Nắng vẫn rọi trên Colosseum

Khi ánh mặt trời yếu ớt dần chuyển sang màu vàng gay gắt trong ngày cuối xuân ở thành Rome, cũng là lúc thành phố bước vào một ngày mới với nhịp sống hối hả. Trên con đường dần đông đúc dẫn tới đấu trường Colosseum, bóng ba người khách đường xa đổ dài trên mặt đất.

Trong khi Mista và Trish chạy hết tốc lực về phía đấu trường, Giorno chỉ trầm ngâm cất bước, sau cùng tạo ra một khoảng cách khá xa giữa hai bên. Bất giác, Mista quay đầu nhìn thấy Giorno ở tận xa, anh không khỏi cảm thấy khó hiểu vì sự đờ đẫn của Giorno kể từ lúc đánh bại Diavolo. Mista dừng lại hét lớn:

- Này Giorno, mày bị sao vậy, còn không nhanh chân tới Colosseum, định để Buccellati nằm chết khô chờ mày ở đó hay sao!

Giorno giật mình, anh chạy nhanh về phía Mista:

- Xin lỗi, tôi hơi mất tập trung. - Nói rồi chạy vượt lên trên Trish và Mista.

- Mày đó, sắp lên làm ông trùm rồi nên đâm ra ngơ ngẩn đúng không, sau này giàu sang đừng quên bạn cũ đó nhé, Giorno. - Mista cười ranh mãnh còn Giorno chỉ lặng im, không đáp lại.

Không bao lâu sau cả ba người đã chạy tới cổng Colosseum, dáng Buccellati nằm bất tỉnh dần hiện lên trong tầm mắt, bộ suit trắng loang lổ màu đỏ, máu đỏ loang cả ra xung quanh, dưới ánh nắng mặt trời màu máu càng thêm lóa mắt.

Vẻ mặt mọi người dần cứng lại, Mista vội chạy tới gần:

- Chết tiệt, mấy phát đạn của tao mạnh quá rồi, Buccellati mãi chưa tỉnh lại. Giorno! Mau dùng Gold Experience chữa cho anh ấy đi.

Giorno ngập ngừng ngồi xuống, tay anh chạm vào lớp áo đỏ thẫm, cảm nhận được da thịt đằng sau lần vải đang dần hao mòn đi. Trên người Buccellati không chỉ có hai phát đạn của Mista, các hệ trên cơ thể đều đã ngừng hoạt động, lục phủ ngũ tạng cũng bị tổn thương nghiêm trọng sau trận đấu với Secco, tất nhiên với năng lực mới của Requiem, việc chữa lành hàng tá vết thương này, hay tạo ra một cơ thể mới không phải chuyện khó khăn, điều khiến Giorno bất lực chính là linh hồn của Buccellati đã vĩnh viễn bị phá hủy khi anh cố giành lại sự sống cho Trish và tiêu diệt Diavolo.

- Tôi đã chữa xong rồi. - Giorno lặng lẽ nói.

- Vậy bao giờ anh ấy mới tỉnh lại? Bruno bị thương nặng lắm sao? - Trish nhướn mày sốt ruột.

- T.... tôi xin lỗi, tôi.....không.....thể.

Câu nói như sét đánh ngang tai khiến hai người còn lại không tin nổi vào điều mình vừa nghe. Mista xông tới lập cập lắc vai Giorno:

- Mày....mày nói vậy là có ý gì, Giorno? Ăn nói cho rõ ràng đi!

Giorno không trả lời cho đến khi cơn đau dồn nén như dòng nham thạch nóng bỏng đang phun trào trong lòng anh dần dịu xuống. Anh cúi đầu trầm mặc nói:

- Buccellati, anh ấy đã về với Chúa!

Trong thoáng chốc thế giới của ba người dường như biến sắc.

Mista thẫn thờ nhìn Giorno:

- Đừng đùa tao, Giorno, chuyện này là không thể nào! Không phải là Requiem của mày yếu quá đấy chứ! Giorno! Giorno! Trả lời tao! - Mắt Mista long lên, từng giọt nước thi nhau rơi xuống nhưng anh không hề hay biết.

- Khi Trish bị King Crimson xuyên thủng, Buccellati đã hạ xuống lá bài cuối cùng, anh đã dùng Sticky Finger xé tan linh hồn của bản thân, Chariot Requiem vì vậy cũng bị phá hủy, và các linh hồn đều quay về đúng với cơ thể của mình. Chỉ riêng Buccellati không còn linh hồn để quay về cơ thể nằm ở Colosseum nữa, anh ấy đã ra đi mãi mãi.

