Chương I: Tôi gặp em

   Tròn 3 ngày kể từ ngày anh bị bắt cóc, trời mưa tầm tã dưới sự lo lắng của hàng nghìn người.

"Cô nghe gì chưa, phó chủ tịch đã bị bắt cóc 3 ngày nay rồi đó, nghe đồn là do một thương nhân nào đó mượn tiền chủ tịch nhưng không trả nổi, nên họ bắt cóc anh ấy để ép chủ tịch bỏ mối nợ đó"

"Cái gì? Thật không? Thế thì nguy rồi!"

"Haiz, tên thương nhân đó chắc là không muốn sống nữa rồi, chủ tịch chỉ có duy nhất một đứa con trai nối dõi là phó chủ tịch mà"

"Các cô không muốn làm việc nữa à?" giọng nói nghiêm túc xen vào cuộc trò chuyện của các 'bà tám công sở'

"Ơ.. ơ.. tô.. tôi xin lỗi.... tôi đi làm việc ngay đây! "

" Đáng ghét, cô ta ỷ mình là trợ lý của Phó chủ tịch nên kênh kiệu sao, mau đi thôi"

" Đám ngực to não phẳng này thật là..." cô thư ký ấy lẩm bẩm rồi quay lại phía người đàn ông quyền lực đang đi từ thang máy ra " Chủ tịch Phong, tôi đã tìm thấy tung tích của cậu Phong rồi ạ"

"Tốt lắm thư ký Lâm"

"Chủ tịch quá lời, nhưng..." thư ký Lâm run giọng

"Nhưng?" ông chủ tịch trừng mắt, phát ra từ ngữ nhẹ tênh nhưng mang sát khí cao

"Tên bắt cóc bảo rằng cậu Phong đã đốt căn nhà cậu bị nhốt và bỏ trốn 2 ngày trước rồi ạ!"

"Bỏ trốn rồi sao, quả là con trai của ta nhỉ" chủ tịch Phong giãn cơ mặt cười khẩy

Trong giới làm ăn và giang hồ không ai là không biết đến Phong Mẫn Hạo và con trai ông ta- Phong Chí Long, cặp cha con 'đầu đội trời chân đạp đất'. Ban ngày thì sở hữu tập đoàn lớn nhất nhì châu lục, ban đêm thì là ông trùm xã hội đen, khi cười thì khiến kẻ khác kinh sợ, khi giận thì khiến người khác tự vẫn. Chưa kể, hai cha con họ giàu đến mức, chỉ với số tiền tiêu vặt mà Chí Long không sử dụng trong 1 tháng, cậu đã có thể mở được 3 quán bar đắt khách trên các con phố sầm uất đắt đỏ và 1 speakeasy bar.

Nhưng bây giờ, cậu đã bị bắt cóc và không ai biết tung tích.
.
.
.

2 ngày trước....
"Chí Long à, mày có biết, tại cái não chó của mày mà tao thua tiền đánh bạc bố mày cả triệu đô không?" tên mặc vest đang cầm cây gỗ lớn ngoe nguẩy hạ người xuống chỗ 'người bị bắt cóc'

"vậy sao? Ra đó là lý do mày tốn công dàn dựng để bắt cóc tao à? Ha, vậy mà trước giờ tao cứ nghĩ mày thua bạc tao do mày quá ư là ngu ngục chứ?" - Chí Long cười khẩy

"mày... thằng chó này, đánh nó cho tao!!"
Đám du côn từ đằng sau hắn xông xổ lên đánh đấm cậu, tranh nhau một cách 'mãnh liệt'

"được rồi, dừng lại đi!" tên mặc vest ra lệnh "mày cũng lì lợm lắm, không hổ danh Chí Long nhỉ, bị đánh cả ngày nay mà chẳng thèm van xin khóc lóc gì cả"

"chó nó cũng chẳng thèm xin thằng mặt lồn mày" Chí Long nhếch mép

"thằng chó! mày..." hắn nghẹn lời, nuốt cục tức xuống, giả bộ từ tốn "ha, thôi tao đéo chấp mày nữa, mất công đánh quá ông già mày không nhận ra, tụi bây, đi!"

