(1)
Chú thích: *...* mô phỏng âm thanh
//...// suy nghĩ nhân vật
Đó là một ngày chớm đông se lạnh vào khoảng cuối tháng 10 đầu tháng 11, khi mà những tia nắng ấm ngày hạ thu dần bị thay thế bởi những cơn gió vừa khô vừa lạnh. Quả là thời điểm thích hợp khiến mũi họng của người ta bị tắc nghẽn vì viêm rồi đổ bệnh vì cảm. Và hiển nhiên, Nakajima Atsushi cũng không phải là ngoại lệ. Có lẽ vì ỷ lại vào năng lực tái sinh của "Mãnh thú dưới trăng" mà cậu cho rằng bản thân sẽ không bị ốm bởi dăm ba cái cơn gió đầu mùa này.
-*Ah ahh CHOOO!!!!!!*- Atsushi khịt mũi, mở chiếc điện thoại của mình ra xem dự báo thời tiết trong ngày.
-*Khụ khụ...khụ haaa*.- Ayyaaa 18℃, cũng sắp vào đông rồi nhỉ, bảo sao khí trời mấy hôm nay bắt đầu lạnh thật, sắc trời thì xám xịt nhỉ, chẳng thấy đám mây nào luôn a!!
Ngó lơ đi cái hắt xì và cơn ho vừa rồi, Atsushi vội cảm thán về khung cảnh xung quanh ở thời khắc giao mùa thu đông này khi cậu trên đường đến trụ sở.
- //Hửm! Gió khô lạnh thế này chắc cái máy xén cỏ đen xì bị viêm phổi kia hẳn là ghét mùa này lắm nhỉ. Chẳng biết hắn ta có tự biết đường mà mặc ấm không nữa, cái tên cả năm trời mặc cùng một bộ đồ đấy thì dám không lắm a//. - Đột nhiên dòng suy nghĩ ấy chạy ngay qua đầu Atsushi khiến cậu cũng phải giật mình.
- !!!!!!!!! Cái quái, tự nhiên nghĩ đến hắn ta vậy trời. Cái đồ chó điên, máu lạnh, khốn nạn, có gu thời trang diêm dúa ấy ai mà hơi đâu quan tâm chứ, haha??!- *Khụ khụ khụ...ặc*- Sau màn chửi rủa, nói xấu kẻ kia, cậu ho sặc sụa rồi vả bôm bốp vào mặt hai cái. Atsushi cắm đầu cắm cổ mà chạy đến chỗ làm cho kịp giờ cũng như "chạy" khỏi suy nghĩ vừa rồi của bản thân về ai kia.
(Cái máy xén cỏ đen xì chó điên máu lạnh khốn nạn bị viêm phổi và có gu thời trang diêm dúa nào đó đang nghe phổ biến nhiệm vụ mới từ Boss thì....
-*ach chooo!!* -Akutagawa vội che miệng mà quay qua chỗ khác hắt hơi.
- Xem ra có người đang nhắc đến cậu hửm, Akutagawa- kun.- Mori trêu.)
________________________________________________________
- Chào buổi sáng mọi ng... - Câu chào của Atsushi bị bỏ lửng vì tiếng hét điên cuồng của Gà mẹ Kunikida giáng thẳng vào hai lỗ nhĩ của cậu ngay khi cậu vừa mở cửa văn phòng.
- OI OI OIIIIIII!!!!!! DAZAIIII CHẾT ĐẪM NHÀ CẬU ĐANG Ở CHỖ QUÁI NÀO VẬY HẢ, BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG??? CẬU THỬ CÚP LÀM HÔM NAY XEM TÔI CÓ KIẾN NGHỊ GIÁM ĐỐC CẮT LƯƠNG CẬU KHÔNG.
- Oya~ Kunikida-kun đấy à, hiếm lắm mới có hôm em ấy được nghỉ phép, tôi không muốn phải dành quãng thời gian quý báu này cùng mớ báo cáo đâuuuu. Để mai tôi làm sau nhé Kunikida-kun.- Đầu dây phía bên kia vang lên một giọng nói như vừa ngủ dậy. Hẳn là cặp song hắc kia vẫn còn đang ôm nhau "nướng" trên giường thì Dazai bị đồng nghiệp gọi (mắng nhiếc, chửi rủa) đi làm đây mà.
- CHẾT TIỆT CHẾT TIỆT CHẾT TIỆTTTTTTTTTT TÔI KHÔNG QUAN TÂM, MỚI ĐẦU TUẦN THÔI ĐẤY. ARGGGGGG!!! TÔI CHO CẬU THÊM 30 PHÚT MAU MAU XÁCH MÔNG CẬU LÊN VĂN PHÒNG CHO TÔI.
