can i come home?
Dick không thể nhớ lần cuối cậu thấy nhớ nhà đến thế này là khi nào, sự tuyệt vọng khi nghe thấy những tiếng súng hay tiếng còi báo động, tiếng đập của chiếc áo choàng kevlar trong gió văng vẳng bên tai. Cảm giác giống như cái đêm bố mẹ cậu qua đời, trằn trọc lăn lộn trên chiếc giường quá mềm trong căn phòng quá rộng mà Bruce đã cho, thiếu vắng tiếng voi kêu và mùi cỏ khô, đất ẩm.
Cậu đợi và đợi, di chuyển từ sàn nhà lên giường, rồi lại treo ngược mình trên giường với đầu hướng xuống sàn và chân gác lên tường. Từng tiếng, từng ngày, từng tuần, cậu đã đợi lời hồi đáp từ lâu lắm rồi. Đến nước này thì ai trả lời cũng được, chỉ cần một giọng nói quen thuộc thôi là đủ.
"Tôi muốn về nhà," cậu nói vào bộ đàm, không với ai cả. Chợt nhận ra bản thân chỉ đang nói chuyện một mình, Dick nghĩ đến những lời bình luận móc mỉa của Jay, hay cái nhướn mày của Tim nếu như em ấy biết. "Nơi này thật tệ. Mùi lạ lắm. Quá yên tĩnh. Ai cũng muốn tôi bắn người."
Cậu thở dài và thả mic xuống, siết chặt cơ bụng rồi lăn người lộn ngược, cuối cùng hạ cánh trên sàn.
Dick nhắm mắt lại, tựa đầu vào tường. "Tôi có thể về nhà được không," cậu nói lần thứ mười lăm, đôi môi nứt nẻ vì lặp đi lặp lại những từ ngữ y hệt, rồi trèo lại lên giường và ngủ thiếp đi.
: : :
Vài ngày sau, cậu và Tiger đang truy tìm một tên ác nhân với một thứ vũ khí tồi tệ và dã tâm làm những điều tồi tệ, còn Dick thì đang cố đoán xem màu sắc yêu thích của Tiger là gì.
"Im đi, Grayson," Tiger nói, cầm một chiếc súng ngắn màu bạc sáng bóng ở mỗi tay. Dick cuộn người và lăn đi để tránh đạn với dao; Tiger lẩm bẩm điều gì đó dâm dục về sự kỳ quái và dẻo dai của đám người ở rạp xiếc, nhưng anh ta vẫn lấy thân của Dick để đẩy ra và nã vào mặt một kẻ bằng súng lục.
"Tôi cá là màu cam," Dick nói, bay qua đầu Tiger rồi tung một cước vào đám rối dương của một tên cướp. Lưng hắn đập mạnh xuống, đau đến tắt thở. Dick đứng trên người kẻ kia, tay chống hông và cười tươi rói, còn Tiger thì đảo mắt.
"Đừng có mà tự cao," Anh ta nói. "Chúng ta còn việc phải làm."
Và--
Nó gần như là đủ, nhưng không hoàn toàn.
: : :
"Cậu rất giỏi," Midnighter nói với cậu vào lần thứ ba hay thứ tư họ vô tình đụng mặt nhau. "Nhưng không giỏi đến mức đó đâu. Tránh đường đi, chàng trai xinh đẹp."
"Anh không được giết người đàn ông đó," Dick phản đối và Midnighter nghiến răng, để rồi cuối cùng họ lại lặp lại thói quen cũ của hai người.
M cười toe toét sau khi Dick thật sự đá một cú, nói, "Cá là cậu đang tự hào về bản thân lắm phải không?" Rồi hắn ném Dick thẳng vào bức tường bê tông phía sau. Tầm nhìn của Dick bật lên những vệt trắng li ti khi sọ đập mạnh vào nền gạch, tay M siết chặt cổ họng cậu. "Cậu nên thế. Không nhiều người có thể ra đòn trước tôi đâu. Tôi thật sự rất ấn con mẹ nó tượng đấy."
