Chương II: Anh là Phong Chí Long, em là Diệp Tiểu Vũ

"Chí Long, con là con trai của ba con, Phong Mẫn Hạo, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, con phải luôn ở bên và bảo vệ cho ông ấy thay mẹ, con nhớ chưa?" người phụ nữ ốm yếu đang lái chiếc xe thể thao đời mới đưa tay qua ghế phụ xoa đầu đứa con trai bé bỏng của mình

"mẹ, còn mẹ thì sao? Sao mẹ không ở cùng con và ba?" cậu bé Chí Long đưa ra bộ mặt khó hiểu của cậu bé lên 5, quay sang hỏi mẹ

"mẹ...mẹ có việc cần phải xử lý... mẹ sẽ đi xa một lúc rồi... sẽ về ngay" người mẹ mỉm cười nhìn Chí Long "nào, tới trường rồi, con phải chăm chỉ học nhé!"

"Mồ~ con chỉ mới học mẫu giáo mà mẹ" Chí Long mở cửa xe, quay lại cằn nhằn "Thưa mẹ con đi..."

"Đừng nói chuyện như thế nữa, kiệm lời lại, bố con không thích những kẻ nói nhiều đâu"

"..." Chí Long ớn lạnh, lặng thinh nhìn mẹ trong sự sợ hãi "con xin lỗi"

"Không sao, con đi học đi" cô lấy lại nụ cười hiền dịu

Chí Long đóng cửa, lặng lẽ bước vào cổng trường. Mẹ cậu rồ ga, phóng chiếc xe thể thao đời mới của mình đi, Chí Long quay lại nhìn, cảnh tượng ấy đập vào mắt cậu

'Kéééééttt..."

Chiếc xe của mẹ cậu đâm vào cột điện và bắt đầu bốc cháy trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh

"Mẹ!!!!!!!"
.
.
.
"A!" Chí Long bừng tỉnh, ngồi dậy nhìn xung quanh "Ơ... sao mình lại.. ở đây?"

"Là nhờ có tôi cứu anh chứ làm sao nữa, anh đã ngủ li bì 3 ngày nay đó" Tiểu Vũ bưng khay cháo nước bước từ ngoài vào "Haiz, anh có biết hôm đó vì cứu anh mà tôi phải bỏ chiếc áo khoác Burberru đắt tiền của mình đi không hả??"

"Cô.. cứu tôi... cô đừng lo, bạn tôi là chủ của thương hiệu đó, cô muốn bao nhiêu cũng được." Chí Long gượng dậy, anh đang định đặt chân xuống mặt sàn thì cơn đau ập tới làm anh lảo đảo "A!"

"Anh điên à, anh vừa tỉnh, hơn nữa vết rắn cắn trên chân cũng chưa khỏi hẳn mà anh muốn đi đâu. Nằm xuống nghỉ ngơi cho tôi!" Tiểu Vũ đặt khay thức ăn xuống bàn, chạy vội lại chỗ Chí Long đỡ anh nằm xuống

"Cô... vì sao cô lại cứu tôi?"

"Do anh bảo sẽ cho tôi tiền và nhà còn gì, may mà nhà ông bà ngoại tôi có thảo dược và ông biết cách lấy nọc rắn, không thì anh 'tèo' lâu rồi"

"Ha, cô tin một người chạy từ trong rừng ra và bảo cho tiền à?" Chí Long ngờ vực "Cô là đồng bọn của bọn nó đúng không?"

"Hả?? Bọn nào?? Thật ra thì bình thường tôi không dễ dãi như thế đâu... mà tại..."

"Tại?"

"Tại..." Tiểu Vũ ấp úng "tại... trông anh cũng đẹp trai... tôi nghĩ anh là con nhà đại gia hoặc con minh tinh nào đó nhưng bị bắt cóc, nên tôi tin anh"

"Hả?" Chí Long bất ngờ "Không ngờ có ngày nét đẹp của tôi lại cứu sống tôi nhỉ"

"Hoặc... hoặc là anh là trai bao đào mỏ chẳng hạn, nhưng đi cặp kè với người phụ nữ đã có chồng và bị đem ra đây!"

"... hả...?" Chí Long ngơ ngác "Trai... trai bao?"

"Không đúng sao, vậy chắc anh là con nhà đại..."