- No no no, Kunikida à tôi đã xin giám đốc nghỉ từ tối quá rồi. Thế nhé tôi cúp đ.... Dazai chưa kịp dứt câu thì...
-*Keng* - Kunikida cúp máy mạnh đến mức Atsushi cậu dám cá rằng anh ấy đang tưởng tượng cái điện thoại để bàn kia là mặt Dazai-san.
-// Anh Dazai lại trốn ở nhà với Chuuya-san rồi!!!//- Atsushi nghĩ.
-* Khụ khụ...khục khục ặc haah*.- Công việc chỉ vừa mới bắt đầu được một lúc, thì đâu đó bên phía bàn của nhóc hổ nhà ta lại thỉnh thoảng vang lên vài ba tiếng ho khan và đôi khi là *ach choo!!* ( Vâng tiếng hắt xì) với cường độ xuất hiện ngày một tăng, đã vô tình khiến mọi người trong văn phòng để ý.
- Atsushi-kun, cậu không sao đấy chứ. Có phải bị cảm rồi không, tôi cứ thấy cậu ho nãy giờ. - Tanizaki đang ôm chồng tài liệu từ bên bàn mình sang phía Atsushi tiện hỏi thăm cậu.
- Nii-san nói đúng đấy, cậu có khi bị cảm rồi cũng nên. - Atsushi chưa kịp trả lời Tanizaki thì Naomi từ đâu phi tới, bay thẳng lên người anh, vừa ôm anh cứng ngắc vừa gật đầu đồng tình với anh trai mình.
- A! Xin lỗi nhiều, em làm phiền mọi người rồi. Cảm ơn cậu, Tanizaki. *Khụ khụ...ặc* Tớ không sau đâu, chắc chỉ là cảm nhẹ thôi, sau giờ làm tớ sẽ ghé văn phòng của Yosano-san vậy. - Atsushi gãi đầu cười ngượng.
- Xin lỗi gì chứ, chúng tôi chỉ lo cho sức khỏe của nhóc thôi. Nhưng mà, nếu cậu định gặp Yosano thì không thể đâu, chị ấy đi công tác từ hôm qua nên xem ra cậu không thể gặp được chị đến cuối tuần. - Ranpo vừa với tay lấy bịch snack trên bàn vừa nói.
- Vậy sao ạ, lát nữa em đành ghé hiệu thuốc vậy, *ach choo*. -// Hic, nhưng tiền lương tháng này mình dùng để bồi thường thiệt hại do ẩu đả với tên máy xén cỏ mất rồi, đành để tự khỏi vậy, phần tiền còn lại để sống đến cuối tháng nữa. Hơ ơ~ tui khổ quá mà//.- Thầm thương cho số phận nghèo khổ ốm đau cậu lau mũi rồi chán nản quay lại hoàn thành báo cáo.
Đóng cửa phòng Fukuzawa lại, Kunikida bước ra với tập tài liệu về nhiệm vụ của cậu trên tay.
- *Cạch* - Oi Atsushi-kun, ngài thống đốc vừa bàn bạc với thủ lĩnh bên Mafia cảng, cậu có nhiệm vụ mới phải hợp tác với người bên họ trong hôm nay đây.
- V..vâng ạ - Atsushi đầu óc đang hơi nhức nhối quay cuồng vì ho nhiều đột nhiên nghe thấy tên mình thì giật mình đứng phắt dậy.
- Cơ mà, cậu ổn không đấy, trông cậu không được khỏe lắm, vừa nãy trong phòng tôi nghe cậu ho hắt hơi mãi. Nếu cậu không ổn tôi sẽ hỏi lại thống đốc và cử người khác đi, không sao đâu. - Kunikida thấy cậu mệt mỏi mà lo lắng.
- Em em không sao ạ, em ổn, hoàn toàn khỏe a. Kunikida-san cứ giao nhiệm vụ cho em đi ạ. Cảm ơn anh vì đã lo lắng, em vẫn làm nhiệm vụ được ạ. - Atsushi vội vã phủ nhận tình trạng sức khỏe đang mỗi lúc một tệ của mình mà vẫn muốn nhận công việc.
Dù vẫn lo lắng cho cậu nhân viên hăng hái này nhưng Kunikida vẫn đặt tập thông tin nhiệm vụ xuống bàn cậu rồi phổ biến về công việc.
