2.
"Xin lỗi, tôi không cố ý.
Chỉ cố tình."
"Chào buổi sáng!"
Cô cùng chú sóc nhỏ bên vai mình đứng trên lầu nhìn xuống dưới thấy Ukyo đang bận bịu sắp xếp bàn đĩa gọn gàng không kém phần sang trọng. Với vẻ mặt tươi cười hiện lên, cô rất háo hức mong chờ mình và bọn họ sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc.
"Chào buổi sáng. Em ngủ ngon chứ?"
Ukyo vẫn ân cần, dịu dàng đến vậy. Anh hiền từ ngẩng đầu hỏi han cô nàng.
"Vâng ạ, nhờ có mọi người ạ."
Cô đáp. Rồi cô nhìn qua một lượt đĩa thức ăn thơm phức kia, cô thốt lên:
"T-tuyệt quá!"
Khen ngợi Ukyo, rằng anh chàng là một người hoàn hảo, chàng trai mà mọi cô gái ao ước muốn có được.
"Ukyo-san đã chuẩn bị thức ăn cho mọi người ạ?"
"Nấu ăn là nhiệm vụ của anh trong nhà này mà."
Ukyo trả lời lại cô rồi sải bước đi vào trong phòng bếp. Sóc nhỏ ở trên vai cô bay xuống tại một phần ăn, ngửi mùi canh miso thơm phưng phức rồi tấm tắc khen.
"Chào buổi sáng, chị!"
Cô vừa nhận nhiệm vụ xới cơm của Ukyo (do cô muốn giúp) xong thì cậu em út dễ thương dụi mắt đi xuống chào cô cười. Cô cũng khom người xuống cười vui vẻ đáp lại cậu em.
"Vui quá! Từ giờ em sẽ được ăn sáng chung với chị rồi!"
"Uhm, chị cũng vậy!"
- Aisss. Chào buổi sáng uể oải.
Giọng nói từng trầm ấm của Kosho đã trở thành tông giọng khàn đặc và ngắt quãng do căn bệnh nhẹ hôm qua. Nghe Kosho nói thật buồn cười và có chút thương xót. Kosho vừa đi vừa vò đầu mình sau một cái ngáp ngắn, lúc anh không vuốt tóc lên trông như học sinh cấp 3 vậy.
"A! Kosho-nii!"
Ngay lúc Kosho vừa xoa đầu cục bông gòn màu hồng thì em ta đã đeo bám anh không rời.
"Chào buổi sáng, Kosho-san."
Cô mỉm cười. Kosho chạm nhẹ lên đầu cô rồi lướt qua cô nàng ngồi vào bàn ăn, anh lại bắt đầu đùa nghịch với sóc nhỏ. Nó có vẻ đang giận nhưng không nỡ cào anh, chỉ khè hăm dọa.
Rồi Subaru, Yusuke cũng bước đến bàn ăn, chào buổi sáng với cô. Ukyo nhìn khen tên sói đỏ Yusuke dậy sớm nhưng thật chất, anh ta giống như đang mỉa móc cậu ấy đúng hơn.
- Anh tưởng ngày nào chú cũng lăn ra hú rồi cơ.
Kosho ngăn sóc nhỏ trong tay mình đang vùng vẫy ra khè Yusuke. Yusuke mặt đầy khó chịu nhưng vẫn không cãi lại được Kosho. Vậy nên, Yusuke đá vào chân Kosho khiến anh cắn vào lưỡi của mình.
- A...
- Chảy máu rồi.
Hẳn là cậu nhóc tì đã quên răng của Kosho rất sắc nhọn, chỉ cần anh ta cắn mạnh một chút thôi, máu sẽ trào.
Đương nhiên, cậu nhóc tì bị phạt ăn 3 cái cốc đầu kèm theo mấy cái cào của sóc nhỏ và lời răn dạy từ Subaru. Ukyo thì hoảng hốt kìm máu cho Kosho, còn Kosho vẫn mặc kệ cho Ukyo làm gì thì làm.
Buổi sáng ầm ĩ, anh em thân thiết, thân ai nấy lo.
