[20] 22 Tuổi
Có thứ gì đó đang chạm vào tai hắn. Giống như lông vũ, sự chạm vào làn da của hắn kéo Chuuya ra khỏi giấc ngủ sâu. Nó mềm mại, một sự kéo chậm dọc theo sống mũi trước khi hạ xuống tại điểm đó. Mí mắt Omega giật giật, cơ thể hắn nghiêng sang một bên. Cố gắng di chuyển khỏi cảm giác nhột nhạt. Nó tiếp tục sau một khoảng dừng, cảm giác ấm áp ấm áp trên làn da của Chuuya. Nó lướt xuống tận dái tai hắn, nhẹ nhàng như mọi khi,.
Chuuya cuối cùng cũng chịu không nỗi, hắn hất tay ra.
"Thôi đi..." Hắn lẩm bẩm, tay xoa tai trước khi nằm xuống bên cạnh.
Đầu Chuuya như cũ cảm thấy nặng trĩu, nhưng đôi mắt vẫn không chịu mở. Đột nhiên, Chuuya cảm thấy có một ngón tay lướt qua đường viền hàm của mình, hắn nhịn không được mà hừ nhỏ một tiếng. Ngón tay kia vẫn duy trì sự chậm rãi và nhẹ nhàng như lần chạm vào tai trước đó. Có một cảm giác hơi nhói ở vùng bụng. Chuuya nhíu mày, không thể ngủ được nữa, một cơn đau nữa chính thức kéo hắn ra khỏi bóng tối ấm áp. Đôi mắt xanh cobalt rung lên, ngón tay kia xoa nhẹ khóe mắt của hắn để rồi di chuyển lên cao hơn. Tầm nhìn của Chuuya mờ đi trong giây lát, hắn mờ mịt chớp mắt vài cái mới có thể nhìn rõ lần nữa.
Cảm ơn Gin vì luôn duy trì độ sáng thấp cho căn phòng, nó giúp Chuuya dễ thức dậy hơn. Nhờ lượng hormone bất ổn trong thai kỳ, Chuuya cảm giác như đầu của mình như một cái máy giặt đang hoạt động tối đa công suất. Mọi thứ trước mắt đều xoay vòng, khiến việc chống khuỷu tay lên trở nên khó khăn. Tứ chi của Chuuya cũng không khá hơn là bao, não bộ hắn hoàn toàn mất tín hiệu với chúng, thứ duy nhất có thể cảm nhận chỉ là sự tê bì và ngứa ran ở hai chân.
Bụng dưới của Chuuya giờ đã to như một quả bóng, điều này cũng khiến Omega phải nghiêm túc suy xét về tư thế ngủ của mình về sau, nhưng suy nghĩ về việc bản thân đang mang đứa trẻ của Dazai, nó như cũ khiến hắn rùng mình, làn da ớn lạnh lên theo từng giây trôi qua khi Chuuya hít một hơi thật sâu.
Chuuya muốn luồn tay qua tóc và sắp xếp chúng gọn gàng, nhưng hắn lại không có động lực để làm việc đó, sự ớn lạnh và thai kỳ đã làm cạn kiệt mọi năng lượng của hắn.
Chiếc giường lún xuống khi có thứ gì đó di chuyển bên cạnh anh. Chớp mắt, Chuuya quay đầu nhìn, vươn cổ để nhìn. Lờ mờ từ trong bóng tối, Chuuya thấy bóng dáng của một người bên cạnh hắn, đang tiến lại gần, chiếc giường kêu cót két dưới sức nặng của họ. Và chạm, làn da lạnh ngắt của kẻ đó chạm vào gáy của Chuuya trước khi nó chạm xuống cổ họng hắn.
Một cánh tay khác luồn xuống dưới hông Chuuya, kéo sát hắn lại và bờ vai của Chuuya bị một thứ gì đó đè nặng, kẻ đó gác cằm lên và Chuuya chỉ đơn giản nhắm mắt, không rên một tiếng.
Sự im lặng chưa bao giờ chói tai tới thế này, ngoại trừ hơi thở đều đặn và dần dần trùng hợp của họ, Chuuya không biết phải nói gì. Hắn cho phép mình thư giản nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng thở dài bên tai, kẻ đó cuối cùng cũng mở miệng.
"Tôi từng rất ngưỡng mộ một người và rất muốn gặp mặt người đó một lần..." Giọng của Dazai dù vẫn lạnh lùng và đơn điệu nhưng không hiểu sao Chuuya lại nghe giống như Dazai đang rất buồn, thay vì đặt thắc mắc, Chuuya không hỏi gì mà nhìn chằm chằm vào bức tường.
Buồn ư? Thật mới lạ, rốt cuộc ai có thể khiến một tên khốn nạn và điên khùng như Dazai buồn chứ? Nhất định phải tranh thủ cấp tên vào sổ đỏ bảo tồn mới được, Chuuya mỉa mai nghĩ.