Hắn cười khúc khích khi thấy Dick đã cương cứng đến thế nào, sau đó lắc đầu và quay người bỏ đi.
"Đợi đã," Dick nói, hơi nhanh, quá tuyệt vọng.
"Hmm," M quay lại tiến tới chỗ Dick, giữ khuôn mặt cậu giữa các ngón tay, "Tôi sẽ làm vậy, cậu biết đấy," hắn nói. "Nhưng điều đó không phải dành cho tôi."
Lần này M thật sự bỏ đi, còn Dick thì cắn môi thật chặt cho đến khi nếm được thứ gì đó khác ngoài nỗi tuyệt vọng đang ứ nghẹn trong cổ họng.
: : :
Đã là ba giờ sáng khi Dick choàng tỉnh dậy, cơ thể cậu gióng lên hồi chuông cảnh báo với tiếng rèm cửa tung bay trong gió đêm. Cậu biết cửa sổ đã đóng.
Đã khoá.
"Xin chào," Dick nói với bóng tối.
Bruce không nói gì cả, nhưng Dick có thể nghe thấy tiếng sột soạt của áo choàng và tiếng ủng nặng nề di trên thảm. Cậu có thể ngửi thấy mùi vải và mồ hôi và da và Bruce. Cậu có thể ngửi thấy mùi nhà.
"Có phải anh-" Dick nói, cảm thấy cuối giường lún xuống khi Bruce ngồi lên. Phòng cậu tối om, trăng đã đi mất và mây phủ kín trời, nhưng cậu gần như có thể tự mình hình dung ra dáng hình của anh. "Em có thể về nhà được không?"
Đó là lần đầu tiên cậu hỏi những lời mà bản thân thật sự kỳ vọng một đáp án, và sự im lặng bao trùm trong không khí càng làm cái gai nhọn hoắt xoáy sâu vào tận xương tủy cậu.
"Không," Bruce nói và cứ như thể, như thể Bruce vừa nói ra câu thần chú nào đó, làm cho Dick tức điên, có lẽ là hơn hầu hết tất cả những lần trong đời. Cảm giác ấy giống như làn sóng giận dữ đã nhấn chìm cậu sau khi bố mẹ qua đời, sau khi nỗi buồn qua đi và cậu chẳng là gì ngoài một quả bóng nhỏ bé điên loạn mà Bruce không biết nên làm gì với. Lúc ấy nó chẳng tồn tại lâu, nhưng giờ đây cậu lại cảm nhận lại cùng cái nhu cầu phi lí muốn la hét và đấm đá và đả kích một cách mất kiểm soát, chỉ để phá hủy một thứ gì đó ấy.
Cậu không hét, nhưng có cố gắng thực hiện vài cú đánh. Bruce, tất nhiên rồi, dễ dàng nắm lấy cổ tay Dick trước khi nắm đấm kịp chạm đến, những ngón tay siết chặt và ấn vào xương cổ tay cậu. Bruce càng siết chặt hơn khi Dick cố gắng giằng ra khỏi anh và Dick thở hổn hển, nhướn người lên phía trước để-
Cậu không chắc để làm gì.
"Dick," Bruce nói, cân nhắc. "Tôi biết điều này không dễ dàng với cậu."
"Em ổn," Dick nói, lời nói bật ra khỏi miệng gần như vô thức. "Em đã kết bạn được với rất nhiều người. Anh có thể sẽ thích họ đấy. Nếu anh biết thích người khác là như thế nào."
"Cậu nhớ Gotham," Bruce nói và Dick nao núng trước từng lời, trước cách Bruce luôn nhìn thấu bất kể chiếc mặt nạ nào cậu đang đeo.
"Em không-" Dick nói, rồi thở dài bực dọc. "Sao anh lại ở đây?"
"Cậu có muốn tôi rời đi không?"
"Có," Dick gắt, máu cậu vẫn còn sôi sục vì cơn thịnh nộ. "Nếu anh không ở đây để nói rằng em không cần phải làm việc cho lũ thần kinh đó nữa, nếu anh không ở đây để nói rằng em có thể trở lại cuộc sống bình thường của mình, thì anh có thể cút mẹ đi được rồi."