Chí Long ôm lấy eo cô kéo sát lại chỗ mình, đặt cô ngồi lên đùi, đưa mặt lại gần Tiểu Vũ

"Nếu cô là người bình thường, thì cô đã chết dưới tay tôi rồi cô biết không?" anh nói với chất giọng lạnh như băng

"Hả.. chết.. chết gì cơ chứ?" Tiểu Vũ vừa sợ vừa ngượng "Anh... anh mau bỏ tôi ra"

"May cho cô là cô vừa cứu sống tôi. Với cả..." Chí Long vuốt mái tóc đen dài ngang vai của cô, kéo cô sát lại thêm " Vì cô xinh đẹp nên tôi bỏ qua cho đó!"

"Á!" Tiểu Vũ kêu nhẹ

Một tay anh ôm chặt lấy thân người gọn gàng của Tiểu Vũ, một tay giữ chắc đầu của cô, đưa sát lại, đặt lên môi một nụ hôn

"Ưm... bỏ... bỏ ra!" Tiểu Vũ cố sức đẩy anh ra, nhưng vô vọng, anh quá khoẻ, vòng tay ôm trọn lấy cô làm cho công sức vùng vẫy thành.. công cốc

Chí Long mạnh bạo đưa lưỡi mình vào khoang miệng Tiểu Vũ, chơi đùa với chiếc lưỡi mềm mại của cô, hút hết mật ngọt từ đôi môi mềm mại ấy. Một lúc lâu vùng vẫy, Tiểu Vũ mất hết dưỡng khí, cắn thật mạnh vào môi Chí Long, đẩy anh ra

'Chát' âm thanh của cái tát đau điếng phát lên từ căn phòng, một bàn tay đỏ chót xuất hiện trên mặt Chí Long

"Anh... anh... đồ biến thái!!!" Tiểu Vũ bực tức

"Cô còn làm giá cái gì chứ, tôi biết tỏng đó không phải là nụ hôn đầu đâu, đúng chứ?" Chí Long cười "Loại con gái vì tiền bán thân như cô tôi gặp nhiều rồi, không cần phải đóng kịch như mình thanh cao đâ..."

'Chát' bàn tay đỏ thứ hai xuất hiện trên khuôn mặt 'đắt giá của Chí Long

"Anh... không phải nụ hôn đầu thì sao chứ, tôi chỉ hôn người mà tôi yêu thôi, được chưa!!" Tiểu Vũ hét vào mặt anh, giận dữ đóng cửa cái  sập rồi rời phòng

"Yêu sao? Đứa con nít như vậy cũng biết yêu sao?" Chí Long lẩm bẩm
.
.
.
"Gừ~ hắn ta ỷ mình là ai mà dám làm vậy với mình chứ!!!" Tiểu Vũ tức giận đi 'rầm rầm' xuống cầu thang

"Ồ, Tiểu Vũ của bà đó hả? Sao rồi cháu, cậu con trai đó ổn hơn chưa?" người bà ngồi ở sofa phòng khách nhẹ nhàng hỏi đứa cháu

"Hừ, hắn ta khoẻ như vâm ấy bà ạ! Tức chết đi được mà!"

"Khoẻ rồi sao, thế thì tốt quá, dù sao cậu ấy cũng là quý tử của tập đoàn nhà họ Phong" bà tắt TV, lấy bộ đan len của mình ra

"Hả? Quý tử tập đoàn họ Phong? Sao bà ngoại biết vậy?"

"Ồ, trên TV vừa mới đưa hình cậu ấy, họ bảo gì mà con trai chủ tịch Phong mất tích gì gì ấy"

"Hả?? Bà... bà ngoại.... có thật không?"

"Ý cháu là sao?" bà ngơ ngác quay đầu hỏi cháu gái mình

"Thôiiii chếtttt mìnhhhhh rồiiiiii" Tiểu Vũ gục ngã
.
.
.
Sáng hôm sau...

