CHAP 24: ✨

- Chúc mừng nhé!

- Cảm ơn mọi người!

- Chuuuuuuuuuuya~ Nắm tay nắm tayy~

- Im.

Tuy nói vậy nhưng bàn tay đeo gang đen vẫn nắm lấy bàn tay đầy băng kia như chấn an người bên cạnh, cũng có chút nuông chiều.

Yokohama giờ đây đã được sửa chữa, lại một lần nữa sống lại, trở thành thành phố đông đúc náo nhiệt như xưa.

- Vậy tính bao giờ cưới hả?

Yosano cười, có ý định trêu đôi này xí mà ai có ngờ trong tương lai chính chị lại là khách mời vinh dự trong lễ cưới đó chứ. Nói gì thì nói, chào đón chúng ta trong mỗi buổi sáng đầu tuần với tiết trời se se lạnh này không thể không kể đến một cốc cà phê ấm nóng được.

" Kengg "

- Chào mừng quý khách!

- Phải rồi, ở đây có hai cô bé nhân viên mới nhỉ?

- Xin giới thiệu, Resila, Misaki và Misako.

- Xin chào mọi người!! Chúng ta lại gặp nhau rồi!!

Misako vẫy tay trong khi đang chuẩn bị cà phê sáng. Phải, khoảnh khắc giông bão qua đi là khi tia sáng đầu tiên nảy mầm trong tâm hồn của mỗi cô bé ấy, giờ đây các em đã có thể nở một nụ cười.. thực sự.

- Cà phê của mọi người đây!!

Tách cà phê ấm nóng được đưa ra trước mắt, toả khói nghi ngút.

- Ủa mà.. Em có để ý từ nãy đến giờ rồi, hai người đang hẹn hò ạ..?

- Ừ đúng rồi đóoooooooo~

- Tên k.hốn nhà mi, be bé cái mồm lại!

- Việc gì phải giấu chứ Chuuya~ Ta hẹn hò công khai mà!!

Nói rồi, hắn giơ tay lên kéo theo bàn tay của cậu cũng đang nắm chặt lấy hắn như để cho cả thế giới này biết rằng hắn yêu cậu đến nhường nào.

- Mi-!?

- Anh ấy nói đúng đấy ạ!! Hai anh thật sự rất đẹp đôi!

- Misako! Đến đây giúp chị một tay nào!

- Vâng!

- Cô bé nhanh nhẹn phết nhỉ!

Yosano nói, mắt hướng về cô bé lanh lợi ấy.

- Phải, có điều Resila và Misaki vẫn không mấy thay đổi, có lẽ hai nhóc ấy vẫn bị ám ảnh về mảnh ký ức tồi tệ trước đó.

Kouyou tiếp lời, vẫn như mọi khi, chị nhấp một ngụm cà phê nhỏ mà từ từ cảm nhận vị đắng hoà quyện với vị ngọt thêm chút hương thơm đặc trưng để lấy sức bắt đầu cho một ngày bận rộn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Chuuuuuuuya~ Tôi cũng muốn uống cà phê~!

- Ờ, rồi sao?

- Hở?! Sên trần chẳng tinh tế xíu nào!

- Đúng rồi đấy Dazai, cậu ấy không cần gì phải tinh tế với một người như cậu đâu.

Kunikida đảo mắt. Dù không nói chuyện nhiều nhưng ta không thể phủ nhận rằng giữa Chuuya và Kunikida có một điểm chung, là gì thì chắc tôi cũng không cần nói, nguyên do cũng là vì cái tên tóc nâu rối quấn băng bên cạnh đang nép vào người của chàng thanh niên nhỏ kia mà nũng nịu.

- Cảm ơn vì đã nói lên nỗi lòng của tôi.

- Không sao đâu, tôi hiểu mà.

- Ơ kìaaa!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Tạm biệt mọi người nhé!

- Tạm biệt Misako - chan! Chazuke ngon lắm!