"Bằng cách nào đó tôi cho rằng đấy không hẳn là điều cậu thật sự muốn," Bruce nói, vẫn bình tĩnh như vậy, vẫn tính toán như vậy, và Dick vung thêm một cú nữa.
Lần này nó đã chạm được và cậu nghe thấy tiếng gầm gừ của Bruce ngay trước khi bị một chiếc găng sắt thụi vào bụng, đánh bật không khí ra khỏi phổi. Họ vật lộn trong vài phút, Bruce chủ yếu chỉ chặn những cú đấm và đá của cậu, nhưng Dick vẫn đánh trúng vài lần và đến khi Bruce cuối cùng cũng đè cậu xuống giường với cổ tay Dick vặn vẹo đau đớn ở sau lưng, thì cả hai người họ đều đã thở dốc.
"Anh không biết em muốn gì đâu," Dick nghiến răng, mặt vùi vào trong chăn, và Bruce vuốt ve phần mềm phía trong cổ tay cậu dù cho tay còn lại siết chúng chặt đến bầm tím.
"Vậy sao cậu không kể tôi nghe đi?" Bruce thì thầm vào tai cậu, gần đến mức Dick có thể cảm thấy cái ẩm ướt từ hơi thở của anh trên da mình, toàn thân cậu run lên.
"Bruce," Dick giận dữ, những thớ cơ trên cánh tay bắt đầu co giật vì bị uốn cong về đằng sau ở một góc hẹp đến quá đáng. "Làm ơn đấy. Anh chỉ cần... đi đi thôi."
"Được," Bruce nói và đột ngột thả cổ tay Dick khiến cậu mất thăng bằng ngã thẳng xuống giường. Hai tay cậu buông thõng bên người, cổ tay trầy xước vì bị găng sắt của Bruce siết quá chặt, và không còn cơ thể rắn chắc dựa sau cậu, không còn hơi thở quẩn quanh bên tai, và-
Có lẽ đây là cảm giác của một cơn hoảng loạn thật sự, Dick nghĩ.
"Bruce," cậu nói, giọng run rẩy theo từng bộ phận trên cơ thể. "Bruce- Đừng- Xin anh-"
Dick mơ hồ nhận ra tiếng găng tay rơi xuống cùng nhịp với tiếng đập của trái tim mình văng vẳng bên tai, rồi giọng Bruce dỗ dành cậu, Bruce đẩy cậu nằm ngửa và bò lên người cậu, những ngón tay đầy vết chai ấy, đầy mùi vải da và kim loại, nắm lấy khuôn mặt Dick. Có lẽ đó là khoảnh khắc điên rồ nhất thời khi Dick để lưỡi mình thè ra liếm chúng; hoặc có lẽ đó là điều cậu đã hằng khao khát kể từ khi mười bốn tuổi.
"Dick," Bruce thì thầm và Dick nghĩ mày lại làm hỏng chuyện rồi Grayson ạ, nhưng rồi ngón tay anh càng đẩy sâu vào trong miệng Dick, thẳng đến hết đốt thứ nhất, vuốt ve lưỡi của cậu cho đến khi não của Dick hoạt động trở lại và cậu xoay tròn lưỡi quanh chúng, nếm lấy vị của da và muối.
"Em không biết đâu," Bruce thầm thì, chỉ chậm rãi đút ngón tay ra vào khoang miệng cậu. "Em không bao giờ biết được. Rằng em đẹp đến thế nào. Em hoàn hảo ra sao. Em đã làm gì với tôi thế này."
Dick thút thít. Bruce rút ngón tay ra, lần theo khuôn miệng Dick. "Em tốt đến thế nào," Bruce nói và cậu rùng mình dưới thân anh, thân dưới cương cứng cọ vào đùi Bruce và Dick đột nhiên nhận ra Bruce đã cởi bỏ nhiều thứ hơn là chỉ chiếc găng sắt của mình. Mọi thứ ngoại trừ đồ lót đều đã biến mất và Dick thật sự cảm nhận được anh, không phải qua từng lớp kevlar hay vải da hay giáp cứng, chỉ có Bruce.