Nghe lệnh từ hắn, bọn du côn kiểm tra dây trói rồi lần lượt bỏ đi khỏi căn phòng tối om đó.

Đợi đến khuya, cậu ngước mắt kiểm tra xung quanh. Cậu đang ở trong căn nhà gỗ cũ gần như mục nát, chúng nhốt cậu ở tầng hai- tầng cao nhất của căn nhà, trong căn phòng không đèn, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo chiếu qua khung cửa sổ. Xung quanh không có động tĩnh gì.

"Bọn ngu, bắt cóc mà đéo thèm kiểm tra tao mang theo cái gì"

Chí Long áp sát tay và lưng vào thành ghế, dở vạt áo lên moi ra cây dao từ túi ẩn bên trong áo, từ từ di vật nhọn ấy cắt đứt dây trói, nhặt một cây gỗ chắc chắn từ đám gậy bên góc phòng, nhìn ra cửa sổ

"Trời tối rồi sao, ha, bắt tao ra tới tận giữa rừng heo hút thế này à, xem tao chơi chúng mày thế nào"

Cậu chạy ra cửa ra vào, nhìn qua khe cửa rồi đứng nép qua bên góc nói lớn

"Anh hai, anh đến cứu em sao?"

"Cái gì?" tên du côn đứng canh gác bên ngoài xông vào "Đứa nào đấy hả?"

'BỐP'

Chí Long đập hắn nằm lăn ra đất bằng gậy gỗ, rồi kéo lại nơi ban nãy mình bị trói, trói hắn lại đẩy ra góc phòng, nơi tối tăm, xa cửa sổ nhất. Cậu đi nhẹ nhàng qua căn phòng cả bọn chúng nó ngủ, thoát ra ngoài.

"Haiz, dễ như ăn cháo thế này" Chí Long mếu mó nhìn căn nhà gỗ giữa rừng "chết cụ, trời lạnh quá! Không nghe tiếng động vật hoang dã, chắc khu rừng này gần với thành phố"

Chí Long móc hộp diêm từ trong túi châm lửa xung quanh căn nhà gỗ rồi chạy về phía khu rừng.
.
.
.

"Ông nội à, có nhất thiết phải vào rừng lấy củi như thế này không? Nhà chúng ta có điều hoà mà?"

"Hô hô hô, lấy củi là phụ, hít thở không khí sương mai là chính đó" một ông cụ tầm sáu mươi mấy tuổi tươi cười nói với cô gái mặc chiếc áo khoác xa xỉ đang thở hổn hển phía sau

"Aizz, sương mai gì cơ chứ, trời còn chưa sáng, lạnh chết đi được!"

"Tiểu Vũ à, nếu cháu còn than vãn nữa thì ông sẽ bỏ cháu ở lại đây đó"

"Ở lai thì ở lại, cháu có sợ đâu, dù sao khu rừng này cũng bé xíu lại gần nhà, cháu nhớ đường về mà" Tiểu Vũ phụng phịu khoanh tay nói

"Ô hô hô, vậy sao, vậy cháu quay đầu lại xem có biết đường về không?"

"Hả~ ông khinh thường cháu sao?" cô quay đầu lại, 'khoảng không vô định' tối đen heo hút ập vào mắt khiến da gà da vịt thi nhau nhảy múa "ơ.. ơm... chá... chắc là... cháu không biết đường rồi.. Nhưng làm sao chứ, cứ ngồi đây đợi một lát mặt trời mọc thì sẽ tìm đường về được mà"

"Ô, cháu muốn như vậy sao, nhưng ông không nghĩ chiếc áo khoác Búp bê rô gì của cháu muốn chịu đựng côn trùng ở đây đâu hô hô" ông lão cầm chiếc đèn dầu cười khanh khách bước đi

"Là Burberru không phải Búp bê rô ông à! Haiz vì mày nên tao phải ráng chịu thôi" Tiểu Vũ vuốt ve chiếc áo của mình, thở dài lẽo đẽo theo sau.
.
.
.

