Imagine xuất hiện

Đã từ rất lâu rồi kể từ khi Bruno nhớ về mẹ mình.

Vào một ngày của rất nhiều năm về trước, Bruno Buccellati đã vĩnh viễn từ giã hai chữ "tuổi thơ" khi cha mẹ cậu quyết định ly hôn và cậu bị bắt lựa chọn giữa hai đấng sinh thành mà cậu luôn hằng yêu thương. Khi Bruno chọn ở lại sống cùng cha, cậu đã biết đây là điều đúng đắn nhất mình từng làm trong cuộc đời. Cậu chưa bao giờ nhận những món quà vật chất gửi tới từ phương Bắc xa xôi nơi mà mẹ cậu sinh sống khi mà những lời hứa hẹn về thăm hàng tuần trở thành hàng tháng, và hàng tháng trở thành hàng năm, vài năm. Bruno không từng trách bà, vì mẹ của cậu là một người phụ nữ tham vọng, cho dù bà yêu cậu tha thiết đến nhường nào thì tình yêu gia đình giản dị sẽ không bao giờ là đủ để kéo những khát vọng vật chất của bà xuống. Và khi cuộc sống bị đảo lộn bởi nhát dao cậu đâm vào hai tên buôn thuốc phiện cũng là lúc Bruno cắt đứt liên lạc với mẹ mãi mãi.

Vì vậy khi nhìn thấy người phụ nữ sau 8 năm chưa liên lạc kia đang nằm sõng soài trên nền đất, anh chấn động. Vội vàng bò dậy từ trong chiếc giường kín như bưng mà Bruno sửng sốt nhận ra là một chiếc quan tài trắng, Mista và Giorno cũng ở đó và họ nhìn anh bằng đôi mắt mờ hơi nước.

- Giorno, Mista,... - Bruno cất tiếng khó khăn.

- Vậy là bà ấy đã thành công, Buccellati đã quay trở lại rồi. - Giorno xúc động.

Như sét đánh giữa trời quang, đột ngột, dòng kí ức cũ trào về như thác lũ: Colosseum, Narancia, Diavolo, Trish, mũi tên,... những hình ảnh nhảy múa điên cuồng trong đầu chàng trai trẻ khiến anh lảo đảo suýt ngã. Bruno run rẩy bước đến nơi người đang nằm bất tỉnh, anh quỳ gối, bàn tay khẽ nắm lấy tay của Gabriella, hơi ấm và cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay mẹ đánh thức Bruno khỏi màn sương mơ hồ che mờ tinh thần anh kể từ khi tỉnh dậy. Bruno cất tiếng hỏi:

-  Hãy nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây?

- Bà ấy đã hy sinh linh hồn của mình để đem anh trở lại với thế giới này, Bruno. - Mista đáp.

***

Khi nắm đất đầu tiên sắp được Giorno thả xuống, một giọng nữ xa lạ thảm thiết cất lên từ đằng sau:

- Xin hãy dừng tay!

Tất cả mọi người quay đầu lại, một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng thất thểu chạy tới, gương mặt bà hốt hoảng, bà không che ô, giày cao gót đã gãy mất một bên gót và mắt cá chân sưng đỏ, có lẽ người phụ nữ này đã phải chạy một quãng đường rất dài.

Mista quay sang thì thầm với Giorno: 

- Giorno, liệu đây có phải.....

- Đây chính là mẹ của Buccellati, Mista, nhìn người phụ nữ ấy đi, cứ như chúng ta đang nhìn thấy Buccellati vậy.

Khi người phụ nữ chạy chậm lại khi gần đến chỗ bọn họ đang đứng, ánh mắt bà chỉ đổ dồn lên nơi huyệt mộ sâu thẳm. Bà lướt qua đám Giorno, tới cạnh rìa huyệt đất đổ sụp xuống, bàn tay ghì chặt nền đất ướt mưa tới trắng bệch. 