Nếu đúng thì người kia hẳn rất quan trọng với Dazai...
Chuuya không hiểu vì sao lại sinh ra một sự buồn bực vô danh.
Tại sao chứ, tại sao lại kể với hắn làm gì? Để chế nhạo rằng hắn chỉ là tốt thí, không đáng quan trọng hay một kẻ vô hình trong cuộc đời của Dazai Osamu?
Chuuya cảm giác như mình bị phản bội.
Dazai tiếp tục nói, "Hôm nay tôi vô tình gặp và người đó đã chĩa súng vào tôi."
Ah, đáng đời, nghiệp chướng cho mi đấy cá thu. Chuuya nhếch môi cảm thán.
"Cậu nói với tôi rằng: 'Đừng gọi tôi như thế, kẻ địch không có tư cách đó.' " Dazai kể lại với giọng vô cảm.
Chuuya hít một hơi sâu, cảm giác bực bội trong lòng ngày càng vô lý do mà chực trào lên khi Dazai tiếp tục kể câu chuyện của mình, giọng nói đều đều như một bài hát ru. "Và tôi nói, chẳng dễ dàng chút nào.. Tôi nhìn xuống đôi bàn tay của mình và lẩm bẩm, khi tôi nhìn lên, tôi thấy nòng súng của cậu ta vẫn ở đó." Dazai dừng lại một chút, như thể đang chờ phản ứng của Chuuya, nhưng Omega không đáp. Hắn chỉ thở dài, cảm giác như thể mình đang mất một thứ gì đó từ Dazai.
"Thế thì sao?" Chuuya cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu mang đầy sự khinh miệt. "Đó là vấn đề của cậu, Dazai. Tại sao tôi phải quan tâm đến việc một tên ngu ngốc nào đó chĩa súng vào mặt anh?"
Dazai chỉ cười khẩy, âm thanh đó lạnh lẽo như gió mùa đông, anh đáp, "Tôi không mong cậu phải quan tâm. Nhưng có lẽ cậu cũng không nhận ra rằng chính cái cách cậu tránh xa mọi chuyện mới khiến tôi cảm thấy bực bội."
Chuuya cảm thấy như thể có một ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực, không thể kìm nén nổi. "Đừng đổ lỗi cho tôi! Tôi không có nghĩa vụ phải giải quyết những mớ hỗn độn mà cậu tự tạo ra. Cậu là người luôn tìm kiếm rắc rối. Tôi thì không!"
Một sự im lặng kéo dài giữa họ, chỉ có âm thanh của hơi thở và những suy nghĩ chồng chất trong đầu Chuuya. Cảm giác tức giận len lỏi trong hắn, như thể đang tìm cách thoát ra. "Có lẽ cậu nên dừng lại việc ngóng chờ ai đó mà cậu từng ngưỡng mộ. Thế giới này không dành cho những kẻ nhát gan, cậu cũng không nên tâm sự với tôi. Chúng ta không thân thiết tới vậy, chưa bao giờ."
Chúng ta không thân thiết tới vậy...
Không thân thiết tới vậy...
Tới vậy...
Chưa bao giờ... Những câu chữ cứ lặp đi lặp lại trong đầu Dazai Osamu, mỗi lần như một mũi dao đâm sâu hơn vào lòng.
Ừ, chẳng phải cậu thiếu niên năm đó đã hứa sẽ tận tay giết anh sao?
Sao lại thất hứa chứ?
Những lời này dường như là một cú tát vào mặt Dazai.
Trái tim như có thứ gì đứt tạch, mọi cảm xúc của anh như cầu chì, nó tắt và rồi đứt toàn bộ. Dazai không còn cảm giác được gì. Anh nghe thấy tiếng tim đập của mình, thình thịch, thình thịch, rất rõ ràng như cái cách anh thấy Chuuya lần đầu nhưng lần này khác, Dazai lại nghĩ thầm 'Tôi vừa mới chết thì phải?'. Alpha tóc nâu sẫm nghiêng đầu, ánh mắt vô cảm, như thể anh ta đang xem xét từng từ Chuuya vừa nói. "Cậu không hiểu gì cả," Dazai lầm bầm, âm điệu của hắn vừa khắc nghiệt vừa châm biếm.
"Chuuya quả nhiên là mẫu người mà tôi ghét nhất. Cậu thô lỗ như một kẻ đầu đường xó chợ, cậu luôn luôn chọn cách đơn giản để chối bỏ thực tại. Thật dễ dàng khi đứng từ xa và phán xét. Tôi ghét cái ánh mắt của cậu lắm, cái ánh mắt như thể đang nói rằng 'tôi không cần anh.' Nên tôi mới phải đè đầu cậu thật sát xuống mặt đất để cậu khỏi sủa gâu gâu trước mũi tôi nữa đấy."
