Thức tỉnh
Trish có cảm giác rằng toàn bộ thời không của thế giới này đã dừng lại ở nơi nào đó rất xa khi cô thức dậy trên chiếc giường xa lạ. Trong căn phòng nhỏ, ánh nắng xuyên qua cửa sổ cạnh giường và tiếng sóng biển rì rào êm tai dần đánh tan cơn uể oải buổi sáng của cô. Đột nhiên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa gấp gáp, một giọng nói quen thuộc truyền tới:
- Trish! Dậy đi, vì chúa, anh đã gọi em một lần từ 15 phút trước rồi, em chỉ còn vài chục phút để chuẩn bị đi học thôi. Nhanh lên đấy Trish, tháng này em đã đi học muộn 3 lần rồi. Một chút nữa Narancia sẽ tới ăn sáng cùng. Chết tiệt, mình còn chưa nấu xong món gì. – Sau đó là tiếng bước chân gấp gáp chạy xuống tầng.
Mất một lúc để Trish tiêu hóa được trọn vẹn lời nói vừa rồi, cô sực nhận ra mức độ nghiêm trọng khi nhìn thấy chiếc đồng hồ treo tường đối diện giường đã chỉ kim giờ vào số 8. Trish bật dậy, trong đầu chạy qua điệp khúc ám ảnh của những giờ phạt lao động công ích tại trường vào thứ bảy hàng tuần. Vội vàng đánh răng rửa mặt thay quần áo trong vòng 8 phút, cô lướt qua bàn trang điểm thở dài tiếc nuối, những lần trước đi học muộn đều do trang điểm quá lâu.
Chạy xuống tầng một, mùi thơm của cà phê và đồ ăn sáng ngay lập tức đánh thức mọi giác quan của Trish. Khoảnh khắc cô nhìn thấy chàng trai đầu bob mặc bộ suit trắng đứng nấu ăn trong bếp, một luồng cảm xúc chạy thẳng xuống sống lưng cô, có thứ gì đó ấm áp quen thuộc nhưng đau đớn khiến cô váng vất. Lặng lẽ yên vị trên ghế bàn bếp, Trish ngắm chàng trai lật bánh mì tới thất thần, ánh mắt cô dõi theo theo từng chuyển động trên tay chàng trai, từ những ngón tay thon dài tới những đường gân nổi trên cánh tay mỗi khi anh chuyển động. Ánh mắt Trish chạy theo những đường nét tinh tế trên gương mặt chàng trai, cho đến khi đôi mắt ấy bất chợt quay lại nhìn cô. Trish giật mình, với lấy cốc cà phê trên bàn giả vờ uống, chàng trai liền ngăn lại:
- Trish, uống cà phê không tốt cho sức khỏe của em đâu. Sữa hạnh nhân mới nấu đây, uống nhanh còn đi học. Anh lấy xe đưa em đi. – Anh cười hiền vò mái tóc hồng của Trish, khiến cô cũng bất giác cười theo.
Cùng lúc đó, cửa nhà bật mở, một giọng nói vui vẻ dẫn trước hình ảnh cậu thanh niên với đôi mắt to và mái tóc hơi bù xù bước vào:
- Chào buổi sáng cả nhà yêu, tôi tới rồi nè. Wow, Buccellati, anh nấu gì mà thơm thế, cho tôi ăn với nào. – Nói rồi nhanh nhảu ngồi sáp cạnh Trish.
"Đó chắc hẳn là người tên Narancia, còn anh chàng kia là Buccellati, nhìn quen lắm mà mãi mình không nhớ ra tên." Trish thầm nghĩ. Đột nhiên đầu óc cô trở nên thanh tỉnh, dòng ký ức như đoàn quân xô đổ tường thành nhanh chóng tràn vào não Trish. Buccellati? Narancia? Những hình ảnh vụn vặt dần hiện lên trong đầu Trish như bộ phim bị cắt nham nhở. Chàng trai trong bộ suit trắng đó là Buccellati nắm tay cô trong thang máy, là Buccellati mặt nghiêm nghị đem cô ra sau lưng che chắn, máu đỏ chảy loang khắp nơi, những chàng trai trẻ gục xuống bên vũng máu..... Hàng tá ký ức xáo trộn ùa về như thác lũ khiến cô hoảng hốt thở gấp. Phòng bếp đột nhiên tối sầm, Trish thét lên, chàng trai vội vã chạy tới ôm cô lay gọi:
- Trish, em sao vậy? Trish.....Trish....
