to court a grayson
Bruce Wayne đang ngồi ở bàn làm việc trong tầng cao nhất của Wayne Enterprises. Đột nhiên, giọng cô thư ký vang lên qua hệ thống liên lạc nội bộ khi anh đang xem lại một toán báo cáo tài chính.
"Cuộc hẹn tiếp theo của anh hiện đang chờ ở đây, anh Wayne."
Bruce liếc nhìn tấm lịch để bàn của mình. Đúng thật là có một cuộc hẹn được đánh dấu rõ ràng bằng bút xoá, phía trên còn viết một cái tên không mấy xa lạ và thời gian hẹn bằng mực đen. Mặt Bruce thoáng nét ngạc nhiên trước khi được thay thế bằng vẻ thản nhiên thường ngày. Anh nhấn nút loa.
"Cho cậu ấy vào đi Nancy."
Một lúc sau, Damian Wayne bước vào cửa văn phòng của bố cậu. Đứa trẻ mười hai tuổi ăn vận nom như một doanh nhân nhỏ với bộ vest và cà vạt được là phẳng phiu. Cậu thậm chí còn cầm theo một chiếc cặp da. "Cha," cậu chào cộc lốc bằng một cái gật đầu.
"Damian." Bruce chống cằm, giữ vẻ mặt trung lập. "Có vẻ như con đã tìm được cách để thêm mình vào lịch hẹn của ta. Ta khá chắc hôm nay mình đáng lẽ ra phải gặp trưởng khoa của phòng thí nghiệm S.T.A.R mới đúng."
"Ba mấy cái đột nhập vô văn phòng của ông để sắp xếp lịch trình chỉ là trò trẻ con với tôi thôi. Ông nên thắt chặt các biện pháp an ninh đi. Tôi thấy còn nhiều lỗ hổng lắm." Damian tặc lưỡi khi đặt chiếc cặp của mình xuống.
"Hn. Thế mục đích của cuộc gặp mặt này là- phê bình hệ thống an ninh của công ty ta phải không?"
Damian khịt mũi, "Không hẳn. Chủ đề đó chỉ làm lãng phí thời gian vàng ngọc của tôi thôi. Tôi ở đây để thảo luận về một vấn đề quan trọng hơn thế." Cậu lấy ra một chiếc USB.
"Vậy lý do vì sao cuộc thảo luận này không thể được tiến hành ở nhà thay vì vào giờ hành chính ở Wayne Enterprises là?" Bruce nhướn mày. Damian cứng người trước tầm mắt của anh.
"Chủ đề này... khá riêng tư và chúng ta không có máy chiếu ở nhà. Còn bây giờ hãy hướng sự chú ý của ông tới màn hình đi." Damian vừa nói vừa cắm USB vào chiếc máy chiếu văn phòng, hiện ra một bản trình chiếu PowerPoint. Tiêu đề trên màn hình là: "Dự án Grayson: Được trình bày bởi Damian Wayne."
"Damian, cái gì-?"
Damian trừng mắt nhìn cha mình, "Làm ơn giữ lại những câu hỏi cho tới cuối buổi thuyết trình. Bây giờ thì, có thể nói ông và Grayson đã có một bề dày lịch sử lâu dài bên nhau." Trang trình chiếu thay đổi, hiện ra một trong những bức ảnh đầu tiên chụp cùng nhau của Bruce và Dick. Dick khoảng mười tuổi và Bruce đã đưa cậu đến xem trận bóng rổ đầu tiên của đội Gotham Knights. Dick đang cười toe toét đưa chiếc tai thỏ cho Bruce (người cũng đang cười, tuy nhiên trông quá ư là khúm núm). "Anh ấy đã trở thành người được ông bảo hộ, và kể từ đó ảnh dần lớn lên với tư cách là một người cộng sự cùng chống tội phạm cũng như một người bạn và tri kỷ đáng tin cậy của ông."