'chiếp chiếp chiếp'

"Đcm, mấy con chim này ồn quá đi, sao họ có thể sống ở nơi rừng rú này nhỉ" Chí Long chui đầu vào chăn phản đối tiếng kêu gọi của 'ngày mới'

"Này anh kia, tới giờ ăn sáng rồi, mau dậy đi!" Tiểu Vũ bưng mâm đồ ăn và thuốc khi sáng bà ngoại chuẩn bị, cau có nhìn anh

"ồ, cảm ơn, nhưng chắc tôi phải đi rồi" anh ngái ngủ ngồi dậy

"Gừ~ trước khi đi anh phải ăn đã chứ. 2,3 hôm nay anh đã ăn gì đâu"

"..."

Chí Long không nói thêm, nằm xuống trùm trăn ngủ tiếp

"Phong Chí Long, anh có nghe không hả???" Tiểu Vũ cọc lên, chạy lại kéo chăn lôi anh dậy

"Hả?!?! Sao cô biết tên tôi???" Chí Long ngạc nhiên đến tỉnh ngủ

"Trên TV đang chiếu đầy tin anh bị mất tích đó, phó chủ tịch tập đoàn nhà họ Phong!"

"Ây da, chậc chậc chậc, danh tính bị bại lộ mất rồi~" Chí Long giả vờ khoanh tay tỏ vẻ cao quý

'Nhìn vẻ kênh kiệu của hắn thật gợi đòn mà' Tiểu Vũ thầm nghĩ

"Dù sao thì cô cũng biết tên tôi rồi, vậy... quel est ton nom?"

"Gừ, tôi là Diệp Tiểu Vũ, bộ anh nói chuyện bình thường không được hay sao mà phải dùng tiếng Pháp hả?" Tiểu Vũ bực mình chống nạnh nói

"Ồ~ Tiểu Vũ sao, tên cô hay đấy" Chí Long cười khẩy

"Tất nhiên rồi, tên tôi có nghĩa là 'chú chim nhỏ' đó, dễ thương đúng..."

Không để cô nói hết, Chí Long kéo tay cô sát lại chỗ mình

"Thế, sau khi cô Tiểu Vũ biết thân phận cao quý của tôi rồi, có muốn làm nữ nhân của tôi không"

"Hả... hả?!? Nữ nhân gì chứ cái tên này?" cô giật mình kéo tay ra, nhưng bị Chí Long giữ chặt hơn nữa "Nói cho anh biết, tôi đã có bạn trai rồi nhé, anh... mau bỏ ra"

"Ồ, cậu con trai xui xẻo đấy là ai nhỉ?" anh cười khẩy

"Là Lý Chung Thạc, Lý Chung Thạc con trai trưởng của tay bất động sản Lý Khải Uy đó! Sao hả? Anh biết Lý Khải Uy không?" cô vùng vằng, lên mặt kênh kiệu

"Hả~ Sao cô lại đi yêu đương với loại người đó, đúng là không có mắt nhìn mà~"

"Cá...cái gì? Anh có biết Lý Khải Uy là người tốt thế nào không, cả Lý Chung Thạc cũng tài giỏi và đẹp trai nữa, không đến lượt anh lên giọng đâu, hứ!"

"Haiz, con gái thời nay thật là. Nói vậy cô có biết tên Lý Khải Uy đã từng làm những việc xấu xa gì chưa?"

"Anh nói vậy là có ý gì?" Tiểu Vũ tỏ vẽ khó hiểu "Ông ấy không xấu, ông ấy là người quyên góp số tiền khổng lồ cho trại trẻ mồ côi, là người cho các bạn sinh viên nghèo thuê nhà giá rẻ, Lý Khải Uy còn góp một số tiền lớn giúp trường tôi nữa đó!"

"Haiz, trường nào mà ngu ngục thế nhờ? Tên Lý Khải Uy đó không phải là người như cô nghĩ đâu, con trai hắn thì tôi không rõ, nhưng hãy tránh xa hắn ra càng sớm càng tốt, dù sao cô cũng là phận đàn bà"

"Cái gì hả~? Anh là có ý gì đây??"

"Thôi, đưa điện thoại cô cho tôi mượn, tôi liên lạc với gia đình"

"Không cho! Điện thoại anh đâu?" Tiểu Vũ bĩu môi

"Bị xe tải cán vỡ rồi"

"..."

"..."

"Đây, nhanh lên đi, lúc về đừng quên trả ơn tôi đấy!"

Chí Long nhận điện thoại từ tay Tiểu Vũ, nhanh chóng vào Instagrim của cô follow mình rồi mới gọi cho gia đình.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top