Oneshot
- giả như ngươi không phải người bên lực lượng...
tulen trầm giọng, tay cuốn vài lọn tóc bạc xơ xác của kẻ cao lớn nằm trong lòng. nói giữa chừng thì ngài thở dài, một tiếng não nề, rồi im lặng. omen cũng hiểu ý, gã ta nhắm mắt, từ từ nhả ra từng câu chữ cứa vào lòng tulen, và cả lòng gã:
- vậy ngài nói xem, ngoài ngài ra ai sẽ chấp nhận ta ở cái nơi mà chẳng có lấy một thứ xấu xí? và giả như có thể chấp nhận đi, nhưng có kẻ nào được quang minh bao bọc, được tiếp nhận tri thức quang minh mà lại chấp nhận một...ma vật không?
càng nói, omen càng cảm thấy tuyệt vọng. ừ thì, omen là cỗ máy giết chóc, là điềm báo tử, là sự xui xẻo hay bất cứ thứ gì tồi tệ nhất, tệ hại từ cái tên cho tới khuôn mặt gã.
tulen im lặng, ngài thả những sợi bạc trong tay, mắt nhìn chằm chặp vào những con rết bò dọc bò ngang trên khuôn mặt người thương. và rồi ngài ngẫm nghĩ, về sự nhạy cảm quá độ của omen và làm sao để ôm lấy gã chặt hơn. nhiều lúc tulen cũng cảm thấy may mắn vô cùng, vì người ngài thương chẳng mang vẻ ưa nhìn như bao kẻ khác nên tulen chẳng cần lo có ai dám bén mảng lại gần omen, và cũng vì omen chỉ tiếp nhận mỗi tulen lại gần, như một ngoại lệ của riêng gã. tulen lặng im ngắm omen, gã cũng nhắm mắt mặc ngài.
cứ như vậy cho tới khi ánh bình minh bắt đầu xuất hiện lấp ló qua cửa sổ phòng tulen. omen cũng hiểu đã đến lúc gã phải về lại cái nơi tăm tối kia, về lại với cái thế giới cô độc lạnh lẽo của riêng gã. và chợt tulen siết tay ôm chặt omen hơn, đầu dụi dụi vào hõm cổ omen. rồi ngài lại rải từng vết yêu thương trên cổ, trên ngực, trên vai và cả trên những vết sẹo chạy dọc thân thể omen. omen cũng cố nán lại hưởng thụ hương người và hơi ấm nồng tình từ tulen tỏa ra.
-...ngài có thể thả ta ra được không?
đã hơn một giờ đồng hồ và tulen vẫn ôm cứng lấy omen khiến gã không tài nào giãy ra được. ừ thì, omen là một gã đô con và phải đô hơn tulen tới vài phần, nhưng tulen thì vẫn là thần, vẫn mạnh hơn hẳn gã về mặt nào đó và cũng vì gã chẳng nỡ đẩy người gã thương ra xa. cũng nhờ vậy mà tulen vẫn ôm chặt lấy omen chừng mươi phút sau, khi omen thực sự cảm thấy khó chịu và bắt đầu gỡ tay tulen ra. gã nhíu mày đánh thức con người đang có dấu hiệu gật gù chuẩn bị ngủ tiếp:
- tulen?
- ừm?
ngài vẫn thản nhiên ôm lấy gã to con kia, tay bắt đầu lần mò khắp cơ thể gã cứ như đang tình kiếm thêm một chỗ để in dấu vết tình ái lên vậy. tulen cũng biết omen đang vội vàng tách ngài ra, vội vàng tránh đi bình minh để tránh gây rắc rối cho ngài.
nếu em thích thì ta có thể đuổi lũ người kia để em vĩnh viễn ở lại đây mà
và tulen cũng chỉ nghĩ vậy, ngài lại thở một hơi dài rồi buông omen ra. ngài nhàn nhạt bước ra khỏi giường vén mành mỏng lên, bảo:
- trời chuyển lạnh rồi đấy, hay em ở lại đây? cho ấm. đằng nào cái hang em ở cũng chẳng có kẻ qua lại.
omen chần chừ một hồi rồi lắc đầu. gã túm mái đầu bạc rồi buộc lại, túm lấy cái áo choàng rách tả tơi khoác lên mình rồi định cứ thế mà trèo qua cửa sổ đi. tulen nhanh tay nắm lại vai omen, kéo gã lại rồi dịu dàng hôn phớt lên môi gã. ngài mỉm cười rồi thả cho omen đi
- đi cẩn thận, trời hanh khô thì mặc ấm ấm vào chút kẻo bệnh. ta vẫn muốn được gặp em.
ta muốn được ôm em vào lòng, muốn được tâm tình với em, như cả trăm năm qua và cả vạn năm tới
mặt omen nóng bừng lên, gã gật gật đầu rồi mau lẹ trèo khỏi cửa sổ trốn về vực hỗn mang.
omen hiểu hết tulen nghĩ gì và muốn gì, và gã luôn chiều theo mọi ý nghĩ của ngài. nhưng đôi lúc omen cảm thấy hơi kì dị. như việc làm thế nào mà tulen, một vị thần hoàn hảo, cao ngạo của phe ánh sáng, lại rơi vào lưới tình cùng một gã chỉ biết điên cuồng chém giết vô nghĩa của phe đối lập, tệ hơn là trông gã còn chẳng có vẻ gì là ưa nhìn cả. hay như việc tulen luôn tỏ ra lạnh lùng với mọi người trong cung điện ánh sáng, tỏ vẻ ngạo mạn trước những kẻ thấp hèn hơn và tỏ vẻ khinh thường đối với những thứ liên quan đến hắc ám nhưng lại có những hành động vô cùng dịu dàng đối với gã. và thậm chí tulen thi thoảng còn gọi omen rất đỗi thân mật là "em", điều này khiến omen dù đã nghe mòn cả tai nhưng mãi chẳng quen nổi. vì gã thừa hiểu gã chẳng xứng với cái cách gọi thân mật như vậy, hiển nhiên là chẳng xứng nổi với một gã cao to, thô kệch lại mang cả tá những sẹo là sẹo gớm ghiếc trên người.
omen là một gã bảo thủ, cứng ngắc nhưng chí ít gã vẫn hiểu và vẫn luôn sẵn sàng chiều lòng người gã thương. còn tulen vẫn luôn dành ra một mặt dịu dàng, yêu chiều đối với omen.
điều này omen biết, tulen biết, cả vực hỗn mang và cung điện ánh sáng đều biết. nhưng chẳng ai nói cho hai người họ cả, vì họ thấy để hai người lén gặp nhau như vậy cũng thú vị phết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top