- Được rồi nếu cậu đã nói vậy, thì đây, thông tin về nhiệm vụ. Atsushi-kun, cậu sẽ gặp người bên Mafia cảng tại tòa nhà phía Nam thành phố, hummm khoảng 10 giờ tức 1 tiếng nữa. Sau đó các cậu sẽ đến cứ điểm của bọn khủng bố mà chúng tôi đã vạch sẵn đường đi và địa điểm trên bản đồ, hợp sức với người của họ (Mafia) và lấy lại "Kịch Độc" đã bị đánh cắp khỏi viện nghiên cứu bí mật của một tổ chức làm dưới chính phủ. "Kịch Độc"- một loại virus vô tình được tạo ra khi các nhà khoa học bọn họ đang điều chế thuốc giải cho một căn bệnh lây nhiễm nào đó, tôi cũng không chắc vì điều này được bảo mật. Người của chính phủ họ đã phát hiện ra có kẻ đã nhận khoảng tiền không nhỏ để tuồn hết số virus có trong viện ra ngoài cho bọn khủng bố, nhưng khi bị phát hiện hắn đã ôm tiền chạy mất rồi bị người của phe địch giết người diệt khẩu. Do đó, nhiệm vụ của các cậu chỉ là lấy lại số virus, điều tra quân số và năng lực gia bên phe địch rồi gửi thông tin về, phần còn lại chúng tôi sẽ lo liệu. Vì phải điều tra thêm về bọn chúng nên các cậu tốt nhất nên hạn chế thương vong nhất có thể, chỉ ra tay khi thật cần thiết. - Xả một tràng dài loằng ngoằng xong, Kunikida nhìn đồng hồ rồi tiếp tục...
- Từ giờ đến 10 giờ còn khoảng 45 phút hơn nữa cậu nên chuẩn bị từ từ đi nhé, tốt nhất cậu nên đi mua thuốc cảm bây giờ đi, uống vào có lẽ sẽ đỡ hơn đấy. - Kunikida không quên dặn dò.
Atsushi vội dọn đồ đạc trên bàn rồi đọc qua bản tóm tắt nhiệm vụ và bản đồ đến nơi gặp mặt và cứ điểm của địch, cậu không muốn vấn đề sức khỏe làm ảnh hưởng đến năng suất làm việc tí nào, nên cậu quyết định đến chỗ hẹn với người của Mafia ngay sau đó. Vừa bước ra khỏi trụ sở thì điện thoại cậu vang lên chuông báo có người gọi đến.
- Heeh là Dazai-san!! A moshi moshi, *khụ khụ...khục* anh gọi có việc gì không ạ?
- Oyya Atsushi-kun, tôi đã nghe qua nhiệm vụ của cậu rồi, quả là một công việc khá nguy hiểm nhỉ, đã khủng bố còn virus. Anh có lời khuyên này, các cậu nên cẩn thận khi vận chuyển thứ virus ờm.. kịch độc gì gì đấy, thứ đó còn là một ẩn số nên không thể biết được mức độ nguy hiểm và tốc độ lây lan của nó đâu, nên giữ nó tránh xa các con sông ra. Cơ mà chú mày cảm đấy à??
- A cảm ơn Dazai-san em sẽ cẩn thận ạ.
- Vậy cậu bảo trọng, nếu có bất trắc gì đừng vội hành động, liên lạc cho tôi trước đấy.- *tít tít*
Cúp máy xong anh quay sang Chuuya, sấn tới, vòng tay qua eo cậu bắt đầu sờ loạn trong chiếc áo sơ mi của chính anh được cậu mặc trên người, dụi mũi vào cổ Chuuya mà hít lấy hít để hương thơm từ cậu //Chết tiệt, tôi nghiện cậu mất rồi, Chuuya à~//
-Chuuyaaa~ chúng ta cũng bắt đầu thôi nhỉ. Đi kiểm tra xem hậu bối của mình hợp tác với nhau tiến bộ tới đâu rồi nào.
Đá văng tên cá thu từ trên giường xuống đất cậu hung hăng...
- Cút ra chỗ khác, mồm thì bảo bắt đầu mà giờ vẫn còn trên giường ôm ôm ấp ấp, ghê chết đi được, lo mà đi chuẩn bị đi, tên khốn.- Xoa cái eo khốn khổ của mình sau cú đá, Chuuya đứng dậy đi vào toilet đóng *sầm* cửa, bỏ lại tên khốn quấn băng gạc đang ngồi cười vô sỉ nhìn chiến lợi phẩm mà hắn thu được từ tối qua trên người Chuuya.
- Má Dazai, mi thôi ngay cái điệu cười kinh tởm đấy cho ta!
