Lời để ngỏ

Trish đứng bất động trước chiếc hòm màu trắng, có lẽ đây là một trong những lần hiếm hoi cô và anh được ở cạnh nhau một mình. Khi giọt nước mắt đầu tiên bắt đầu rơi, cô cắn môi cố để nước mắt không trào ra, một ký ức nào đó lướt qua tâm trí khiến Trish chợt thấy vui vẻ:

- Còn nhớ lần chúng ta đứng trong thang máy không Bruno, khi mà tất cả mọi chuyện chưa mất kiểm soát ấy. - Trish hơi mỉm cười, hai tay cô đan vào nhau.

- Khi anh nắm tay em trong thang máy, đó là khoảnh khắc ấm áp nhất em từng cảm nhận được. Dù sau đó mọi chuyện có tồi tệ như thế nào, em cũng không quên đi thời khắc ấy. Dần dần Bruno Buccellati, đội trưởng mafia phản bội tổ chức vì một kẻ xa lạ, anh khiến em cảm động, anh trở thành động lực khiến em mạnh mẽ. 

- Nhiều khi em nghĩ tất cả chuyện này đều là một giấc mơ, vì không ai có thể tốt với em đến mức hy sinh cả mạng sống như vậy, khi mà em chỉ là một kẻ xa lạ. Em điên cuồng mong anh có thể ở cạnh em lúc này bởi vì em có một ngàn thứ muốn nói cho anh biết, em không còn ai dẫn đường, em không còn người thân, em đã trở nên dựa dẫm vào anh và còn mong được anh che chở lâu thật lâu nữa, rằng em biết ơn anh rất nhiều và muốn báo đáp anh mãi mãi, tất cả những lời nói tiêu biểu bình thường của một đứa con gái 16 tuổi sẽ nói. Narancia đã bảo em hãy gác lại những suy nghĩ viển vông này dành cho lúc sau, nhưng sau đó chẳng còn ai ở đó nghe em nói nữa.

Trish bất giác mân mê bàn tay trái, vết sẹo mờ trên cánh tay vẫn còn. Nhớ lại trong những lần cái chết kề gang tấc, người đứng gần cô nhất che chắn cho cô luôn là chàng trai áo trắng ấy.  Anh đến và đi qua cuộc đời cô nhẹ như cơn gió, thổi bay hết những hiểm nguy, những khổ đau cô phải chịu đựng. Thực ra tất cả những người đã nằm xuống vì tình nguyện bảo vệ cô đều giống như một cơn gió xuân lướt qua, nhanh tới nỗi cô chưa kịp trao đi bất cứ điều gì. 

Trish ngước mắt lên, thở dốc vì cố kìm lại cơn nấc nghẹn trong cổ họng. Trên con đường bảo toàn mạng sống của bản thân, bước chân cô nhuộm đỏ máu kẻ thù và máu những người cô yêu thương. Tượng Chúa chịu nạn đóng trên tường nhìn lại cô, mọi tội lỗi đều soi tỏ, Trish rùng mình.

- Em vĩnh viễn nợ tất cả mọi người cuộc đời này, nhưng sức nặng này khiến em không thở nổi. Em nghĩ mình sẽ phát điên mất. - Trish bật khóc.

Đúng lúc đó cánh cửa mở ra, một vị linh mục phúc hậu bước vào, theo sau là ba chàng trai, giờ chia tay đã điểm.

Trish lặng ngắm các chàng trai, những suy nghĩ nặng nề trong đầu vơi dần, cô tưởng tượng ra tương lai rực rỡ của mỗi người bọn họ. Khi cả ba người Giorno, Mista, Fugo tới gần, Trish nói, mắt vẫn long lanh giọt nước:

- Tôi mong rằng trong tương lai, tất cả chúng ta đều sống thật tốt.

Mista khẽ nở một nụ cười an ủi, bước tới ôm cô, cả ba người đều trao cho cô ánh mắt đầy tin tưởng. Trish mỉm cười.

Đám tang sau đó diễn ra cực kì nhanh chóng, không nghi thức rườm rà, không người phúng viếng, năm người chầm chậm đi ra nghĩa trang trong màn mưa rả rích. Tới một huyệt đất đào sẵn, cỗ quan tài từ từ được đưa xuống. Đó là lần cuối cùng họ được nhìn thấy nhau.