"Tôi biết em ghét nhiệm vụ này lắm, nhưng em đang làm rất tốt cho tôi, Dick ạ," Bruce nói và mặt anh sát gần đến mức Dick có thể ngửi thấy mùi Tic Tacs trong hơi thở, loại kẹo màu trắng anh hay giữ trong chiếc túi ở thắt lưng cùng với miếng lấy dấu vân tay.
"Bruce, làm ơn," Dick thở ra, không biết mình đang yêu cầu điều gì, chỉ là những từ tốt và hoàn hảo và cho tôi cứ quẩn quanh, ngân vang không ngừng trong đầu cậu và làm dương vật cậu cứng hơn nữa và nếu Bruce không làm gì đó-
"Nói cho tôi," Bruce nói. "Em có thể nói với tôi bất cứ điều gì, Dick. Em xứng đáng với nó. Em xứng đáng nhiều hơn tất thảy những gì tôi có thể cho em."
"Bruce,," Dick rên rỉ, vặn vẹo bên dưới Bruce, tay bấu chặt vào vai anh. "Nói- Nói tiếp đi."
Bruce phát ra một âm thanh từ cuống họng rồi cúi xuống, đặt những nụ hôn nhẹ nhàng xuống quai hàm cậu và những sợi râu lấm tấm của anh cọ vào da Dick những vết bỏng ngọt ngào nhất.
"Em luôn giỏi nói chuyện hơn mà," Bruce nói, miệng kéo xuống cổ họng Dick. "Thật ra thì, em luôn tốt hơn ở tất cả mọi thứ. Một Batman tốt hơn, một người đàn ông tốt hơn..."
"Không-"
"Shh," Tay Bruce nắm siết lấy cổ họng Dick. "Hiện tại tôi đang nói."
Dick rên rỉ và đẩy người lên chống lại tay Bruce như một phản xạ, như một bản năng thuần túy, và có lẽ cậu đang phát điên rồi vì ý nghĩ đầu tiên loé lên trong bộ não thiếu oxi chính là chưa từng có thứ gì làm cậu cảm thấy an toàn đến thế.
"Nhìn em này," Bruce nói, giọng anh trầm xuống hai quãng và giờ đã gần như trở thành tiếng gầm gừ. Đó không hẳn là Batman, cũng không hẳn là Bruce. Đó là giọng nói Dick chưa từng nghe anh dùng trước đây- ít nhất là dùng với cậu. "Ngoan quá. Thật xinh đẹp và thiếu thốn."
Rồi anh trượt tay xuống, nắm lấy Dick qua chiếc boxer và đột nhiên Dick quên mất cách thở. Não cậu quá bận rộn ra lệnh cho cơ thể phải làm gì đó, giả như đẩy bàn tay khoẻ mạnh, cứng rắn ấy đi, để nghĩ về việc cậu đang bị nhốt chặt như thế nào, về cách mà cậu không chỉ cảm thấy dễ chịu với sức nặng của Bruce ép lên người, cậu cảm thấy đúng đắn.
"Bruce-"
"Thở đi," Bruce nói và đó không phải— đó là một mệnh lệnh— và anh siết chặt lấy Dick qua chiếc quần đùi của cậu và Dick hít một hơi thật sâu. "Ngoan lắm."
"D-Dừng lại đi," Dick run rẩy dưới anh. Cậu không biết mình còn có thể chịu được bao nhiêu nữa. Nó- Nó chính xác là những gì cậu luôn khao khát và có lẽ đó chính là lý do vì sao cậu cảm thấy quá nhiều.
"Tại sao?" Bruce hỏi, rồi kéo chiếc boxer của Dick xuống và vòng tay quay trục của cậu và Dick thật sự đã hét toáng lên như thể cậu vừa bị đâm hay gì đó. "Em không muốn tôi nói cho em biết em đã tốt với tôi như thế nào sao? Cái cách mà em luôn hoàn hảo như vậy?"