________________________________________________________
Quay lại phía Atsushi, cậu đang trên đường đến nơi gặp mặt thì vô tình bước qua hiệu thuốc, lưỡng lự xem có nên mua không, nhưng xau cùng cậu lại bỏ mặc mà tiếp tục đi. Cậu bắt đầu hắt hơi nhiều hơn, tiếng ho cũng nhiều dần kéo dài không dứt khiến cổ họng cậu bỏng rát như thiêu đốt. Ngạt mũi, cậu thật sắp không thể thở bằng mũi nữa rồi. Đầu óc cậu hơi choáng, cơ thể cũng dần nóng lên. -//Không mua thuốc uống đúng là sai lầm mà.// *ach chooo!!!* Hổ nhỏ hối hận rồi.
//Cổng số 3 phía sau toà nhà, là chỗ quái nào chứ.// Atsushi ngơ ngác hoang mang hỏi chấm không biết rõ vị trí của địa điểm gặp mặt, lật đật chạy mấy vòng quanh khu tìm muốn lòi mắt cái cổng số 3.
Quá tức vì mãi không tìm ra cái cổng cậu dùng năng lực ở chân, hóa thành hổ chạy cho nhanh. Ôi, xui xẻo làm sao khi cậu vô tình va phải người áo đen nào đó đang nghe điện thoại, do mải ngó ngang ngó dọc tìm nơi gặp mặt. Tốc độ va chạm quá nhanh nên đã hất người ta bay xa mấy mét. Cậu hoảng loạn chật vật đứng dậy vì cơn choáng váng, lom khom chạy đến phía người kia mà xin lỗi.
- Ách...ui da anh gì đó không sao chứ, thật ngại quá tôi đang vội, xin lỗi a... huh Ahh n...n...này anh làm gì vậy.
*ẦM* Atsushi vừa kịp chạy đến chỗ người nọ thì bị những dải vải đen sắc bén quen thuộc đến rùng mình lao nhanh về phía mình khiến cậu giật bắn mình, bật nhảy về phía sau mà né. Nhưng vì đầu óc bỗng nhói đau, phản xạ của cậu cũng chậm đi một chút nên đã bị đòn tất công tiếp theo của hắn ta ghim một bên vai xuống nền bê tông bên dưới. Máu tươi cứ thế mà bắn tứ tung, nhuộm đỏ phần vai áo trắng tinh của Atsushi mặt bê tông bên dưới xuất hiện vũng máu loang lổ. Đau đớn cậu ré lên một tiếng...
- Arggg hự... ah. AKUTAGAWA ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!!- Hổ con nhăn nhó trách móc trong đau đớn.
- Làm gì? Câu đó để ta nói mới đúng. Thứ vô dụng đã đến trễ còn không biết nhìn đường, mắt ngươi lẳng vào thùng rác hả hay ném cho chó gặm rồi. Sao lại phải làm nhiệm vụ chung với ngươi chứ, thật chướng mắt mà. - Akutagawa đưa tay lên che miệng ho vài ba cái làm điệu bộ như thường ngày.
Đưa ánh mắt khinh rẻ từ trên nhìn xuống phía Atsushi mắng đôi ba câu rồi thu Rashomon lại quay người đi trước. - //Jinko hôm nay làm sao vậy, rõ ràng đòn đấy bình thường có thể né hoặc đánh bật lại//.
- Khục khục khục...khục ặc hah ah sao anh lắm lời thế, tôi đã xin lỗi rồi mà, làm như có mỗi anh ghét làm nhiệm vụ chung ấy. Tôi cũng chẳng muốn phí lời với anh.- Cậu vật vã đứng dậy dùng năng lực tái sinh của mình chữa cái lỗ trên vai do Akutagawa tạo ra, nhưng hình như có hơi chậm nhỉ.
- Cái tên chết tiệt muộn gì chứ, sớm tận 15 phút, rốt cuộc cũng chỉ cố tình không né để có cớ thọc Rashomon vào người mình đây mà, khốn thật. Thật uổng công sáng nay còn lo cho hắn. - Cậu lèm bèm đi ở phía sau.
- Ngươi chửi rủa, lầm bầm gì đấy, nhanh cái mông lên hay ta lại xiên cho một cái nhé. - Akutagawa lườm cậu gằn giọng đe dọa
Nghĩ đến bị xiên thêm vài lỗ chứ chẳng phải một mà cậu tỉnh cả người, Atsushi nhanh chân bước về phía Akutagawa. -// Đã ốm còn gặp phải tên này, hôm nay là ngày quái gì mà đen vậy//.
Cả hai cùng đi theo bản đồ đến cứ điểm của quân địch, nó được đặt tại một căn hầm phía dưới khu nhà tập thể tồi tàn, dơ bẩn ở vùng rìa thành phố, nơi ngoài vòng pháp luật, đầy rẫy những thứ tội ác kinh khủng mà người ta không thể ngờ tới.
________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top