Một bức ảnh tiếp theo hiện lên, lần này là Bruce và Dick đang ở trong Hang dơi. Trông có vẻ là được chụp gần đây. Họ vẫn đang mặc trang phục Batman và Nightwing, chỉ trừ chiếc trùm đầu và mặt nạ. Dick đang cười, và Bruce nhìn cậu, vẻ dịu dàng lộ ra trên khuôn mặt quanh năm cau có của anh.
"Ồ, và trước khi ông cáu với tôi vì đã nhắc đến vụ chống tội phạm, tôi đã cho Nancy và những người khác làm việc ở tầng này nghỉ hết ngày hôm nay rồi." Damian trông tự hào thấy rõ. Bruce thở dài, véo sống mũi trước cơn đau đầu sắp đến, nhưng anh vẫn ra hiệu cho Damian tiếp tục.
"Kể từ khi nhặt Grayson về, ông đã hình thành một thói quen xấu là thích thu nhận những đứa trẻ ương ngạnh khác." Cậu chuyển qua hai slide chứa những bức ảnh không mấy đẹp đẽ về Jason đang đánh răng và Tim đang ngủ say với nước dãi chảy ra từ khoé miệng. Tiếp tới là slide thứ ba với một bức ảnh gọn gàng của chính cậu mà có vẻ như là từ buổi chụp ảnh gần đây của trường.
Bruce cau mày, "Con đã nói rằng trường chưa trả ảnh về."
Damian thở dài khó chịu. "Tôi đã cho Grayson xem và bảo anh ấy chọn cái mình thích nhất rồi. Tôi tin là ảnh đã đặt cho ông vài chiếc cỡ 3x4 mà ông rất thích. Bây giờ không gián đoạn gì nữa, thưa Cha. Lịch trình của tôi bận rộn lắm."
Slide chuyển thành bức ảnh cả gia đình chụp cùng nhau vào Giáng sinh năm ngoái. Dick và Bruce đứng ở trung tâm, Alfred đứng ở phía sau trong khi Jason và Tim đứng ở hai bên Bruce và Dick. Damian thì đứng ở trước mặt Dick, hai tay anh cả vòng qua vai cậu. Bruce liếc xuống bàn làm việc, nơi chính bức ảnh đó được an vị trong khung. Đó là một trong những tấm mà Bruce thích nhất.
"Vì ông có thói quen nhận một đống con nuôi nên giờ đây số đầu người trong gia đình này đã tăng lên theo cấp số nhân. Nhưng chúng ta vẫn còn thiếu một mảnh ghép quan trọng." Màn hình hiển thị hình ảnh một doanh nhân vừa đi làm về. Ở cửa, người vợ chào đón chồng về bằng một nụ hôn khi cô bồng đứa con nhỏ trên tay.
"Damian, ta không nhận nuôi trẻ sơ sinh."
"Cái gì! Ý tôi không phải- Tt!" Giờ thì đến lượt Damian véo sống mũi. "Với danh nghĩa là 'Thám tử vĩ đại nhất Thế giới', ông có vẻ hoàn toàn ngu ngốc đấy, Cha ạ. Thứ mà cái gia đình này thiếu chính là hình bóng của người mẹ, và thứ ông đang thiếu chính là cái này." Damian chỉ thẳng vào người vợ nội trợ trong ảnh.
Bruce nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Đôi mày anh nhíu lại. "Một người vợ?"
"Phải! Không ý tôi không phải thế! Thứ ông đang thiếu là một người để bầu bạn, giống như một người vợ. Ai đó có thể cùng ông chia sẻ gánh nặng, niềm vui và nỗi buồn. Một người có thể chịu đựng ông- thứ mà không ai làm được, và một người có thể giải tỏa ham muốn tình dục của ông mà đám người lớn các người ai cũng tràn đầy như muốn chạy lên não, để đáp ứng được hết các điều kiện đó thì tôi chỉ nghĩ được đến một ứng cử viên thôi. Thưa Cha, hôm nay tôi muốn đưa ra một đề nghị." Damian thò tay vào chiếc cặp và rút ra một mảnh giấy đưa cho cha mình.
