[10] 16 tuổi
Quay trở về hiện tại, vì Dazai là người mua nên anh dẫn Chuuya đi. Cả hai băng qua một đoạn đường rồi đi vào một con ngỏ nhỏ và tối tăm, cuối nó là một cửa hàng có vẻ đáng ngờ không biển tên. Dazai thong thả mở cửa mời Chuuya vào, rồi lại có chút buồn cười khi gã thanh niên tóc cam nhìn anh với ánh mắt hoài nghi, cuối cùng vì bản thân thua cược nên Chuuya phải miễn cưỡng đi theo Dazai vào.
Dazai không thừa nhận mình hài lòng khi thấy Chuuya 'vâng lời' anh như thế, dù sao thì vì muốn chuẩn bị điều tốt nhất cho thú cưng của mình mà anh không ngại thức trắng đêm để lướt web, tìm hiểu từng cửa hàng bán 'trang phục' ở Yokohama, so sánh chúng rồi tìm ra cái tốt nhất. Cửa hàng này được đánh giá cao về mặt thiết kế cùng thái độ bán hàng, hơn hết bọn họ cam kết sẽ không để lộ hình ảnh khách hàng ra bên ngoài, mặc dù có dịch vụ đặt hàng trực tuyến nhưng Dazai không thích bằng đến tại chỗ thử hàng.
Chuuya bị anh đẩy vào phòng thay đồ ngay lập tức cùng chiếc váy mà anh đã chọn từ trước, còn anh thì kiếm một cái ghế ngồi chờ.
Tầm 10 phút sau, một bàn tay trắng trẻo vạch màn che ra, Chuuya một tay còn lại thì để trước người cố gắng đè mép váy thấp xuống, thật không may, nỗ lực của Chuuya là vô dụng, mép váy quá ngắn nên mỗi lần gã thanh niên kia cố đè xuống thì một phần mép khác liền sẽ cong lên và lộ thêm nhiều nữa.
Trừ điểm buồn cười đó ra, Chuuya lúc này y như những gì anh tưởng tượng. Gương mặt ửng hồng xấu hổ cùng cặp mắt trong suốt như băng kia lườm anh với sự tức giận, nhưng bộ trang phục hầu gái đã lấy đi hết tính đe dọa của Chuuya, Dazai nghĩ trông hắn ta lúc này khá dễ thương?
"Mi hài lòng chưa?" Chuuya khoanh tay trước ngực nói. Thành thật, nếu phải hình dung thì ánh mắt của con cá thu đó như sói đói mười năm, gấp không chờ nỗi mà ăn tươi nuốt sống, không thèm nhả xương, cố tình còn ngồi một đống trên ghế ra vẻ đạo mạo quân tử. Chuuya thề là hắn rất muốn đấm nát mặt Dazai vì điều này. Nhưng khi thấy ánh mắt cá chết của tên khốn đó sáng rực lên khi hắn bước ra từ phòng thay đồ, bình thường chê bai gu ăn mặc hắn cay mắt mà bây giờ chỉ tập trung vào một mình hắn... Chuuya mất tự nhiên. Quá không xong, kỳ quái là hắn còn thấy tự hào vì điều đó? Tôi chắc chắn trông rất lố bịch ngay lúc này, vì cái gì Dazai lại thấy hứng thú với nó được chứ? Chuuya cảm giác hai má nóng, hắn nhịn không được mà đi qua đứng trước một cái gương soi toàn thân.
Y như hắn nghĩ, chiếc váy rất đáng yêu và vừa vặn nhưng cơ bắp của hắn khiến mọi thứ tổng thể cứ như một thảm họa, Chuuya thở dài một hơi.
Tóm lại mọi khổ đau đều do mình thua cược.
"Chibi không có tâm hồn nghệ thuật tí nào."
"Im mẹ mồm đi, gu thời trang của ta, miễn bàn mi đánh giá." Chuuya cau có nói. Không phải Chuuya không cố thay đổi gu thời trang của bản thân, hắn chỉ chưa biết mình hợp với phong cách nào, rốt cuộc phố Suribachi nơi nơi cá lớn nuốt cá bé chứ không phải sàn catwalk.
"Tôi không nhắc về gu thời trang của cậu đâu, Chuuya. Trái tim tôi rất tổn thương khi bị cậu trách nhầm đấy, hừm chắc là do tôi chưa đeo tạp dề." Không tiếng động, chiếc tạp dề trắng viền ren trắng quấn quanh eo Chuuya rồi thắt một chiếc nơ lớn ở phía sau lưng.
Chuuya đánh giá thử bản thân một lần nữa trong gương, hắn nhăn mi, môi mỏng hơi mím, "Vẫn như cứt."
"Hử? Chưa ổn gì sao?" Dazai đặt hai tay lên vai Chuuya và di chuyển cậu ta theo hướng này và hướng kia trong gương, với anh bộ váy này thực thích hợp với Chibi nhưng Chuuya cớ sao lại phàn nàn chứ?
"Đừng có sờ loạn ta nữa, mi làm ta thấy ghê quá, nổi da gà hết rồi này." Chuuya nói với giọng khó chịu. Hắn nhìn hình ảnh trong gương một trước một sau của hai người, lại nhìn cách bàn tay của Dazai chạm lên bả vai, gáy, cổ họng hắn. Mọi cử chỉ đều lộ ra sự mê mẩn và nâng niu cho dù hắn không nhìn rõ biểu cảm của con cá thu thối kia. Tất cả đều khác hẳn cách Dazai đối xử với hắn trước mặt mọi người. Chuuya nổi da gà vì khía cạnh mới này của Dazai chứ không phải đơn thuần chỉ là do sự chán ghét nguyên thủy của hắn đối với Dazai.