"Hộc hộc hộc"

'xào xạc.. xào xạc'
Dưới tiếng gió đang chơi đùa cùng những tán cây cao lớn, Chí Long đang hì hục chạy với chút sức lực còn sót lại trong cơ thể. Cái lạnh của mùa đông thêm sương mù rạng sáng của khu rừng như đang cứa vào da cậu.

"Chết tiệt, trời sáng rồi sao, bọn chúng sẽ tìm ra mình mất. Argh!!!"
cái rễ nhô cao của cây cổ thụ to lớn làm cậu ngã nhoài ra đất.

'Rốp' tiếng động lạ phát ra từ cổ chân

"Wtf?? Mẹ kiếp, trật chân rồi" Chí Long cố gượng dậy, thu mình vào gốc cây to lớn đã làm cậu té

"Bọn khốn nạn đó, không ngờ lại có ngày chúng bày trò ngay cả trong trụ sở tập đoàn mình, chúng mày cứ đợi đi, bố mày về bố mày trả đủ!" cậu mơ hồ lẩm bẩm rồi thiếp đi dưới gốc cây đó
.

Sau một hồi chậm chạp, cuối cùng Tiểu Vũ đã bị lạc ông. Do trời tối mà cô lại là tay 'mù đường' chính hiệu, chưa kể đây là khu vực mà cô chưa từng đi qua, Tiểu Vũ bắt đầu chạy lòng vòng la hét.

"Cái quái gì thế này, câm mồm đi xem nào" một giọng nam từ gốc cây sau lưng cô thều thào phát ra

"Á!!!! Ai đó?!?!? Có... có ngon thì bước ra đây, tui có súng đó!" Tiểu Vũ giật mình quay người nhìn xung quanh, cô sợ đến mức chân cứng đờ.
Khu rừng này là của ông bà ngoại cô, chưa kể đến nó gần như là 'tách biệt' hoàn toàn với thế giới xã hội bên ngoài vì quá xa các thành phố lân cận, việc xuất hiện giọng nói kì lạ là việc hết sức phi lý và... kỳ lạ.

Tiểu Vũ bắt đầu nghĩ đến những hiện tượng 'tâm linh'

"Mẹ kiếp, bọn bắt cóc đuổi theo tới đây rồi à. Ha, thế thì tao sống chết với bọn mày vậy" Chí Long gượng đứng dậy, ngước mắt lên chuẩn bị 'tư thế' để ra đòn

"Ể? An... anh là..."

"Ơ? Cô.. không phải bọn bắt cóc" Chí Long ngước mắt nhìn, trong lòng anh nhẹ nhõm

Không phải vì sợ bọn nó, mà là anh cạn sức rồi, đứng còn không vững.

Tiểu Vũ và Chí Long nhìn nhau, trong lòng họ tự hỏi vì sao đối phương lại xuất hiện ở đây. Được một lúc, Chí Long kiệt sức, khuỵ gối thở hổn hển trước mặt cô.

"Ơ... anh... anh gì ơi, anh... ổn không?"

"Giúp tôi thoát khỏi khu rừng này, tiền bạc không vấn đề"

"Ể~ thật á, lời nói rồi không rút lại đâu nhé! Nhưng mà..."

"Chê à? Thế thêm vài căn nhà được không?"

"Được được được, tất nhiên được. Nhưng mà... tôi cũng đang bị lạc đường rồi, đây vốn là khu rừng nhà tôi, nhưng bình thường tôi chưa đi qua chỗ này, nên là..."

"Ở đây có sóng không?"

"Tất nhiên là có rồi, anh tưởng chỗ này tụt hậu lắ..."

"Vậy thì search Gogoot map đi đồ ngốc" Chí Long cáu lên, ngắt lời

"Gogoot map... ờ ha! Mà anh mới vừa nói ai ngốc thế hả?!?"