Mọi người lần lượt rời khỏi quán cà phê nhỏ ấm cúng ấy, ngắm nhìn khung cảnh thành phố bình yên một lúc lâu như thể  một dấu ấn cho thấy rằng trước đây nó đã từng khủng khiếp như thế nào.

Thật bình yên..

Hít hàaa.

- Được rồi mọi người! Trở lại làm việc nào!

.

.

.

.

.

.

.

.

- Chuuya này, em không cần cố như vậy đâu. Hôm nay Boss cho phép em tan làm sớm, về nghỉ ngơi đi nhé.

- Nee - san, em vẫn ổn mà.

- Đừng hòng qua mặt chị.

- Vâng vâng, em biết rồi mà-

Thế đấy, đó là nguyên nhân mà quản lý cấp cao của Mafia Cảng có thể về nhà trước sẩm tối và đang hí hửng khi có thể dành một chút thời gian cho bản thân.

Thế mà kể có về sớm như thế nào thì con cá thu kia cũng về trước cậu.

- Chuuuuuuuuuyaaaa~ Chào mừng về nhà~!

- Đừng làm phiền ta, ta đang rất mệt.

- Tôi có làm gì đâu nào~ Pha sẵn cho cậu nước ấm rồi nhé, đưa áo khoác và cái mũ xấu xí của cậu đây nào

- Hôm nay mi lạ nhỉ?

- Chăm sóc cho bạn đời là chuyện bình thường mà~

- A-ai là bạn đời của mi chứ hả?! //////

Vừa bực tức nhưng cũng vừa xấu hổ, đôi tai ẩn mình sau mái tóc cam giờ lại đỏ ửng cả lên. Cứ thế, cậu chàng đi vào nhà tắm với tâm trạng không mấy vui vẻ.

Bình thường. Bình thường khi giờ đây Dazai đã ở nhà cậu.

Một phản ứng tự nhiên. Rằng khi thấy Dazai trong nhà, Chuuya đã cho đấy là một lẽ thường tình.

Phải. Bạn đời.









- Sảng khoái thật!

- Chờ cậu tắm mà tôi ngủ được 3 giấc rồi nè~! Nhanh ra đây đi không đồ ăn sẽ nguội mất!

Hả gì, một người ngay cả lái xe không biết mà cũng có thể nấu ăn được sao?! Đúng là chuyện lạ có thật.

Cậu bước ra, ngờ vực nhìn đĩa mì tương đen ngon lành trên bàn. Ừm, cũng tạm.

- Ngồi xích ra nào.

- Tôi ăn rồi.

- Ta bảo ngồi xích ra cơ mà.

- Tôi bảo là tôi ăn rồi.

Thở dài, cậu đến rồi ngồi gọn trong lòng hắn.

- Được rồii~ Giá treo mũ muốn xem gì nàoo~?

- Tuỳ.

- Đúng là nhạt nhẽo mà~! À đây, chương trình cho trẻ phát triển chiều ca-

" BỐP "

- 8 giờ tối, hai con người đang vui vẻ mà dành cho nhau những " cái ôm âu yếm ". Để rồi cậu chợt nhận ra rằng, cậu muốn thời gian ngưng lại để khoảnh khắc này mãi còn, để cậu và hắn ở bên nhau mỗi phút mỗi giây, để cậu tận hưởng cuộc sống mệt mỏi này trong thoáng chốc ngắn ngủi , để cậu nhận thấy rằng vẫn còn rất nhiều niềm vui -

-- Yokohama, 8 giờ 30 phút -

Hị hị chap mới ra rồi đây, mọi người thi xong chưa:'>?

Hmu sao mọi người ít bình luận quá zợ🥲 Tôi muốn nghe góp ý và cảm nhận của mọi người lắm, đừng ngại màaa😭😭

Ấn vào ngôi sao bên dưới để bình chọn truyện cho tôi nha🙇🎶

-Kazey-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top