"Làm ơn," Dick thở dốc, cào vào lưng Bruce. Cậu không chắc mình đang cố gắng làm gì, trốn thoát hay tìm lối vào bên trong tấm da của Bruce.
"Em xứng đáng với điều này," Bruce thở nhẹ vào miệng Dick khi anh chạm vào cậu, lượng precome mà Dick đã rỉ ra khắp nơi là quá đủ để giúp nắm tay anh dễ dàng trượt lên và xuống dương vật cậu. "Em xứng đáng với tất cả mọi thứ. Tôi sẽ cho em hết, em biết mà. Tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn."
"Em biết," Dick cố gắng thu thập đủ tế bào não để nói vì điều đó nghe có vẻ quan trọng.
"Tuy nhiên hiện tại," Bruce nói. "Hãy giúp tôi một việc nữa."
"Bất cứ điều gì" Dick thở hổn hển. "Anh biết mà... bất cứ điều gì, Bruce."
"Ngoan lắm," Bruce nói rồi cúi xuống và Dick cảm nhận được vết xước của râu anh trên da mình ngay khi Bruce thì thầm, "Xuất cho tôi."
Những đốm trắng bật ra sau mắt Dick và rồi một bàn tay khỏe mạnh, nặng nề kẹp chặt miệng cậu. Dick hét lên, hông giật mạnh khi tinh dịch tràn ra khắp các ngón tay của Bruce, thút thít trong lòng bàn tay Bruce khi anh không chịu dừng lại, cứ vuốt ve cậu mãi cho đến khi cơn cực khoái qua đi, thì thầm những điều mà Dick không thể tập trung đủ để lọt được vào tai khi anh vắt đến từng giọt cuối cùng, từng cơn rùng mình, co giật và thút thít từ cậu.
Sau đó, cậu kiệt sức tới mức phải để Bruce đặt mình sang một bên, nhẹ nhàng ngâm nga khi cảm thấy nhiệt lượng cứng cỏi của ngực Bruce dựa vào lưng mình, môi anh đặt trên vai cậu.
"Thật tuyệt vời," anh thì thầm. "Giờ thì ngủ đi."
"Nhưng—" Dick cố gắng phản đối, nhưng rồi tay của Bruce luồn vào tóc cậu, vuốt ve phần trên gáy như cách anh đã từng làm khi Dick gặp ác mộng và cacao của Alfred không có tác dụng.
Tôi cũng có chúng, Bruce từng nói với cậu. Điều tệ nhất là khi tôi cứu được họ.
Vì sau đó anh tỉnh dậy, Dick đã nói, hai chân co lên trước ngực.
Phải, Bruce đáp. Và rồi tôi tỉnh dậy.
Đó chẳng phải là kỷ niệm đặc biệt vui vẻ gì cho cam, nhưng lại là thứ đọng lại trong tâm trí Dick nhiều nhất. Cậu nhớ khi mình là một đứa trẻ ở rạp xiếc ngồi trên một chiếc bàn to, cổ kính trong một dinh thự với một gã tỉ phú và nghĩ rằng em hiểu anh. Và biết rằng Bruce cũng hiểu cậu như vậy.
Dick chìm vào giấc ngủ với những ngón tay Bruce vuốt nhẹ gáy cậu và trong giấc chiêm bao, Bruce vẫn ở đó khi trời sáng.
: : :
Khi Dick thức dậy thì mặt trời đã lên cao, không có dấu hiệu nào cho thấy Bruce đã từng ở trong phòng. Sau khi nhanh chóng đi tắm rồi đánh răng, Dick bắt đầu thật sự tự hỏi liệu đó có phải chỉ là một giấc mơ sáng suốt chết tiệt hay không, cho đến khi cậu nhìn qua và thấy một tờ giấy nhỏ bên dưới ngọn đèn trên tủ đầu giường.
Tôi không thích bạn của em.
-B
Dick cười khúc khích đến nỗi ngã lăn khỏi giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top