[3] 22 Tuổi
Dazai dựa lưng vào ghế, ánh mắt đen láy nhìn chăm chú bóng lưng của Gin biến mất sau cánh cửa, khi nghĩ tới việc bị Chuuya phản bội, mặc dù biết Omega tóc cam sẽ không mạo hiểm tới mức đó, nhưng tưởng tượng tới cảnh Chuuya vì kẻ khác mà phản bội anh, một cái gì đó đau nhói xuất hiện trong tim Dazai, nó khiến anh kỳ lạ và anh chỉ muốn móc trái tim của mình ném ra ngoài để không bị làm phiền. Tôi ghét cảm giác này. Dazai giơ tay xoa ngực hơi nhíu mi, một lát sau, anh buông tay trở về bàn tiếp tục làm việc, tự nhủ với bản thân. Mình cần tập trung hơn, chăm chỉ hơn, phát triển cảng mafia nhanh hơn, vì thế giới, vì Odasaku...
Hai tiếng trôi qua, Chuuya mở điện thoại xem đồng hồ, sau đó vuốt màn hình xuống tắt nguồn, thời gian cách cuộc họp còn 30 phút. Chuuya dùng ngón trỏ gõ cửa văn phòng Dazai ra hiệu, "Boss."
Giọng nói không chút sức sống nào của Dazai vang lên phía sau cánh cửa, "Chờ một lát."
Con cá thu cuồng công tác chết tiệt. Chuuya chậc một tiếng, hắn lấy hộp thuốc lá trong túi áo ra, tính toán hút một điếu, chợt nhớ tới bản thân đang mang thai nên Chuuya chỉ đành đứng gác thêm 15 phút nữa trong tâm trạng bực bội, nhưng mãi vẫn chưa thấy Dazai ra mà thời gian cũng sắp tới. Chuuya lần này trực tiếp mở cửa đi vào luôn mà không gõ cửa trước, quả như hắn nghĩ, Dazai Osamu đã chuẩn bị xong chẳng qua tên khốn này cố chấp ngồi lại để xử lý thêm văn kiện.
Chuuya không hiểu rốt cuộc đồng giấy in chằn chịt chữ kia có gì hấp dẫn mà Dazai từ lúc lên làm thủ lĩnh tới nay cứ cắm đầu, liều sống liều chết quên ăn quên ngủ xử lý tới thế. Còn hơn cả Mori - san hồi đấy.
"Khụ." Hắn giả ho một tiếng để thu hút sự chú ý, "Còn 15 phút nữa đấy."
Kết quả nhắc nhở của Chuuya là Dazai chỉ nâng mắt lên liếc Omega tóc cam một cái, không nói câu gì, tiếp tục xem văn kiện.
"Cậu còn tính xem tới chừng nào nữa? Đã thèm xử lý giấy tờ tới thế thì cứ hủy cuộc họp đi, cần chi phải leo cây người ta?"
"Hầy. Chuuya ồn quá." Alpha tóc nâu sẫm thở dài một hơi, mặc dù thấy hơi khó chịu vì bị cắt ngang, nhưng anh vẫn hạ giọng đáp, "Chuuya, tôi có nên nhắc cậu nhớ, chúng ta là cảng mafia không vậy? Tôi đến muộn thì bên The Fang sẽ làm gì tôi chứ? Chưa kể, luật mua bán đơn giản mà? Họ cần khách hàng, chúng ta cần vũ khí, không cần thêm bất kỳ điều kiện nào nữa. Họ chờ không được thì đó là lỗi của họ, thị trường chợ đen còn rất nhiều nguồn cung cấp, tôi không ngại chặt đứt mối làm ăn này đâu."
"Tôi tự biết mình là ai, đách cần cậu nhắc nhở. Và đừng có tỏ cái vẻ khinh thường không đặt ai vào mắt như thế, việc này sẽ ảnh hưởng tới uy tín của cảng mafia đấy, nó đồng nghĩa ảnh hưởng tới tôi."
"Uy tín của cảng mafia đồng nghĩa là uy tín của cậu sao? Chuuya nói nghe buồn cười thật, tôi là boss ở đây đấy, tôi cũng không khinh thường ai hết, chẳng qua tôi ưu tiên việc nào quan trọng thôi. Còn vụ uy tín, thì ai dám mở miệng đàm tiếu sau lưng tôi thì tôi sẽ tự tay làm kẻ đó tiêu biến khỏi thế giới này. Rốt cuộc, vũ khí mạnh mẽ nhất của cảng mafia chẳng phải là Chuuya sao? Nên tôi cần lo lắng gì? Hay Chuuya đang lo lắng rằng lợi ích của bản thân cậu bị tôi ảnh hưởng xấu?"
"Bớt lảm nhảm, mau xách cái mông của cậu lên. Hoặc là tôi sẽ đem cậu ném ra ngoài cửa sổ." Chuuya khoanh tay nói, hắn gắt gao nhìn Dazai, Dazai cũng nhìn hắn, con mắt kia chỉ lạnh lùng nhìn Omega tóc cam, rõ ràng không ai trong bọn họ muốn nhượng bộ hoặc nghe lời người kia.
"Tôi biết rồi. Gọi điện thông báo với người đại diện của The Fang là chờ thêm 5 phút nữa đi." Tuy câu trả lời như cũ bằng giọng nói vô cảm của Dazai nhưng nó khiến khóe môi Chuuya giương cao một chút, tâm trạng bực bội cũng đỡ phần ức chế.
