Chương III: Quay về thành phố

"Cậu chủ... cậu chủ về rồi!!! Cậu chủ Chí Long về rồi!!" người quản gia đứng tuổi chạy vội chạy vàng từ căn dinh thự to lớn, theo sau ông là một dàn người hầu, hầu gái

"Cháu về rồi đây, bác Võ Bân" Chí Long khập khiễng đi vào

"Cậu chủ, chân cậu bị sao thế này?" bác Võ Bân lo lắng "Mau, mau gọi cho dàn bác sĩ tốt nhất thành phố!"

"Bác à, không sao đâu, là vết rắn cắn, nhưng cháu đã được chữa rồi"

"Ôi giời ôi, rốt cuộc là tên nào dám bắt cóc cậu Chí Long cơ chứ..."

"Là tên Phạm Tấn, bác xử lý triệt để giúp cháu" Chí Long nở nụ cười sát khí

"Cậu chủ yên tâm, tôi sẽ để hắn sống không bằng chết!"

"A còn nữa, bác điều tra giúp cháu cô gái tên Diệp Tiểu Vũ, rồi lấy cho cháu một cái điện thoại mới nhất nhé"

"Vâng, cậu chủ đi nghỉ trước ạ" bác quản gia gật đầu lia lịa, dìu Chí Long vào nhà

"Về rồi sao" một giọng nói lãnh đạm phát ra từ ban công trên tầng

"Ông chủ" tất cả nhân viên và người hầu cúi đầu trước giọng nói quyền lực ấy

"Tại sao lại để mình bị thương như thế kia?"

"Ba..." Chí Long nhìn ông

"Mau thay đồ rồi lên phòng đọc sách của ta!" ông nhẹ nói rồi quay lưng bỏ đi

"..."

"Để chúng tôi tắm giúp cậu, cậu chủ" dàn người hầu cúi đầu

"Ông ấy vẫn như vậy nhỉ..." Chí Long cúi mặt, nhìn xuống bên chân bị rắn cắn "... Vô tâm và luôn nghĩ vụ trụ quay quanh mình..."
.
.
.
'cốc cốc cốc'

"vào đi" giọng chủ tịch Phong cất lên từ sau cánh cửa to lớn

"ba gọi con có việc?" Chí Long mở cánh cửa, bước vào bên trong

"Con đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?" Phong Mẫn Hạo đứng bên cạnh cửa sổ lớn của căn phòng, ánh nắng mặt trời bên ngoài chiếu vào, rọi vào người ông

"22 rồi ạ" Chí Long đáp

"Kết hôn đi"

Ông quay người lại, mặt đối mặt, nhìn anh với đôi mắt lạnh tanh

"Hơ? Tại... tại sao chứ, chẳng phải con là người giúp ba phát triển tập đoàn, chỉ ra chỗ đứng cho 2 cha con mình trong xã hội ngầm hay sa..."

"Là Phác Duẫn Nhi, con gái cũ của Lý Khải Uy, lấy con bé, ta sẽ có thêm chút thông tin để lật đổ hắn khỏi xã hội đen"

"Con gái cũ sao...." Chí Long nuốt nước bọt "Con từ chối! Con sẽ không kết hôn đâu, còn về Lý Khải Uy, con sẽ tìm cách khác"

"Hửm" cha anh cau mày "Vì sao?"

"Vì... con đã tìm ra được người mình thương, cô ấy... là.... Diệp Tiểu Vũ"

"..."

"Con không thể bỏ cô ấy"

"Được, ta sẽ cho con cơ hội. Nhưng hãy nhớ, ta đang bắt đầu mấy hết kiên nhẫn rồi đấy"

Chí Long cúi mặt, từ từ bước ra khỏi phòng đọc sách. Đối với anh mà nói, việc 'thoát khỏi' sự 'kiểm soát của Phong Mẫn Hạo chẳng hề khó khăn gì. Anh có tài, có sắc, có mối quan hệ, gần như là tất cả. Thậm chí nếu anh muốn cướp lấy vị trí của ông- vị trí tay che nửa trời thì cũng chẳng ai (dám) phản đối. Nhưng, anh đã hứa với người phụ nữ ấy, người mà anh vẫn luôn yêu quý và kính trọng cho đến tận hôm nay, rằng anh sẽ luôn ở bên và bảo vệ Phong Mẫn Hạo, tình yêu cả đời của mẹ anh.
.
.
.
Buổi tối, tại dinh thự nhà họ Phong...

Một mình Chí Long im lặng dùng bữa trên chiếc bàn quý tộc rộng lớn với 'sức chứa' hơn 50 người. Với chiếc bàn như thế, phòng ăn nhà anh tất nhiên không hề nhỏ, đến mức khi ăn, ngoài tiếng dao, muỗng, nĩa các kiểu con quạ bạn sẽ chẳng thể nghe âm thanh gì cả.