Bốn bề yên lặng chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp, Mista cầm ô bước tới chỗ người phụ nữ, bà ngẩng mặt lên, một đôi mắt xanh đẫm lệ tựa quen thuộc nhìn lại khiến lòng cậu chợt đau nhói. Mista ngập ngừng hỏi:

- Hẳn ... bác là mẹ của Bruno phải không ạ? 

Người phụ nữ trầm tư nhìn Mista, rất lâu sau bà mới trả lời bằng một tông giọng nhỏ pha tiếng mũi nghèn nghẹn gần như không nghe nổi:

- Mọi người đều nói Bruno có đôi mắt rất giống ta, có lẽ vì thế nên cậu mới nhìn ta chăm chú như vậy.

- Xin lỗi bác, cháu thực sự không có ý đó, chỉ là... - Cậu ngừng lại - Chỉ là cháu thực sự rất nhớ Bruno. - Mista cúi đầu thấp nhất có thể, cố để che đi giọt nước mắt. 

- Ta cho rằng, ... tất cả những chuyện xảy ra đều liên quan đến stand mà Bruno sở hữu, phải không?

- Bác biết về thứ này? - Giorno nhướn mày.

Người phụ nữ nhìn sâu xuống huyệt mộ, bà lắc đầu nguầy nguậy:

- Báo ứng, đây chính là báo ứng.

- Thằng bé thừa hưởng khả năng đó ... của ta, một điều mà ta từng nghĩ là phúc lành trời ban để nó có một cuộc sống tốt hơn. Thật không ngờ ... - Người phụ nữ hướng tầm mắt về phía đất thẳm bật khóc nức nở.

- Khi sống ở Milan, ta đã sử dụng năng lực của mình để làm những chuyện độc ác. Ham mê cờ bạc khiến ta phá sản vô số lần và Imagine, hiện thân của ta đã giúp ta kiếm bộn tiền từ việc rút và tái chế linh hồn của người khác. Vì đồng tiền, ta hãm hại không biết bao nhiêu người. Ta biết rằng sẽ có một ngày Gabriella Bellucci ta phải nhận lấy kết cục của mình, vì vậy ta quay về quê nhà, tìm kiếm con trai.

Người phụ nữ trần thuật không ngớt, dường như bà đã lạc vào một thế giới khác. 

- Nhưng cuộc đời vô thường, lần đầu tiên gặp lại con sau bao năm, ta lại gặp con trong cảnh âm dương cách biệt. Nó chỉ mới 20 tuổi, nó vẫn còn cả một cuộc đời dài phía trước. Tại sao người chết không phải là ta? - Người phụ nữ đau khổ gục xuống đất.

Giorno đột ngột ngắt lời:

- Xin lỗi, nhưng stand của bác là stand tự động phải không? 

- Đúng vậy, sao cậu biết? 

- Đó chỉ là điều tôi phỏng đoán. 

Ngập ngừng một lúc lâu, Giorno thốt ra một câu khiến tất cả mọi người phải bất ngờ:

- Nếu thực sự có cách đưa Bruno quay về, bác có muốn thử không? - Mắt Giorno ánh lên tia sáng kì lạ.

Niềm hy vọng chợt bừng sáng trên gương mặt người phụ nữ như người độc hành trên sa mạc nhìn thấy ốc đảo sau chuyến bộ hành đằng đẵng mệt nhọc.

- Giorno, không phải mày đang nghĩ đến cách đó đấy chứ? - Mista nhăn mày đặt câu hỏi.

- CÓ! Nếu thực sự có cách cứu thằng bé tôi tình nguyện thử với bất cứ giá nào. - Người phụ nữ đứng bật dậy nắm chặt lấy cánh tay Giorno, vẻ mặt bà sốt sắng.

Giorno trầm giọng: 

-  Kể cả khi bác phải hy sinh mạng sống của mình để cứu Bruno, bác chấp nhận chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top