Bruce cầm lấy tờ giấy, đọc qua các dòng chữ được in ngay ngắn.
Dự án Grayson
Một đề xuất từ Damian Wayne
Kể từ ngày này trở đi, Bruce Thomas Wayne sẽ hủy bỏ mọi mối ràng buộc lãng mạn ngoài luồng khác. Vì lợi ích cao cả nhất của nhà Wayne, anh sẽ bắt đầu tán tỉnh Richard John Grayson với ý định và mục đích tiến tới hôn nhân.
Chữ ký: _______ Ngày ký: ______
Người làm chứng: ________ Ngày ký: ________
Bruce nhìn muốn thủng tờ giấy, mắt anh đảo đi đảo lại qua từng dòng chữ. Anh ngước nhìn cậu quý tử nhà mình, đôi lông mày nhướng lên ngạc nhiên. "Danian-!?"
Nhưng Damian đã giơ tay lên. "Thưa Cha, trước khi ông phản đối, tôi có một số điểm cần phải làm rõ." Cậu đã chuyển slide thành hình ảnh của Dick và Damian đứng trước một trong những bức tranh của Damian trong lễ hội nghệ thuật trường cậu mùa thu năm ngoái. "Mặc dù Grayson không có bất kỳ mối quan hệ huyết thống nào với tôi, nhưng anh ấy có một bản năng làm mẹ mà chính mẹ ruột tôi cũng không có. Anh ấy đến thăm trường và tham dự các hoạt động ngoại khóa của tôi, đòi trưng bày các bài kiểm tra điểm cao của tôi trên tủ lạnh, và những bức tranh tôi vẽ phải được đóng khung và treo khắp trang viên. Tôi tin rằng ảnh cũng có kha khá các bức khác ở căn hộ của mình. Anh ấy đưa tôi đến khu arcade và sẵn sàng solo với tôi trong Cheese Viking mặc dù ảnh biết highscore của tôi là vô đối."
Trang trình chiếu lại thay đổi, hiển thị những bức ảnh về Nightwing cùng với từng thành viên khác nhau của Justice League và các Titan. "Anh ấy là một chiến binh tài ba và một lãnh đạo khôn khéo. Anh ấy tốt bụng và đáng tin cậy, đồng thời cũng được một số sinh vật mạnh mẽ nhất vũ trụ công nhận và tin tưởng dù cho không sở hữu metagene, chỉ được cấu thành từ máu thịt." Một lần nữa, slide lại chuyển sang những bức ảnh lẻ của Dick với Alfred, Tim và Jason. "Anh ấy lịch sự với Pennyworth, có đủ kiên nhẫn để đối phó với Drake, và là người duy nhất trong gia đình chúng ta có thể dụ Todd đến trang viên hoặc cùng hợp tác trong các nhiệm vụ." Damian đánh mắt nhìn về phía Bruce, đảm bảo rằng cha cậu vẫn đang chú ý trước khi nhấp vào trang tiếp theo.
Những bức ảnh được hiển thị lần này trông có vẻ chân thực và bốc lửa hơn nhiều- Dick trong chiếc quần quá chật đang tắm nắng bên hồ bơi, Dick cởi trần và ướt đẫm mồ hôi khi tập luyện ở Hang Dơi, và Dick sau khi tắm xong chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo. Bruce chỉ có thể nhìn trân trối.
"Nói tóm lại, anh ấy có khuôn mặt được nhiều người cho là xinh đẹp, đồng thời luôn duy trì được một vóc dáng cân đối, khỏe mạnh. Cặp mông của anh ấy là chủ đề của nhiều cuộc thảo luận giữa những tội phạm cũng như anh hùng, một cặp mông mà ông có xu hướng nhìn chằm chằm mỗi khi ảnh bước vào phòng."
"Ta không nhìn chằm chằm-!"
