đã phải chịu sự khinh miệt những ánh mắt dè bỉu, chê bai từ những kẻ từ khi sinh đã chẳng biết thế nào là mùi vị của địa ngục tanh tưởi. Hắn đã phải đấu tranh để chiếm lấy từng miếng ăn, chỗ ngủ cho chính hắn và cả em gái - Gin. Hắn điên cuồng giành giật sự sống cho bản thân bằng thứ năng lực vốn sinh ra là để giết chóc của mình, đôi khi cũng vì không thể kiểm soát mà vô ý lằm bản thân bị thương đến trầm trọng. Hắn đã vật lộn dưới vũng bùn nhớp nháp sâu hoắm nơi địa ngục trần gian, nơi vốn không bao giờ có thể định nghĩa hai chữ "yên bình" là như thế nào, mà chỉ có vẫy vùng trong cơn ác mộng vĩnh hằng dẫm đạp lên kẻ khác để sống, rồi cho đến một ngày gã áo đen ấy đến và kéo hắn ra khỏi đầm lầy đó

     - // Cái chỗ chết tiệt này quen thuộc đễn nỗi ghê người ấy nhỉ//. Những "kỉ niệm" gắn với khung cảnh chẳng mấy tươi đẹp khó mà quên được trong tuổi thơ khốn cùng của Akutagawa khiến hắn dấy lên suy nghĩ ấy trong đầu. Nhưng giờ đây có lẽ hắn cũng không còn bận tâm đến cái quá khứ nhơ nhuốc ấy nữa rồi, hắn chẳng cảm thấy cảm thông hay đồng cảm gì sất.

     Đi bộ được độ 15 phút thì cậu chợt thấy Akutagawa rẽ vào một con hẻm không mấy khác biệt với những con lối trước mà họ đã đi qua, vẫn tối tăm, dơ bẩn và hôi hám. Atsushi bước hoàn toàn vào con hẻm, bỗng cơ thể dâng lên một cảm giác ớn lạnh khi cả người cậu đã bị bao phủ bởi bóng tối, không một chút tia sáng. Những vũng nước tối màu vương vãi khắp mặt đất bốc lên một mùi tanh tưởi của máu trộn lẫn với rác, những âm thanh *loạt xoạt* không biết phát ra từ đâu khiến mức độ u ám và nguy hiểm của không gian xung quanh một tăng cao.

     - Này anh gì ơi, giúp em với .... - Bỗng một giọng nói non nớt đầy sợ sệt và run rẩy văng vẳng bên tai Atsushi, một bàn tay gầy gò nhỏ bé vươn ra từ sau những chiếc thùng xốp chất đầy rác, túm lấy ống quần cậu khiến cậu giật bắn mình quay lại, cúi xuống xem cậu bé có sao không. Lúc này, Akutagawa đi đằng trước dò tìm lối vào bí mật của cứ điểm bị phát hiện ra từ trước, không thấy đằng sau có dấu hiệu của tên Jinko đâu nữa, đã cộc cằn...

     - Jinko người làm gì mà lề mề thế hả bộ thích chỗ này lắm hay gì còn không mau tìm cho ra... OI JINKO NGƯƠI LÀM SAO...

     Akutagawa vừa quay đầu lại thì trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, Atsushi bị cậu bé khi nãy dùng một con dao găm đâm thẳng vào bụng dưới của cậu. Máu từ bụng bắn hết lên gương mặt đầy hoảng sợ của cậu bé và làm bẩn phần áo trắng của Atsushi. Cậu bé run rẩy, vội rút con dao ra khỏi bụng Atsushi khiến máu từ cơ thể cậu cứ thế đổ xuống mặt đất một vũng lớn.

     - *KHỤC KHỤC... Khục* Hư ah...hah ưrg- Cậu ho ra một búng máu.