Nhưng chưa vui sướng được bao lâu thì Chuuya chợt nghe Dazai nói, "Ah, Chuuya hôm nay dám uy hiếp tôi. Biết đâu, ngày mai liền dẫn kẻ thù vào lấy mạng tôi, một mình một cõi thống trị cảng mafia thì sao giờ?"
Vút —
Một tiếng xé gió, một bên má của Dazai liền xuất hiện vết cắt, máu đỏ từ từ chảy ra, từ góc chính diện chúng ta có thể nhìn thấy một con dao gâm chính xác ghim thẳng vào tủ sách sau lưng Dazai, chủ nhân của nó không ai khác chính là Chuuya, riêng con dao thì còn đúng một cm nữa nếu Chuuya không khống chế tốt nó thì Dazai có lẽ sẽ mất một bên lỗ tai hoặc một bên má.
Dazai dường như không bận tâm tới nỗi đau mà hệ thần kinh của anh đang cảm nhận, ngược lại, trong mắt anh phản chiếu một tia tò mò, thậm chí nói là thích thú? Dazai giơ tay quệt máu từ miệng vết thương mới của mình, anh nhìn chất lỏng màu đỏ trên đầu ngón tay của mình, nhớt nhớt và tanh tưởi, Dazai chà chà đầu ngón tay, cảm giác có chút mới lạ xen lẫn ghê tởm. Lâu lắm rồi anh mới thấy máu của mình ấy, Chuuya luôn tiêu diệt toàn bộ kẻ ám sát và giữ cho anh an toàn nên chuyện anh bị thương rất hiếm, hôm nay tự dưng bị thương, anh hài hước nghĩ, hóa ra tôi còn sống.
"Nói thêm một câu nào nữa, ta sẽ giết mi vì dám xúc phạm lòng trung thành của ta với cảng mafia, thằng khốn bệnh hoạn." Chuuya không hiểu Dazai hôm nay có vấn đề khỉ gió gì hắn mà cứ sơ hở là chọc điên hắn lên. Lần này đụng chạm tới lòng tự trọng của hắn, Chuuya không để yên cho Dazai được. Liền tính ghét Dazai thì Chuuya cũng tuyệt không đến nỗi phải giết Dazai để thượng vị, hắn ghét nhất bị gán ghép tào lao như thế.
Dazai ngẩng đầu lên nhìn Chuuya, anh thấy đôi mắt xanh lam của Omega, chúng bây giờ giống như băng đá, trong suốt và lạnh lẽo. Dazai đột nhiên cảm giác Chuuya lúc này thật quyến rũ, một Omega hung hăng và nguy hiểm, không bao giờ có thể chinh phục được, không được, tôi nên nhốt cậu ta lại để không ai có thể xem Chibi ngoại trừ tôi, suốt đời và mãi mãi.
Khoan, sao tôi lại nghĩ Chuuya quyến rũ? Đã vậy còn muốn nhốt cậu ta nữa. Nhận tri đấy như tát vào gương mặt của Dazai.
Không đời nào! Chuuya là Omega xấu nhất mà tôi từng gặp, mùi hương thì ngọt tới muốn ung thư khứu giác, tính cách như núi lửa, gu thời trang cay mắt, chiều cao khiêm tốn, như con tôm luộc.
Tại sao tôi có thể nghĩ Chuuya quyến rũ được chứ?!
... Tôi đang sinh ra tính cách chiếm hữu với Chuuya sao?
Phát hiện chuyện này làm tay chân của Dazai tê dại, anh đang hoảng hốt, sợ hãi với suy nghĩ chính mình. Anh muốn chứng minh mình không có hứng thú với Chuuya, rằng chuyện đánh dấu vĩnh cứu chẳng qua chỉ là muốn để trói buộc Chuuya không phản bội anh nếu sau này anh soán vị Mori Ougai.
Anh lợi dụng Chuuya chứ không phải là chiếm hữu gã lùn kia mãi mãi, suốt đời! Dazai Osamu tuyệt đối nuốt không nổi bốn từ phía sau. Anh còn kế hoạch phải thực hiện, anh đã tốn công chuẩn bị nó suốt bốn năm liền, nó bắt buộc phải thành công, không được sai một li dù chỉ là một cái chớp mắt.
"Chúng ta đi họp, khỏi chờ đợi nữa."
Mất một lúc lâu, Dazai mới tìm lại giọng nói của mình, anh nhìn Chuuya với vẻ trung lập, nhưng đầu óc anh còn đang bận bịu với đống câu hỏi 'Ghét và chiếm hữu' nên anh không truy cứu việc Chuuya phóng dao đe dọa mình.
Chuuya nhướng mi nhìn Dazai với vẻ hoài nghi, hắn gật đầu và đi theo Dazai tới phòng họp
Dazai... Sao nhìn ngu đần kiểu gì ấy?
Kiểu, bị quá tải CPU?
Tên lập dị lại lên cơn nữa à? Chẳng lẽ cá thu sống xa biển quá nên bị khùng? Chuuya nhạy bén phát giác ra điểm khác thường của Dazai nhưng hắn đang bực và mệt mỏi nên cũng chẳng muốn mở miệng châm chọc nữa.
______________END_____________
Tác giả: Tui không ngờ mấy bạn hưởng ứng bộ fic mới này của tui thật. Có gì tui sẽ ráng viết không drop. À mà tôi đổi tag truyện từ r18 thành r17 nha, lí do là vì tui thấy mình không hợp để viết H lắm, có gì thì nước lèo tui vẫn viết, yêu mấy bạn </3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top