"Tất nhiên, anh ấy cũng có một vài khuyết điểm," Damian trừng đôi mắt xanh lá nhìn cha mình vì đã ngắt lời, "một trong số đó là anh ấy không có khả năng giữ im lặng đến mức phiền phức. Tuy nhiên, sai sót nhỏ đó có thể được tha thứ vì đôi khi lời nói của anh ấy có xu hướng khiến ông cười, bản thân đó đã là một điều kỳ diệu rồi. Anh ấy cũng ngáy khi ngủ, nhưng ông cũng thế, có lẽ hai người sẽ đàn áp lẫn nhau trên giường hôn nhân. Khuyết điểm lớn nhất của anh ấy là cái phức cảm tử đạo cực kỳ nghiêm trọng mà chúng ta nhất định phải theo dõi sát sao. Vì vậy, một khi ông đảm nhận trách nhiệm tán tỉnh, ông sẽ phải đảm bảo rằng Richard được bảo vệ hoàn toàn. Damian lật tới trang trình bày cuối cùng là một bức ảnh có sẵn trên mạng về một người đàn ông và một người phụ nữ đang kết hôn với khuôn mặt của Bruce và Dick được ghép vào một cách nham nhở.
"Tóm lại, tôi đã quyết định rằng từ hôm nay trở đi ông sẽ bắt đầu tán tỉnh Grayson." Damian đưa cho Bruce một cây bút mực từ trong chiếc túi da của cậu, ra hiệu cho anh ký vào. "Và bởi vì Richard đã dạy tôi rằng lòng tốt rất quan trọng nên tôi quyết định mở rộng lòng từ bi đó đến với ông bằng cách sẵn sàng hỗ trợ ông trong quá trình tán tỉnh."
Bruce cầm cây bút trong tay, vẫn lặng như tờ khi nhìn chằm chằm vào con trai mình đang đứng thẳng lưng và kiêu hãnh với vẻ mặt tự mãn, hai tay chắp lại sau lưng một cách trang trọng. Một cảm giác rùng mình đột nhiên dâng lên trong bụng Bruce. "Damian... Con đã làm gì-?"
Điện thoại di động của Bruce bắt đầu đổ chuông, trên màn hình hiện lên tên người gọi là Dick. Bruce nhìn chằm chằm vào điện thoại trước khi ngước lên nhìn Damian, người mà nụ cười tự mãn trên môi bắt đầu chuyển sang ranh ma. Cậu gật đầu, khuyến khích Bruce trả lời.
Với một tiếng thở dài nặng nề, Bruce nhấc máy. "Xin chào, Dick."
"Này, B... Uh, em chỉ muốn nói đây là một hành động rất ngọt ngào, nhưng anh có nhất thiết phải biến căn hộ của em thành cái nhà kính không?"
Bruce lại nhéo sống mũi, nhắm mắt lắng nghe.
"Và mấy bức tượng băng anh đặt làm đã chảy hết ra sàn rồi... Hỏng hết cả tấm thảm yêu thích của em. Ý em là, dù trên đó có mấy vệt máu đã cũ nhưng tấm thảm đó chứa nhiều kỷ niệm lắm. À bộ sưu tập ảnh anh cởi trần thì khá hay đấy, mặc dù chiếc mặt dây chuyền với lọn tóc của anh nhìn hơi... ghê ghê."
Bruce thở dài mệt mỏi. "Chúng ra sẽ... thảo luận chuyện này sau. Tối nay em vẫn về trang viên ăn tối chứ?"
"Ừ em sẽ về! Mà anh ổn không vậy Bruce? Nghe giọng anh có vẻ mệt mỏi quá."
"Ờm..." anh ngước nhìn Damian, người trông vẫn đang phổng mũi tự hào. Bruce lại thở dài, đưa tay xoa mặt. "Nhiều chuyện xảy ra lắm. Hẹn gặp em tối nay nhé, tôi sẽ thuê người dọn dẹp căn hộ sau, cuối tuần cũng sẽ đích thân đưa em đi mua thảm."