"Đặt bộ này đúng không?"Chuuya hỏi, mong rằng sẽ kết thúc buổi thử đồ nhanh chóng, hắn sớm chịu không nổi một giây nào ở chung với Dazai, tư thế nguy hiểm không nói, đã thế trong phòng còn có một mình hai người bọn họ, chẳng có âm thanh nào lọt vào, căn phòng im lặng tới mức Chuuya còn nghe rõ hơi thở của Dazai biến đổi trở nên thô nặng thế nào qua từng lần ngón tay khẽ lướt qua da hắn. Mơ hồ, chóp mũi Chuuya ngửi được mùi của ca cao, đường, và bơ.
Chocolate? Ai lại đem kẹo vào cửa hàng quần áo chứ? Chẳng qua, hắn thấy nó thật thơm nha, Chuuya vô tình hít một hơi, mùi chocolate đang ngọt ngào bỗng không biết vì sao lại đắng hơn qua từng giây. Càng lúc càng đắng. Chocolate đen? Tò mò, hắn nhắm mắt theo bản năng cảm nhận, hắn ngẩng đầu cố tìm nguồn gốc của mùi hương, say sưa tới mức trỏ mũi lên người Dazai ngửi cũng không biết. Tiếp theo đó, mùi hương đột nhiên biến mất, trong lòng có thứ gì vô cớ bị lấy đi, Chuuya trở nên thất vọng, bất quá hắn có thể cảm thấy cả người bây giờ đều bị hương chocolate đen bao phủ.
"Chuuya tỉnh tỉnh nào, cậu làm gì mà hành động như chó vậy?" Dazai nhẹ giọng nhắc nhở. Chuuya mở mắt, thấy gương mặt của Dazai tự dưng sao gần mình thế, đầu óc rất nhanh lấy lại quyền kiểm soát, hắn ậm ừ tỏ vẻ bình tĩnh tách xa Dazai ra, nhưng bên trong xấu hổ muốn chết. Lạy chúa, ane - san sẽ giết hắn nếu biết hắn dám đu lên người Dazai vì muốn tìm mùi chocolate đen kia quá.
Nhưng, nó thực sự thơm, dù bản thân Chuuya không phải người thích bánh kẹo.
"Chậc, dám nói với ai về vụ này ta liền để ngươi thỏa thân treo ngược trước cổng trụ sở đấy."
"Vâng, vâng, vâng, tôi sợ quá ~ Ôi không, chú lùn Chuuya sẽ lột đồ tôi, cậu có phải hứng thú với thân thể ngọc ngà của tôi không vậy? Tôi không ngờ Chuuya lại biến thái như thế!" Dazai hai tay ôm ngực, trừng trừng nhìn Chuuya, còn làm ra vẻ hoảng sợ như con gái nhà lành bị du côn sờ soạng nói.
Chuuya trả lời anh bằng một biểu cảm ghê tởm cùng một ánh nhìn kỳ thị.
Dazai không sao cả, anh bẹp miệng vẫy tay xua đuổi nói, "Chibi nhìn tôi như thế làm tôi tưởng cậu ghen tỵ sự đẹp trai của tôi đấy, nào Chibikko mau mau vào thay đồ để tôi đi tính tiền. Nhớ đừng có ném quần lót lại đấy, tôi khá thích cái đó." Giọng Dazai trở nên thích thú ở hai từ nào đó, Chuuya chưa kịp phản ứng lại thì Dazai đã chuồn ra ngoài.
"Ta giết mi, Dazai Osamu——!"
Sau khi Dazai thanh toán xong, Chuuya cảm thấy dễ thở hơn khi cả hai đã ra ngoài. Dazai đi cạnh anh, mỗi bước đều như một con chích chòe hiếu động, nhảy nhót vui vẻ cùng nụ cười đắc ý không hề che giấu. Chuuya đi một bên, không chịu nổi, hắn nghiến răng giơ tay đấm một cú vào bên hông Dazai, người kia kêu một tiếng đau đớn.
"Bình thường giùm chút đi thằng khốn!"
"Hu hu hu Chuuya đánh trật xương sống tôi rồi! Cậu mau kiếm gì mua cho tôi ăn đi nếu không tôi sẽ nói cho cả port mafia biết Chuuya thích sài dầu gội trẻ em đấy!"
"Ta thách mi nói đó, ngày mai nhập viện đừng trách ta! Làm như ta không biết mi nói dối vậy."
"Hầu gái bạo hành chủ nhân là xấu nha, không dễ thương tí nào, Chibi!"
"Chết tiệt, giờ mi câm hay ăn đấm hả?!"
Hai người đẩy vai, lăng mạ và cãi nhau suốt đoạn đường trở về cảng mafia.
________________________
Hầu gái Chuuya mà Dazai mong chờ sáng hôm sau đã không tới, ban đầu anh không để ý mà cứ nghĩ Chuuya có nhiệm vụ nên vắng, vì vậy Dazai như ngày thường nằm một đống trên tấm nệm của mình, tay cầm vào điều khiển chơi game.
Điện thoại ném dưới sàn bỗng đổ chuông, Dazai đành ngưng chơi game, một tay anh với tới cầm điện thoại lên xem ai gọi, hóa ra là Mori Ougai. Dazai nhướn mi, anh nhớ không lầm khoảng thời gian này là giờ nghỉ của anh đúng chứ? Mori - san gọi làm cái gì? Trừ khi có chuyện khẩn cấp, anh trầm tư muốn cúp máy ngó lơ nhưng rồi trực giác mách bảo anh nên nghe máy.
________________END____________
Tác giả: Tôi viết từ 21h tối ngày hôm qua tới 3h05 sáng hôm nay, tổng cộng là 3k2 từ, nhiều quá nên tôi cắt bớt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top