     Atsushi lao đao sắp không trụ vững nữa, thể trạng suy yếu giờ đây gánh thêm vết thương chí mạng khiến đầu óc cậu chẳng thể tỉnh táo nổi, cơn đau cứ lần lượt kéo đến làm cậu như muốn gã khụy xuống, năng lực tái sinh cũng vì thế mà tốc độ trở nên chậm hơn. Tay ôm chặt miệng vết thương không ngừng chảy máu, tầm nhìn cậu bắt đầu mờ đi, đột nhiên những dải vải màu đen quấn lấy Atsushi đỡ cậu không để cậu ngã khi cậu nghĩ rằng mình sắp đo đường đến nơi. Dù tầm nhìn không rõ nhưng cậu vẫn có thể trông thấy bóng lưng của Akutagawa đứng chắn trước mặt cậu, dùng Rashomon của hắn quấn lấy cổ tay đang cầm con dao của cậu nhóc kia nhấc khỏi mặt đất...

     - Chết tiệt, mi làm cái quái gì vậy, mi là ai, có phải bọn khủng bố kia đã sai mi làm việc này ? Còn không mau trả lời, câm rồi sao, không mau nói ta liền giế...- Akutagawa chưa dứt câu thì đằng sau hắn vang lên giọng nói khản đặc của cậu.

     - *Khụ khụ...* Đ...đừng làm hại *khục khục... khụ* thằng bé... Akutagawa. Anh đừng *khục khụ...* giết nó. Thả thằng bé ra đi. - Không kiềm được cơn ho, lời nói của Atsushi trở nên đứt quãng khó nghe.

     Akutagawa dùng chân đá văng con dao đang nằm dưới đất khi nãy bị cậu bé đánh rơi ra phía xa rồi mới thu Rashomon lại thả cậu bé xuống, hắn vội quay lại đằng sau đỡ lấy Atsushi. Lúc chạm vào cánh tay, Akutagawa khẽ chau mày nhìn cậu...

     - Người ngươi nóng quá đấy. Chết tiệt sốt nặng như thế này, từ khi nào, sao không nói với ta. Vướng tay vướng chân thật sự. - Lo sốt vó,mà Akutagawa vẫn ra vẻ ta đây chỉ thấy ngươi thật phiền phức.

     Hắn luống cuống đặt cậu ngồi dựa vào một góc tường sạch sẽ hơn những chỗ khác rồi quay qua lườm cậu bé vẫn còn run rẩy phía đối diện...

     - Này cậu bé, mau qua đây, hắn ta không làm hại em nữa đâu. Nào mau lại đây. - Atsushi vẫy tay gọi cậu bé lại chõ mình. Dù gương mặt cậu vẫn còn nhăn nhó vì đau đớn nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười nhẹ để an ủi cậu bé. Cậu nhóc cúi gằm mặt thỉnh thoảng giương đôi mắt đã ngấn nước lên lén nhìn cậu, hai tay nắm chặt ống quần từng bước bước đến chỗ Atsushi.

     - Em e...*hức*...em xin lỗi. Em không muốn em không muốn làm điều này tí nào. Bọn chúng *hức hức* sẽ giết em nếu em không làm. E...em *hức* sợ lắm. Em xin lỗi em xin lỗi, xin lỗi,...

     Gương mặt mếu máo ướt đẫm nước mắt cậu nhóc ríu rít xin lỗi trong lo sợ bỗng cảm thấy cả cơ thể được bao bọc trong vòng tay ấm áp của cậu trai trẻ mà được vỗ về.

     - Không sao đâu, thấy không anh vẫn ổn nè, em nín đi, được chứ. - Atsushi đưa tay lau nước mắt khi cậu bé gật đầu liên tục nhưng vẫn không ngừng nấc lên. Akutagawa quỳ kế bên bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu, vì phiền phức ảnh hưởng đến nhiệm vụ à hay vì thằng oát con ấy được Jinko ôm vào lòng. Nhưng đâu đó sự dịu dàng và nụ cười an ủi của nhóc hổ trắng vẫn lọt vào được ánh mắt lạnh căm của hắn.