Bên kia đầu dây Dick còn nói gì đó mà Damian nghe không ra, nhưng ánh mắt của cha cậu dịu đi thấy rõ và đáp lại bằng một câu "em cũng vậy" trước khi cúp máy. Damian bắt đầu vỗ tay. "Tuyệt vời, thưa Cha. Ông đã đảm nhận vai trò tán tỉnh này bằng cách đưa Richard đi hẹn hò buổi đầu tiên. Mua thảm là một sự lựa chọn độc đáo, nhưng theo nghiên cứu của tôi, ông có thể biến một việc vặt đơn giản thành một câu chuyện lãng mạn bằng cách đưa anh ấy đi uống cà phê hay ăn tối sau đó, và có thể kết thúc buổi tối bằng một chuyến đi dạo quanh công viên chẳng hạn."
"Damian..." Bruce tựa cằm vào hai bàn tay đang khom lại của mình. "Ta sẽ không tán tỉnh Dick."
Đôi mắt Damian nheo lại. "Tại sao không, thưa Cha? Tôi đã cung cấp một bài thuyết trình powerpoint hoàn hảo về lý do tại sao ông nên làm thế! Tôi đã thuê một người bán hoa địa phương làm 52 bó hoa cho căn hộ của anh ấy, tôi đã đặt làm một tác phẩm điêu khắc bằng băng hình ông, và thậm chí ghép một bộ ảnh để Richard ngắm nghía! Những lọn tóc có thể hơi lỗi thời nhưng đấy là một phần của nghi lễ tán tỉnh cổ xưa. Ông sẽ không tìm được ai tốt hơn Richard đâu, và tôi yêu cầu ông cần phải chính thức tán tỉnh anh ấy."
"Damian, ta không thể. "
"Không cái quái gì? Ông đã từng hẹn hò với những những ả đàn bà như Catwoman và con phóng viên đàng điếm Vicki Vale. Ông đã ngu ngốc đến mức lên giường với mẹ tôi, và Richard còn ra dáng một người mẹ gấp mười lần những gì bà ấy đã từng với tôi! Tại sao đến lần này ông lại khó khăn thế? Rõ ràng là ông yêu Richard. Mọi người nhìn là biết tỏng! Tại sao ông lại không thể??" Mặt Damian đỏ bừng vẻ giận dữ trẻ con. Chính những khoảnh khắc như thế này đã nhắc nhở Bruce rằng Damian còn nhỏ thế nào. Anh định cãi lại theo bản năng, đem tiêu cực đổi lấy tiêu cực. Nhưng rồi Bruce nghĩ về Dick, về cách cậu đã kiên nhẫn như thế nào với Damian- về cách cậu đã yêu thương thằng bé thậm chí chẳng phải con ruột của mình như thế nào.
Bruce xoa xoa thái dương, cố huy động một chút kiên nhẫn- điều mà anh đang dần học được từ Dick. "Ta... Dick sẽ giết mình mất..." anh lẩm bẩm trước khi đứng dậy khỏi ghế và tiến về phía Damian, người đang trừng mắt nhìn với vẻ giận dữ. "Bọn ta định đợi đến bữa tối gia đình tối nay, nhưng..." Anh nhấn vài nút trên máy chiếu, chuyển nguồn cấp dữ liệu sang máy tính để bàn. Hình nền máy tính là ảnh của Bruce và Dick. Đó là một bức selfie. Bruce đang hôn lên má Dick trong khi Dick nở một nụ cười tỏa nắng, khoe ra chiếc nhẫn sapphire xanh lấp lánh trên ngón áp út bên trái.
Damian nhìn chằm chằm vào bức ảnh. "Cái... Cái gì đây?" Cậu ngước lên nhìn cha mình khi Bruce đặt tay lên vai cậu.