- Buccellati thực sự đã chết khi bị Diavolo tấn công ở Venezia, và tôi đã kịp thời chữa trị làm anh ấy sống lại nhờ năng lượng của Gold Experience, nhưng nguồn năng lượng ấy ngày càng cạn dần và khoảnh khắc đặt chân tới Rome, thể xác này của Buccellati đã suy kiệt tới ngưỡng không thể chịu nổi, Buccellati luôn biết về tình trạng của bản thân, nhưng anh ấy giấu chúng ta. - Từng lời nói của Giorno tuôn ra như ngàn vạn đao kiếm găm thẳng vào trái tim tim hai người bên cạnh.

Trish quay sang nhìn Giorno, lời nói của anh bỗng chốc biến thành một thứ ngôn ngữ xa lạ khiến cô không tiêu hóa nổi. Cô đổ sụp xuống bên cạnh thi thể Buccellati, run rẩy nắm lấy đôi bàn tay đã lạnh ngắt của anh, khẽ nâng niu như thể sương gió tan biến bất cứ khi nào. Đôi bàn tay từng vì cô bao lần chống lại kẻ thù, bờ vai từng che chở cô khỏi mọi hiểm nguy giờ đã vĩnh viễn không còn. Dòng máu chảy rần rật trong tai cuốn mọi cảm xúc ngổn ngang của cô lên đến đỉnh điểm. Trong trái tim cô gái, một xúc cảm đau đớn không thể diễn tả thành lời dần trườn bò tới mọi ngóc ngách cơ thể. Trish gào lên thống khổ:

- Bruno!!! Tại sao anh ra đi quá vội như vậy? Sao anh bỏ chúng tôi ở lại đây một mình? Sao anh không nói năng gì? Nếu như khi đó chúng ta biết về tình trạng của Buccellati, có lẽ tất cả đã khác. Tại sao tôi không nhận ra? Tại sao?.....Tại sao?"

Tiếng khóc của Trish vang dội cùng mái vòm Colosseum trào ra âm hưởng thê lương cùng cực, xen giữa những tiếng nức nở, cô thì thào:

- Tất cả chuyện này đều là do tôi gây ra! Đáng lẽ tôi phải là người chết, đã có quá nhiều người hy sinh vì tôi trong cuộc chiến này rồi, Abbachio, Narancia, Polnareff, Bruno! Tôi.... tôi thực sự không xứng đáng. - Trish lắc đầu nguầy nguậy, cú sốc vừa rồi khiến cô choáng váng, trong đầu Trish dần hình thành một mảng mơ hồ.

Giorno khẽ ôm Trish an ủi:

- "Đừng bận tâm", đó là lời cuối cùng Buccellati nói với tôi. Đây là con đường anh ấy đã chọn.

Anh ngẩng đầu lên, trút một hơi dài những mệt nhọc, suy tính suốt thời gian vừa qua:

- Cùng nhau đưa Buccellati và Narancia về nhà thôi Trish. Trish....Trish?

Giorno khẽ lay gọi Trish, nhưng cô không có phản ứng, cơ thể cô gái mềm oặt, đổ gục xuống vai anh, gương mặt tái nhợt. Giorno vội đặt cô nằm xuống đất kiểm tra, Mista hốt hoảng chạy tới bên Trish, nhìn Giorno hoang mang. Một lúc sau, Giorno nhẹ nhàng nói:

- Trish vì cú sốc tinh thần quá lớn cộng thêm dạo gần đây thường xuyên phải hoạt động, suy nghĩ quá sức nên đã ngất rồi. Nghỉ ngơi một chút sẽ ổn.

Mista nhìn cô xót xa:

- Tội nghiệp Trish, con bé đã phải chịu đựng quá nhiều suốt 1 tuần nay rồi. Là tao tao cũng không thích ứng cho nổi. Đem con bé vào trong con rùa nghỉ đi. Cũng đến lúc phải đưa mọi người về nhà rồi.

Một lúc sau, trên sàn đấu Colosseum chỉ còn lại hai chàng trai trẻ lầm lũi bước ra. Giorno ngửa mặt lên trời, trong ánh nắng vàng, cơn gió nổi lên như nhuốm một màu hoàng kim chói lọi, đưa tiễn những người anh hùng về chốn an yên nghìn thu.

Và họ quay về Napoli.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top