     - Được rồi bắt đầu với tên trước nhé. Anh là Atsushi còn đây là... mà thôi, còn em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? -Atsushi nhẹ nhàng hỏi tên tuổi cậu bé.

     - Này nhanh lên, không phải lúc giới thiệu làm quen nhau đâu. - Akutagawa sẽ không nói là hắn đột nhiên cáu vì bị bơ đẹp đâu.

     - Em 10 tuổi, em...ừm anh gọi em là Kaoto được rồi ạ.

     - Kaoto à, được rồi vậy là kẻ nào đã bắt em làm việc nguy hiểm này vậy. Em cứ nói đi không phải sợ, anh có năng lực đó nha, anh sẽ bảo vệ em, nhìn này...- Nói rồi cậu đưa một cánh tay lên rồi dùng năng lực hóa hổ lên đó, cậu nhóc thoạt đầu có vẻ bất ngờ nhưng sau đó lại nhìn với ánh mắt đầy tò mò và ngưỡng mộ.

     - Jinko ngốc nếu ngươi còn dùng được nặng lực thì mau trị thương đi, toàn làm thứ vô bổ. - Akutagawa sẽ không nói là hắn vẫn cáu vì thấy hai kẻ lần đầu gặp nhau có thể trò truyện trông thân thiết vô cùng.

     - Anh im đi được rồi đấy, một lúc nữa thôi. - Atsushi lườm hắn rồi quay qua tiếp tục hỏi câu bé...

     - Vậy bây giờ em nói với anh kẻ đó là ai được rồi chứ?

     - Đ...đó là một nhóm với những tên áo đen, chúng còn mang cả súng, đáng sợ lắm. Lúc đó em đang đi tìm con mèo của em, nó đi lạc vào con hẻm hày thì em bị bọn người ấy dí súng vào đầu rồi bảo em phải dùng con dao kia tấn công bất cứ kẻ nào bén mảng đến chỗ này. Bọn họ bảo sẽ luôn có người đến giám sát nếu em dám trốn đi thì cũng sẽ bị tìm lại rồi giết.

     - Lợi dụng thân hình nhỏ bé, gầy gò vì thiếu dinh dưỡng của một đứa nhóc chừng 10 tuổi có thể dễ dàng chui rúc ở những nơi nhỏ hẹp ở khu ổ chuột, tận dụng địa hình, không gian tối tăm thiếu ánh sáng để tấn công kẻ xâm nhập, bất kể đó là ai, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. - Hắn ngồi kế bên lên tiếng vạch trần.

     - Lũ man rợ, dùng trẻ em để giết người.- Atsushi nghe vậy khó chịu nhíu mày. (Akutagawa nhột nhiều chút)

     - Hummm đây, anh cũng không còn nhiều, em cầm lấy đi mua cái gì bỏ bụng đi nhé, ở đây lâu ngày hẳn là em đói lắm, nhanh lên đi đi trước khi bọn họ phát hiện. - Atsushi dúi cho Kaoto một ít tiền cậu định bụng mang theo để mua thuốc khi sáng nhưng lại thôi, rồi chật vật đứng dậy.

     - Em...em cảm ơn anh nhiều lắm , em thật sự cảm ơn anh. - Cảm ơn rối rít, Kaoto khom người chào cậu rồi chạy ra khỏi con hẻm.

     Cậu bé vừa đi khỏi thì Akutagawa cũng thu lại Rashomon đang quấn lấy cậu nãy giờ...

     - Này Jinko, ngươi sốt cao lắm đấy còn tiếp tục được kh... - Akutagawa chưa nói hết thì bị Atsushi chặn họng.