"Hai tuần trước, khi ta nói rằng ta và Dick sẽ cùng thực hiện một nhiệm vụ bí mật, thực ra là ta đưa em ấy đi du ngoạn Châu Âu. Haly's Circus đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh châu Âu và ta định cầu hôn dưới mái che cùng với toàn bộ gia đình rạp xiếc của em ấy ở đó." Bruce nhẹ nhàng giải thích, "Damian, Dick và ta đã hẹn hò được một thời gian rồi. Hai tuần trước ta đã ngỏ lời cầu hôn và em ấy đã đồng ý."
"Hai người... Tại sao ông không... Tại sao hai người không nói với chúng tôi?"
"Dick không muốn làm mất cân bằng gia đình. Em ấy muốn chắc chắn rằng ta nghiêm túc với em ấy và mọi thứ giữa chúng ta sẽ tồn tại lâu bền. Thế nên ta cầu hôn vì ta muốn giữ em ấy trong cuộc đời mình, cũng như con vậy."
Đôi mắt của Damian tìm kiếm trên khuôn mặt Bruce bất kỳ dấu hiệu của lời nói dối nào. "Ông yêu anh ấy." Cậu kết luận.
Bruce gật đầu, "Hơn bất cứ điều gì."
Damian đột nhiên nhảy cẫng lên, giơ nắm đấm lên trời với niềm vui khôn tả "TUYỆT!" Nhưng cậu chợt nhớ tới hình tượng của chính mình, lập tức duỗi thẳng vai, hắng giọng. "Tôi chấp thuận."
Bruce cười khúc khích, "Ta đánh giá cao sự chấp thuận của con."
"Nhưng giả như ông có làm tổn thương Grayson, thì ông sẽ phải chịu trách nhiệm trước thanh kiếm của tôi." Damian nghiêm túc nói, bắt đầu thu dọn đồ vào chiếc cặp của mình.
"Đã ghi nhớ. Giờ thì, đừng nói với ai khác. Dick muốn đây là một điều bất ngờ."
"Tôi tin rằng tôi có thể bị thuyết phục để giữ bí mật," Damian nói, nở một nụ cười nham hiểm.
"Ồ? Điều kiện của con là gì?"
Cậu bé xách chiếc cặp của mình lên. "Một chuyến tới khu trò chơi điện tử. Tôi cần ma mới để solo trong Cheese Viking."
Bruce khịt mũi, nhưng vẻ mặt của anh rõ ràng là đã chấp nhận thất bại. "Chà, vì con đã cho hầu hết nhân viên của ta nghỉ cả ngày nên có lẽ ta cũng có thể nghỉ sớm một chút." Bruce không bỏ lỡ sự phấn khích trong mắt cậu bé.
Hóa ra Bruce Wayne, tỷ phú và Giám đốc điều hành của Wayne Enterprises, người bí mật khoác lên chiếc áo choàng đen vào ban đêm với tư cách là Batman đáng sợ, lại chơi Cheese Viking dở ẹc.
-
Đêm đó, Bruce nằm trên giường đọc sách. Khoảng trống thường ngày bên cạnh anh đã bị chiếm giữ bởi một diễn viên nhào lộn cởi trần xinh đẹp đang chiêm ngưỡng chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay mình- chiếc nhẫn mà cậu có thể đeo một cách công khai khi bí mật của họ đã được đưa ra ánh sáng.
"Xin hãy cho em biết tại sao Tim, thám tử giỏi nhất trong gia đình này chỉ sau anh, lại là người duy nhất ngạc nhiên trước cuộc đính hôn bí mật của chúng ta?"
Bruce tháo kính đọc sách và đặt cuốn sách sang một bên. "Chà, Alfred giặt tất cả đồ, nên có lẽ ông ấy đã nhìn thấy vài 'bằng chứng' trên ga trải giường của tôi cũng như một vài bộ quần áo của em bị trộn lẫn với quần áo của tôi."
Dick lấy tay che mặt. "Ôi chúa ơi, Alfred đã biết chúng ta quan hệ tình dục."