Tiểu Vũ đang bắt đầu lên giọng càu nhàu thì có tiếng chạy từ xa, Chí Long nghe thấy nên nhanh nhạy ôm lấy cô nấp vào bên trong gốc cây rỗng gần đó.

"Này bỏ ra coi, anh biết mình đang làm gì không hả"

"Suỵt, bọn chúng đang đến" anh lấy tay bịt miệng Tiểu Vũ, tay còn lại ôm trọn cô cho vừa gốc cây rỗng

"Chết tiệt, bọn mày làm cái quái gì thế hả, có một đứa con tin cũng để nó thoát, còn bị cháy cả căn nhà nữa chứ. Vụ này mà không đầu xuôi đuôi lọt thì đừng hòng lấy được cắc nào! Đi tìm thằng khốn đó đem ra đây cho tao!!" tên mặc vest bắt cóc Chí Long đứng cầm súng chỉa lung tung chửi bới

"Anh Phạm Tấn à, có vẻ khu vực này không có rồi" một tên du côn nói với tên bắt cóc Phạm Tấn

"Hừ, chỗ này không có thì tìm chỗ khác" hắn gắt gỏng

"Nhưng đây đã là khu vực tư nhân, nếu chúng ta đi tiếp sẽ gặp rắc rối"

"Chó chết, quay lại chỗ nhà gỗ tìm, bỏ đói hắn cả ngày, tao không tin nó đủ sức chạy xa khỏi chỗ đó được"

Phạm Tấn và đám du côn chạy về phía ban nãy bọn chứng qua, tiếp tục công cuộc tìm Chí Long.

Trong lòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tiểu Vũ ngước nhìn Chí Long đang chật vật nhìn ra bên ngoài bằng cái lỗ nhỏ xíu. 'Anh ấy đẹp quá!' dòng suy nghĩ đó chợt lướt qua trong đầu cô, Tiểu Vũ khẽ ngắm nhìn khuôn mặt sắc sảo của Chí Long. Hàng mi cong dài như đang quấn lấy đôi mắt hai mí màu nâu hút hồn nhưng đượm nỗi buồn của anh, đôi lông mày thanh tú và chiếc mũi thẳng tắp. Bờ môi dày có chút tím đang thở hồng hộc, thêm cả mái tóc nâu rối và thân hình săn chắc này, anh chẳng phải là 'nam thần' của các cô gái hay sao. Đang mải ngắm nhìn vẻ đẹp của anh, một cảm giác không may ập tới, cả hai giật mình, nhìn nhau như thể 'cô/anh cũng cảm thấy vậy đúng không' thì...

"Á!!" Chí Long hét lên, đẩy Tiểu Vũ ra khỏi gốc cây "Chết tiệt!!"

"Anh... anh có sao không, tôi đỡ anh ra" cô kéo anh ra khỏi gốc cây, soi đèn pin nhìn vào bên trong "Cá...cái quái... là một con rắn?!? Anh bị rắn cắn rồi!!"

"Mẹ kiếp!! Argh!! Chân tôi!" Chí Long gắt lên

Tiểu Vũ nhìn anh, đang bối rối không biết phải làm gì thì may làm sao nhớ ra được bài sơ cấp cứu trên mạng, cô nhắm mắt xin lỗi chiếc áo khoác rồi xé một mảng to, cột vào chân cách nơi anh bị cắn một khoảng, dìu thân hình to lớn của anh dậy

"Anh nợ tôi nhiều lắm nhé, đây là áo khoác của Burberru đấy!"

"Tôi... ha... tôi sẽ... trả cho cô sau" Chí Long thở

"Ráng lên một chút, tôi sẽ đưa anh về chỗ ông bà ngoại tôi!"

"..."

Tiểu Vũ chật vật dìu Chí Long, một tay đỡ người một tay cầm điện thoại, lòng đang đau vì tiếc áo. May đi được một đoạn thì gặp ông bà ngoại cô đang đi kiếm cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top