     - Hôm nay còn bày đặt quan tâm, anh lắm lời thật đấy, uống nhầm thuốc à,đi đến đây rồi giờ chả nhẽ quay về. Như Kaoto vừa nói, thì đây chắc chắn có lối vào cứ điểm của bọn khủng bố, và có vẻ như bọn chúng không chỉ có một lối vào bí mật như thế này thôi đâu, tôi e rằng vẫn còn những đứa trẻ khác phải chịu chung số phận giống Kaoto. * khụ khụ...* Tôi không sao đâu, chỉ cảm nhẹ, vết thương ban nãy có vẻ cũng sắp lành rồi, nhanh đi tiếp nào.

     Akutagawa nhăn nhó nhìn găng tay thấm đẫm máu đang đè chặt nơi vết thương mà Atsushi cho là sắp lành lại kia, khó chịu hắn quay đi, đến chỗ có viên gạch được đánh dấu chính là "chìa khóa" để mở lối vào của căn cứ bí mật, vừa đẩy viên đá vào bên trong, hắn càm ràm...

     - Jinko ngươi mà làm vướng chân, tại hạ liền một phát xiên chết ngươi, rồi mang ném ra sông cho lũ cá gặm.

     Atsushi mệt mỏi chẳng buồn đôi co với hắn làm gì, cửa hầm vừa mở ra hai người từ từ bước vào rồi đóng lại. Bên trong chỉ có vài ngọn đèn dầu le lói chiếu sáng đường đi, cả hai đang men theo lối vào dẫn đến nhiều ngã rẽ khác nhau, vì nơi đây là công trình được dựng lên từ thời chiến tranh dùng để quân sĩ trú ẩn nhưng đã bị bỏ hoang nên hiển nhiên nó cũng có sơ đồ lối đi và các phòng, khu vực và bản đồ này đã được người của chính phủ cung cấp để phục vụ cho nhiệm vụ lần này của cả hai. Bây giờ họ chỉ cần lần theo con đường dẫn đến những khu mà được cho là khả nghi- nơi tên đầu sỏ đang nắm giữ thứ virus kia.

________________________________________________________

     -*Ah ah...Ah CHOOOO!!!* Chết tiệt!- Atsushi bỗng không kiềm được mà hắt hơi một cái rõ to, Akutagawa đang đi đằng trước giật mình trừng cậu, hắn thầm rủa cậu. Mấy tên tay chân đang đứng gác lân cận cũng vì âm thanh kì lạ mà phát hiện ra có kẻ đột nhập.

     - OI CÓ KẺ XÂM NHẬP CĂN CỨ MAU BẮT LẤY CHÚNG, KHÔNG ĐƯỢC GIẾT CHỈ ĐƯỢC BẮN CHẾT THÔI. - Bọn tay sai ầm ầm đuổi theo sau hai kẻ xâm nhập.

     - Jinko ngu ngốc, tại ngươi mà bị phát hiện rồi đấy, tại hạ đáng ra nên giết ngươi trước khi vào đây mà, chạy nhanh cái chân lên. - Akutagawa điên tiết mắng mỏ quay đầu hối thúc cậu.

     - T...tôi xin lỗi. - Cậu cắn răng xin lỗi rồi cắm đầu cắm cổ ra sức chạy, giờ mà bị tóm thì cậu chỉ có đường chết.

      - NHANH LÊN TÓM LẤY CHÚNG ĐỪNG ĐỂ CHÚNG ĐẾN ĐƯỢC KHU A CHỖ THỦ LĨNH ĐANG GIỮ "NÓ"!!!

     - // " Nó"? Lũ này có bị đần thối không vậy, sao lại khai ra vị trí của thủ lĩnh nhà mình, chưa ai hỏi gì luôn mà// - Lần đầu tiên cả hai người có chung suy nghĩ.

     Chạy một hồi lâu mà vẫn không cắt đuôi được chúng, Atsushi bắt đầu thấm mệt, hơi thở dần trở nên ngắt quãng.