Chuuya cảm thấy trái tim mình thắt lại, như thể một cơn sóng dữ cuốn đi mọi lý trí. "Tôi không có trốn tránh cái gì hết. Tại sao tôi lại phải quan tâm tới vấn đề cá nhân của cậu cùng với cậu kể tôi nghe những thứ đó để làm gì? Tôi là thùng rác cảm xúc à? Tôi không phải là cái thứ mà cậu có thể dẫm đạp!" Hắn gầm lên, giọng điệu cao vút, thậm chí hắn cũng không nhận ra mình đang phản ứng mạnh mẽ như vậy. "Tôi cũng không phải là một con chó để cậu có thể sai bảo!"
Chuuya không thể kiềm chế được cơn giận đang bùng lên trong lòng "Đủ rồi!" Hắn gầm lên, rồi bất chợt đẩy mạnh Dazai ra khỏi giường.
Dazai ngã xuống đất, sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt lạnh lùng của anh. "Chuuya không có quyền—" Dazai bắt đầu, nhưng Chuuya không để anh nói hết.
"Ra khỏi phòng! Ngay bây giờ!" Chuuya hét lên, giọng hắn vang dội như sấm. Hắn không muốn thấy cái gương mặt đó nữa, không muốn nghe thêm một lời nào từ Dazai. Hắn chỉ muốn được yên tĩnh, thoát khỏi những cảm xúc rối ren này.
"Cậu muốn tôi để đứa trẻ này còn sống, tôi chấp nhận."
"Cậu muốn tôi về hưu, tôi chấp nhận."
"Cậu muốn tôi trở thành một Omega chỉ biết chăm lo gia đình thì cút đi! Tôi chịu đựng đủ cái cách áp đặt trịch thượng chết tiệt của cậu nhưng cậu không có quyền quyết định con người mà tôi muốn trở thành!"
Dazai đứng dậy, vẻ mặt không thể tin nổi. "Cậu thật sự đang đuổi tôi đi? Từ ai? Một Omega như cậu sao?" Giọng anh vẫn mang chút sự hài hước, nhưng có gì đó trong ánh mắt anh khiến Chuuya cảm thấy như bị châm chọc.
"Nếu cậu không muốn bị coi là nhát gan thì hãy xách cái mông thúi của cậu lên, phắng ngay!" Chuuya quát, tay hắn nắm chặt
Dazai vẫn đứng đó, không di chuyển, chỉ nhìn Chuuya bằng ánh mắt phức tạp, một sự kết hợp giữa ngạc nhiên và thất vọng. "Cậu không biết mình đang nói gì đâu, Chuuya. Cậu đang chạy trốn khỏi chính mình."
"Và cậu thì biết gì về tôi?!" Chuuya gần như gào lên, cơn tức giận làm cho cơ thể hắn run rẩy. "Dazai, cậu không biết gì cả! Chúng ta kết thúc từ lâu, tôi không tin cậu và cậu suốt ngày nghi ngờ tôi! Thế thôi, chẳng còn cái mác cộng sự mẹ gì hết!"
Cuối cùng, Dazai thở dài, sự kiên nhẫn của anh có vẻ như đã hết. "Được rồi, nếu đó là những gì cậu muốn..." Anh quay người, đi về phía cửa, nhưng trước khi ra ngoài, anh dừng lại một giây, như thể muốn nói một điều gì đó.
Cánh cửa khép lại với một tiếng "cạch", để lại Chuuya một mình trong phòng, lòng đầy ắp những cảm xúc giằng xé. Hắn dựa lưng vào tường, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều sụp đổ. Mặc dù hắn đã đuổi Dazai đi, nhưng sự thật là hắn vẫn cảm thấy một nỗi trống rỗng, như thể cái gì đó quan trọng vừa rời xa khỏi tầm tay.
Khoé mắt hắn cay cay nhưng Chuuya không thể nào rơi lệ.
"Đừng khóc," hắn tự nhủ, như thể lặp đi lặp lại một lời nguyện. "Tôi không cần phải khóc." Nhưng trong lòng, hắn biết, sự thật không đơn giản như vậy. Cảm xúc vẫn tiếp tục dâng trào, và dù hắn có cứng rắn đến đâu, những giọt nước mắt vẫn luôn ở ngay bên bờ mi, chờ đợi một khoảnh khắc yếu lòng. Hắn chỉ có thể hy vọng rằng một ngày nào đó, những cảm xúc đó sẽ không còn khiến hắn cảm thấy đau đớn như bây giờ.
_________________END____________
Tác giả: Haizzz, xin lỗi mọi người vì ra chương chậm
Chương sau là góc nhìn của Dazai.
Không biết vì cái gì cứ cảm giác nó ooc càng nặng, đặc biệt là về sau.
Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi! </3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top