Tiếng cười trầm thấp trong lồng ngực Bruce khiến chàng trai trẻ nhếch miệng cười dù đang xấu hổ muốn chết. Bruce vươn tay gỡ tay Dick ra khỏi mặt mình, ngọt ngào hôn lên các khớp ngón tay. "Chà, em khá lắm lời đấy, chú chim nhỏ ạ. Có lẽ ông ấy đã nghe thấy tiếng của chúng ta trước cả khi nhìn thấy tấm trải giường rồi."
"Ugh, điều đó chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi- ah!" Dick bất ngờ bị kéo lên người Bruce, cánh tay anh vòng qua eo cậu, đôi bàn tay rắn chắc hơn của anh vuốt ve những vết sẹo và cơ bắp trên lưng Dick.
"Tôi có một điều cần thú nhận," Bruce nói khi anh bắt đầu hôn lên cổ Dick, để lưỡi mình thè ra nếm thử làn da mềm mại trên xương quai xanh cậu.
"Nếu anh muốn thú nhận là Jason cũng đã nghe thấy chúng ta quan hệ tình dục thì anh cứ giữ cho mình mình là được rồi, B." Nhưng lời của cậu không có chút sát thương nào, thay vào đó một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng được ngân ra khi cậu cảm nhận được răng Bruce đang gặm nhấm vùng nhạy cảm giữa vai và cổ mình. Cậu khẽ rên rỉ khi Bruce dừng lại và nhìn lên.
"Damian đã bí mật thêm mình vào lịch họp của tôi. Cậu bé đến văn phòng và cho tất cả nhân viên nghỉ hết ngày chỉ để có thể trình bày một bài thuyết trình powerpoint về lý do tại sao tôi nên tán tỉnh em. Tôi nhớ hợp đồng đã quy định rằng tôi nên 'hủy bỏ mọi mối ràng buộc lãng mạn khác'."
Dick nhìn chằm chằm vào Bruce khi tiếng cười trào ra từ cuống họng cậu, vẽ lên khuôn mặt chàng trai trẻ một nét cười đẹp đến khó thở. Bruce âm thầm nhận ra rằng mình có thể mãi mãi nhìn ngắm Dick như thế này.
"Em ấy đã làm gì cơ? Anh nghiêm túc à??"
Bruce gật đầu. "Đó là một bài thuyết trình rất thuyết phục. Nếu chúng ta không đang ở trong tình trạng 'ràng buộc lãng mạn' ngay từ đầu thì có lẽ nó có thể đã thuyết phục được tôi theo đuổi em rồi." Anh để tay mình luồn vào tóc Dick, cảm nhận những sợi tóc đen mượt giữa những ngón tay.
"Đợi đã, vậy tất cả những thứ trong căn hộ của em đều không phải anh mua à? Do Dami hết đấy á??" Cậu lại cười khi nhận được cái gật đầu khẳng định từ Bruce. "Chúng ta chắc phải cho em ấy thêm nhiều lời khuyên về hẹn hò ở 'thời hiện đại' thôi. Những lọn tóc trong mặt dây chuyền đã khá lỗi thời rồi. Mặc dù vậy..." Một nụ cười nham hiểm nở trên môi cậu. "Em chắc chắn sẽ giữ tấm ảnh ghép cởi đó." Giọng cậu trầm xuống khi lưỡi lướt qua môi dưới của Bruce.
Bruce nắm chặt tóc Dick. "Có một số bức ảnh trong powerpoint của Damian mà tôi có thể cần lấy bản sao. Tôi không biết em có một chiếc quần bơi..."
"Ừm, vậy thì, em đoán là mỗi ngày anh đều sẽ học được điều gì đó mới mẻ." Dick nói khi miệng họ gặp nhau trong một nụ hôn nóng bỏng, đầy dục vọng khi Bruce lăn lên người Dick, ghim cậu xuống giường
Và đó lần đầu tiên kể từ khi mối tình lãng mạn của hai người bắt đầu, họ thậm chí còn không thèm giấu "bằng chứng" trên ga giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top