     - Akutagawa, phải tìm chỗ trốn trước đã, bọn này đông quá rồi ... sau đó hẵn... ưrg ah này này... này- Đột nhiên hắn nắm lấy tay cậu lôi nhanh đi rồi kéo vào một góc khuất đằng sau một ngã rẽ.

     - Aku...ta ưm. - Cậu bị hắn dùng Rashomon bịt miệng lại.

     - Oi ta vừa thấy chúng nó chạy hướng này, mau chia ra tìm bọn chúng.

     - Im đi Jinko ngốc bị phát hiện nữa bây giờ. - Hắn thu lại Rashomon.

     Hai người cao lớn chen chúc trong một khoảng nhỏ, họ đứng gần đến nỗi ngực áp sát vào nhau khiến họ có cơ hội được cảm nhận nhịp tim đang đập rộn ràng của đối phương trong cái hoàn cảnh oái oăm này. Bầu không khí này thật không thể nào màu hường, mờ ám hơn được nữa khi mà tay phải của Akutagawa đặt bên đầu Atsushi chắn tầm nhìn ra bên ngoài của cậu bằng cả cẳng tay, tay trái của hắn để sát ngay cạnh eo cậu. Atsushi cũng không kém cạnh, vì chiều cao của cả hai không mấy chênh lệnh nên cậu cũng chỉ có thể đặt đầu mình tựa hờ vào vai hắn, giữa hai đùi trong của cậu còn kẹp lấy đầu gối của tên kia. Biết sao giờ, diện tích chỉ có nhiêu đó thôi, trốn tạm một lúc đi.//Đừng có cử động chân nữa tên biến thái này// - Atsushi run rẩy căng cứng người.

     Hơi thở ấm nóng vì sốt của Atsushi phả từng hồi đầy nặng nhọc vào hõm cổ của Akutagawa không khỏi khiến hắn thấy ngứa ngáy, cổ họng hắn dần trở nên khô khốc. Bên phía Akutagawa có thể thấy được mồ hôi của cậu chảy ướt cả ngực áo làm mảng da trắng như sứ bị ửng đỏ do cảm đang lấp ló, thoắt ẩn thoắt hiện phía dưới lớp áo sơ mi ướt nhẹp, đôi mắt ươn ướt cùng bờ môi hồng hào mấp máy khẽ mở cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí và hắn có thể thấy rõ đầu lưỡi đỏ hỏn phía sau cánh môi ấy. Tay Atsushi trong phút ngại ngùng, hoảng loạn đã vô tình đặt lên vai áo Akutagawa, mặt cậu cũng dần chuyển sang màu đỏ vì ngượng, khiến cơ thể cậu vốn đã hồng hào nay thêm phần bỏng mắt. Chết thật, Akutagawa chẳng biết phải để mắt ở đâu mới đúng nữa. Đầu gối hắn còn đang nằm giữa hai đùi cậu nữa chứ.

     - //Không biết lưỡi cậu ta có gai không nhỉ, hổ cũng thuộc họ mèo mà//. Suy nghĩ kì quặc này tự nhiên chạy ngang đầu hắn.

      - //Gần...gần quá, bọn mình chưa đứng gần đến thế này bao giờ //. Atsushi thầm nghĩ mà nhắm chặt mắt không dám nhìn lung tung nên cậu cũng không thể thấy được vành tai của tên nào đó mỗi lúc một đỏ thêm một tông màu. Bên tai cậu chỉ còn tiếng tim đập *thình thịch* nhanh vô cùng, cậu cũng chẳng biết là của ai nữa rồi.

      Đợi một lúc thì bọn người ngoài kia cũng đi hết, Akutagawa với Atsushi mới khó khăn lách ra khỏi nơi ẩn náu chật hẹp kia. Từ lúc bước ra chẳng ai nói câu nào mà cùng chạy thẳng đến khu A -nơi có tên thủ lĩnh đang nắm giữ "Kịch Độc".

________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top