***
Hình ảnh mờ dần, Trish cảm nhận được cả người đang bị lung lay liên hồi, cô mở mắt. Vẫn là căn phòng đó với chiếc đồng hồ treo tường, nhưng tiếng mưa ào ào xoáy bên tai, và cửa sổ khép hờ để lọt làn hơi lạnh lẽo tràn vào đến gai người. Đầu óc trống rỗng, Trish tự cắn vào môi mình để kiểm tra xem đây là mơ hay thực, cơn đau nhói và chất lỏng mằn mặn chảy vào trong miệng khiến cô thức tỉnh. Mista đang ngồi ở phía đối diện giường, gương mặt lo lắng, mắt vằn tơ máu vì thiếu ngủ, thấy cô cắn môi tới bật máu liền hoảng hốt ôm lấy mặt cô ngăn lại.
- Trish! – Mista thảng thốt.
- Đừng lo Mista, tôi chỉ đang kiểm tra xem đây là mơ hay thực thôi.
Trish nặn ra một nụ cười méo mó, nước mắt cô bắt đầu rơi xuống tay Mista như hai dòng suối nhỏ lặng lẽ chảy trong vô thanh. Căn phòng lặng như tờ, tất cả mọi khổ đau đều nằm lại trên gương mặt vô hồn của cô gái. Mista chỉ có thể ôm Trish vỗ về như một đứa trẻ vì anh cũng không kiếm được lời nào để an ủi cô trong nỗi mất mát quá lớn này.
Một lúc sau khi cảm xúc đã ổn định hơn, Mista nói:
- Cô đã lỡ mất dịp tạm biệt Narancia rồi Trish. Bọn tôi đã đưa thằng bé về với gia đình nó.
Trish cười thê lương:
- Tôi vừa gặp cậu ấy trong mơ, Mista. Narancia vẫn dễ thương, hay cười. Cậu ấy còn nói chuyện với tôi, cả Bruno.....
- Vậy còn Bruno thì sao? - Trish sực tỉnh khỏi hồi tưởng xa xôi về cơn mơ.
- Bruno không còn họ hàng thân thiết, cha của anh ấy đã qua đời từ lâu rồi, còn mẹ thì chúng tôi đang cố tìm kiếm, nghe nói bà ở tận Milan nên trong thời gian ngắn như vậy sẽ không thể thông báo nhanh được. Cũng sắp đến lúc tiễn anh ấy lần cuối rồi, cô dậy đúng lúc lắm.
- Tôi đã ngủ được bao lâu rồi? Đây là đâu?
- Đã 1 ngày rồi, đây là nhà của Buccellati, cô có muốn ăn chút gì không Trish?
Trish lắc đầu, cô xuống giường, xỏ boots. Thật kỳ lạ khi căn nhà trong giấc mơ của cô giống hệt nhà của Bruno. Cô bước xuống tầng một, lòng đau nhói.
- Làm ơn hãy dẫn tôi tới chỗ Buccellati.
***
Từ căn nhà nhỏ, hai người đi bộ tới một nhà nguyện biệt lập ở cách đó vài phút đi bộ. Bên trong căn nhà có độc một ban thờ, hai dãy ghế gỗ và một lối đi hẹp. Mưa vẫn rơi trắng xóa ngoài trời, kéo theo mùi đất ẩm và sự ảm đạm càng tô rõ vẻ u ám lên khoảng không gian vắng lặng. Trong căn nhà, có duy nhất hai người đang ngồi ở hàng ghế đầu là Giorno và Fugo, ngay chính giữa là cỗ quan tài trắng.
Trish ngập ngừng bước về phía trước một cách chậm chạp cho đến khi đôi boots chỉ còn cách chiếc hộp màu trắng kia hai bước chân thì dừng lại, cô đã nhìn thấy rõ người đang nằm bên trong. Chàng trai cách cô một bức kính đã thay một bộ suit mới, các vết thương trên mặt và tay đã không còn. Trish ngây người. Người đang nằm trong cỗ áo quan sắc mặt hồng hào, nước da màu lúa mạch khỏe khoắn như bao chàng trai miền biển khác, đôi mắt khẽ nhắm, yên bình tựa như đang say giấc sau một ngày mệt mỏi. Trish mường tượng mình sẽ gõ nhẹ vào lớp kính kia, đánh thức anh dậy, mọi thứ trở lại như xưa, anh vẫn là mái ấm bình yên cho bốn người bọn họ.
- Chúng tôi định tổ chức tang lễ trong thời gian 1 ngày đầu tiên cô có tỉnh dậy hay không. Rất may cô đã dậy đúng lúc, Trish. – Giorno cất lời.
Trish không đáp lại, từ khi bước chân vào nhà nguyện, dòng suy nghĩ của cô đã trôi về phương nào. Trish nhìn chiếc quan tài, lòng lắng lại:
- Nếu được, xin mọi người hãy lui xuống, tôi muốn tâm sự với Bruno ít phút.
- Ồ ... được thôi. – Ba người rời rạc trả lời rồi lần lượt đi ra ngoài.
Trish nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, cô thở hắt ra một hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top