'Cạch' cánh cửa của căn phòng mở ra, Chí Long đang ăn thì ngươc lên nhìn người quản gia đang bước vào

"Cậu chủ, điện thoại đời mới nhất cậu yêu cầu đây, tôi đã cài đặt hết tất cả dữ liệu từ máy cũ của cậu thông qua công nghệ đời mới của tập đoàn" bác Võ Bân cầm chiếc hộp điện thoại với màu đen 'fancy' đặt kế bên tay cậu

"Ồ, cảm ơn bác" Chí Long hạ dao nĩa xuống, quay qua nhìn chiếc điện thoại

"Cậu chủ quá khen rồi"

Chí Long mau chóng mở chiếc hộp 'fancy' ấy, lôi chiếc điện thoại ở bên trong ra, khởi động máy rồi vào ngay Instagrim

"Ơ?" Chí Long vào mục followers tìm tài khoản của Diệp Tiểu Vũ, nhưng không thấy "Bác à, bác có chắc là đã sao lưu hết dữ liệu rồi chứ?"

"Chắc chắn ạ, không lẽ có điều gì sai sót sao ạ?"

"Lạ nhỉ, nếu đã như vậy thì sao lại không thấy? Không lẽ cô ta bỏ follow mình? Mà ai lại dám bỏ follow bổn thiếu gia chứ?" anh thì thầm với lòng mình

Bác Võ Bân ngó nhìn vào tên của Tiểu Vũ trong thanh tìm kiếm mục followers, gật đầu cười, hiểu ra tâm ý cậu chủ

"À, về việc điều tra Diệp tiểu thư, tôi đã làm xong rồi ạ" Bác quản gia ra hiệu cho người mang xấp tài liệu để trong tấm bìa kẹp hồ sơ đen, mở ra đưa cho Chí Long

"Họ tên Diệp Tiểu Vũ... 16 tuổi?....Fashionista, blogger nổi tiếng trên mạng xã hội với 1m2 follwers?" Chí Long bất ngờ "Hoá ra cũng chỉ là một cô nhóc nhỉ, nhưng cũng đáng để bổn thiếu gia đây lợi dụng"

"Cậu... cậu chủ cẩn thận ông chủ nghe thấy"

"Bác Võ Bân, sắp xếp cho cháu vào trường Diệp tiểu thư đang nọc với tư cách là học sinh, cháu muốn 'cưa đổ' đứa con gái này" Chí Long hí hửng cười, nhìn vào xấp tài liệu của cô với đôi mắt ranh mãnh 'mi là của tao' trước sự ngỡ ngàng của quản gia

"Cưa.. cưa đổ sao? Nhưng cậu chủ à...."

"Sao ạ?"

"A... ờm không có gì ạ!" bác lắc đầu, thầm nghĩ đây là lần đầu thấy loại biểu cảm này của cậu, cô gái này chắc cũng không tầm thường, tốt hơn không nên nhắc đến chuyện đấy
.
.
.
.
.
.
"A thật sự không cần đâu mà bà ngoại, dù sao cháu cũng là một Fashionista, ăn mặc như vậy là lỗi mốt đó" cô gái xinh đẹp với nước da trắng mịn, đôi má hồng hào đứng đối diện bà của mình nũng nịu

"Lỗi mốt gì cơ chứ, bà không quan tâm đâu, không thể để chú chim nhỏ của bà ăn bận phong phanh như vậy được, cháu mà bị cảm ai lo đây?" bà dịu dàng cầm chiếc khăn cổ quấn lên cho cô

"Aiz không sao đâu, bà đừng xem thường cháu chứ. Cháu là ai nào? Là Diệp Tiểu Vũ đó, làm sao mà yếu ớt như vậy được chứ?"

"Ây da, cháu còn nhỏ thì biết gì cơ chứ? Lỡ đi đường lại có tên biến thái nào giở trò thì sao?"

"Bà à, bà không cần lo đâu, có anh Chung Thạc, cháu rể tương lai của bà 'hộ tống' cháu đi mà" Tiểu Vũ hí hửng nhìn ra chỗ anh chàng cao cao với ngũ quan tuấn tú đang đứng bấm điện thoại kế bên chiếc Audi

"Hừ, cháu rể gì chứ, bà thèm vào, tới chào hỏi bà còn không làm mà đòi cướp cháu bà sao?"