- Tôi để quên túi ở nhà nguyện, 5 phút nữa gặp lại anh. - Trish thì thầm với Mista rồi lẳng lặng rời đi. 

***

Những giọng nói bắt đầu cất lên kể từ khi Trish tỉnh dậy, thúc giục cô làm một điều. Trish không còn đủ sức để đấu lại một trăm luận điệu khác nhau, tinh thần cô đã bị giọng nói rút rỗng, cô thực sự muốn đi ngủ. 

"Nhưng mình không thể quay về nhà Bruno." Trish sững lại, hình ảnh căn nhà nhỏ bên bờ biển dần hiện lên trong đầu. Trish tưởng tượng ra mỗi sáng, cô sẽ thức giấc trong căn phòng ngủ ở tầng hai, ngồi ngắm chàng trai áo trắng nấu bữa sáng cho cô, đợi anh đưa đi học, Trish nghĩ về giàn hoa giấy hai màu hồng trắng cô sẽ trồng ở ban công phòng ngủ, về những món đồ trang trí nho nhỏ cô sẽ đặt ở khắp nơi để làm căn nhà bớt trống trải... Nhưng sự xao động chấm dứt trong chớp nhoáng, cô gái quyết định đi hướng ngược lại, cô đi mãi, đi mãi cho đến khi những nét màu đỏ mờ ảo của cánh đồng hoa anh túc dần hiện lên. Dưới cơn mưa nặng hạt, những đóa anh túc rụng lả tả trên mặt đất, nhàu nát. Trish chầm chậm ngồi xuống, mắt cô mở to cố ghi nhớ lại hình ảnh của cánh đồng đỏ rực. 

Trong cơn mưa ồn ào, những giọng nói trong đầu càng vang dội, như hàng ngàn con ong đang bay vo ve trong đầu. Trish lấy ra con dao luôn giấu trong boots kể từ ngày mẹ mất đưa lên ngắm. Tội lỗi và trong sáng, khiếp sợ và xúc động, hèn nhát và cao thượng, cho đến ngày hôm nay, những chuyện xảy ra trong quá khứ, những con người cô gặp trong hành trình kì lạ điên rồ này đều ly kỳ như một giấc mộng, và cô biết đã đến lúc phải thức dậy. 

Spice Girl xuất hiện từ sau lưng cô, hoảng loạn giằng con dao từ trong tay Trish:

- Trish, cô không biết mình đang làm gì đâu, đừng khiến mình phải hối hận.

Trish cười cay đắng, cô vốn dĩ không còn ai để khiến mình hối hận thêm nữa.

- Tôi ước gì cô là hiện thân hoàn toàn tách biệt khỏi tôi, nhưng tôi không còn đủ sức để thức dậy vào ngày mai nữa. Kết thúc là bắt đầu, Spice Girl. Hẹn sớm gặp lại cô trong một thế giới khác. - Cô đẩy mạnh Spice Girl ngã xuống đất.

Không một giây lưỡng lự, Trish đưa lưỡi dao lên cổ tay dứt khoát cứa một đường ngang, rồi cổ tay còn lại thêm một đường. Cơn đau chói óc khiến cô thét lên. Trish co rúm người lại, run rẩy khum hai bàn tay vào lòng. Từ cổ tay cô, hai dòng máu đỏ chảy ra như suối, nhuộm đỏ cánh tay trắng muốt, rơi xuống những cánh hoa anh túc, thấm vào lòng đất. Giữa cánh đồng bất tận, hai màu đỏ của máu và hoa như hòa làm một.

Một lúc sau, cơn đau giảm dần, thay vào đó là cơn buồn ngủ ập tới. Trish ngả lưng xuống đất, mắt cô nặng trĩu. Và khi những giọng nói trong đầu đã lùi xa, cô thấy mẹ đang nhìn mình cười trìu mến. Trish kinh ngạc, đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy mẹ. Bà vẫn xinh đẹp hệt như khi còn sống, ánh mắt vẫn mang bao thương yêu, chiều chuộng dành cho cô. Trish mếu máo sà vào lòng mẹ, bàn tay bà dịu dàng xoa mái tóc cô vỗ về. Trish cười mãn nguyện, cô nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ trong vòng tay mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top