"Ai da, không nói với bà nữa, cháu muộn rồi, ông bà giữ sức khoẻ nhé! Năm sau cháu quay lại!" Tiểu Vũ xách chiếc vali to tướng lên, vẫy tay chào bà rồi chạy lại chỗ Chung Thạc

"Tiền bối!" cô đứng trước mặt Chung Thạc

"Ô em xong rồi hả? Đi thôi" anh nói rồi xách lấy vali của cô để ra cốp xe, mở cửa cho Tiểu Vũ bước lên xe

'Brum...' tiếng động cơ bắt đầy phát ra, chiếc xe rời khỏi con đường mòn của khu rừng, tiến ra đường lớn

"Tiểu Vũ nè, dù sao chúng ta cũng hẹn hò rồi, em cứ gọi anh là Chung Thạc cũng được" chàng trai ngồi ở ghế lái cất lời

"D... dạ... tại em... lâu rồi không gặp anh nên em hơi ngại một xíu hoi. Mà Chung Thạc nè, hè này anh làm gì mà em không liên lạc được vậy?" Tiểu Vũ mỉm cười hỏi

"Hè này sao? Ưm~ anh có vài công việc nhỏ phải theo ba ra nước ngoài giải quyết ý mà. Em... sẽ không giận vì anh không inbox đấy chứ?"

"Ây, em tất nhiên không giận rồi~ có anh làm bạn trai em vui còn không hết mà giận gì cơ chứ hì hì" cô cười cười

"Ha, ngốc thật" Chung Thạc lẩm bẩm

"Sao ạ?" Tiểu Vũ không nghe rõ, quay sang hỏi

"À, không có gì, anh chỉ thắc mắc sao hè nào em cũng về nhà ông bà thôi, dù sao em cũng thích ở thành phố hơn mà"

"Ưm~ thật ra được ở với ông bà em không chán đâu, với cả một phần mẹ em đi làm xa, không về nhà được nên em mới phải về vào dịp hè để lo cho sức khoẻ ông bà. Dù sao thì... ba mẹ em... giống ba mẹ anh mà"

"À.. ly hôn sao, không sao em cứ nói thẳng ra, anh đâu phải loại người nhạy cảm mấy việc đó!"

"dạ..."

"..."

Cuộc trò chuyện đi vào thế trầm mặc ngượng ngùng.

Tiểu Vũ khẽ rút điện thoại ra check mail và tin nhắn. Kể từ ngày hôm đó, những tin nhắn chửi rủa lẫn nhưng bản hợp đồng bị huỷ vẫn đều đặn khủng bố điện thoại cô. Tiểu Vũ dán mắt vào những dòng bình luận trên mạng.

....................................................................................
[xxxxcute] cái con nhỏ này mà cũng đòi mặc đồ đẹp á? người mày dơ bẩn như thế mặc đẹp làm gì? ra chuồng heo mà ở đi!!
[cogaixxxxx] con này mặt dày phết nhờ, khoe body cho đã rồi giờ lại mặc đồ đẹp sao? haha nực cười
[anhchangmenlyxxx] em ơi body đẹp quá, 300k đi với anh không? hahahaha
....................................................................................

Được một lúc yên lặng, Chung Thạc bất đắc dĩ cất giọng lên: "Em còn để ý những thứ đó sao?  Có cần anh nhờ người đi giải quyết không?"

"Ơ? Không, không cần đâu ạ, em chỉ... vô tình lướt ngang qua thôi..."

Chung Thạc hỏi tiếp: "Em đói không? Mình đi ăn đồ Nhật nhé? Anh biết có một chỗ ở trung tâm thành phố ăn ngon lắm!"

"A..um, hôm khác được không anh? Em lỡ nói với quản lý hôm nay sẽ đi làm lại rồi"

"Là quán bar đó hả?"

"Dạ"

"Em... cho dù đó là speakeasy bar, em không sợ anh sẽ đi nói với người khác là em làm việc ở đó sao?" Chung Thạc tăng tốc

"Hưm~ chẳng phải anh là người cứu em hôm đó sao? Em không tin anh sẽ hại em đâu~" Tiểu Vũ tươi cười nói

"Aiza cô ngốc này thiệt là hiền đi ha~" Chung Thạc bỏ một tay ra khỏi vô lăng, nhẹ xoa đầu Tiểu Vũ làm cô ngượng đến đỏ mặt

"E... em tin anh mà, nếu anh thật sự muốn hại em thì đã ngó lơ ngay hôm bọn côn đồ đè em ra chụp ảnh nude rồi chứ không cứu em như anh đã làm đâu"

"..." Chung Thạc trầm tư, hướng ánh nhìn về phía xa xăm "Đúng nhỉ? Mà tại sao hôm đó anh lại cứu em ta? Chắc tại anh tưởng mấy tên đó đang giết heo giữa hẻm nhỏ nên chạy lại cản đó, ai ngờ lại gặp cô hậu bối xinh đẹp nhỉ! Haha"

"Anh kì quớ, em đâu có mập đến vậy đâu!" Tiểu Vũ giận dỗi

"Haha... ừ, em không mập không mập, chỉ mũm mĩm hơn bé heo một chút thôi... haha" Chung Thạc gỡ hình tượng nam thần ra, cười một trận khoái chí

"Aaaaa, anh thật là"

Chiếc xe Audi đó tiếp tục chạy về phía thành phố dưới ánh mặt trời lặn...
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top