° ° °
"Em về rồi ạ!"
"Ủa, sao không có ai ở nhà hết."
"Không đâu, em có thể-"
- Sh.
Nó định nói cho cô nàng hiểu thì giọng nói khàn đặc quen tai vang lên. Cả hai đều nhận ra đó là Kosho, chú vịt đực vừa kêu lên như báo hiệu của sự im lặng. Cô và nó đi tới ghế sofa dài thì thấy một người con trai mái tóc hạt dẻ nhạt hơi rối bời đang gối đầu lên đùi Kosho ngủ ngon lành.
"Asakura Fuuto-kun?"
"Cô là ai?"
Cậu ta tỉnh dậy, đôi mắt cau có nhìn về phía cô. Cô ngạc nhiên nhìn cậu ta, Kosho thì mệt mỏi xen lẫn bất lực.
"Là bạn gái của mấy anh tôi à?"
Cậu ta liếc anh, rồi chuyển hướng sang nghi hoặc cô.
"Cô trông khá là dễ thương đấy."
"Nhưng có vẻ như cô khá là không được thông minh lắm nhỉ."
"Mặt khác, cô cứ như là một tên ngốc"
"Uhm... Chuyện đó.."
Cô hơi lo sợ khi đối diện với cậu ta.
"Cô không phủ nhận nó."
"Vậy cô thực sự là một con ngốc rồi."
"Rất vui được gặp chị, bà chị ngốc."
Cậu ta cứ thế quay lưng đi, còn vẫy tay chào tạm biệt với cô và tặng cho cô một biệt danh đặc biệt.
- Đừng để ý nhiều, do Tsu-chan chưa quen em nên mới xấu tính như vậy. Chưa thể chấp nhận được thôi.
Kosho xoa đầu cô nàng, anh gắng gượng nói ra một câu liền mạch rõ ràng nhất của mình khi vết thương chưa lành. Cô đang rũ mắt nhìn xuống nền sàn gỗ thì anh an ủi, quan tâm cô làm cô ấm lòng. Cô cũng gật đầu mỉm cười với anh, cảm ơn anh y hệt một đứa bé ngoan ngoãn.
- Em nghỉ ngơi đi.
Dứt lời, anh đi theo con đường mà cậu ta từng đặt chân.
"Nhưng nếu có thể, chị sẽ cẩn thận hơn để không làm cho mọi người phải lo lắng..."
Câu trả lời của cô khi Juli đang bực tức với việc Fuuto thái độ khó coi với chị mình. Một cô gái đáng thương, ngây thơ và biết người ta quên thân mình.
"Anh về rồi ạ!"
Cô đeo chiếc tạp dề màu hồng nhạt chấm bi trắng đến phòng bếp mà Ukyo đang cặm cụi làm việc cùng với một đứa con nít to xác đang loay hoay trêu chọc anh ấy.
"Có gì sao ạ?"
Cô khó hiểu khi nhìn Ukyo đứng hình trước lời nói của cô. Và cô không biết rằng, Kosho đang cười thầm.
"Không có gì đâu. Anh xin lỗi nhé."
"Chỉ là đã lâu lắm rồi mới có người nói như vậy."
Giọng nói của Ukyo bất giác trầm xuống, cảm giác như anh ấy đang giấu nhẹm đi một nỗi buồn man mác.
"Anh rất vui."
Anh ấy đẩy kính nhìn cô nhoẻn miệng cười. Cô ngạc nhiên trước nụ cười của anh Ukyo, anh ấy tiếp tục hỏi han cô về ngày hôm nay ra sao.
"Em đã gặp Fuuto chưa?"
"Rồi ạ, mới khi nãy."
"Vậy à."
Rồi Ukyo giải thích thêm vì sao Fuuto lại có mặt ở đây, do lịch trình làm việc của cậu ta quá nhiều nên mới ở lại nhà. Anh vừa nói vừa nhìn cô.
"Ngày mai ạ?"
- Ngày mai là sinh nhật Subaru.
Kosho ăn vụng một miếng nói, rồi đưa mắt nhìn cô híp mắt cười trông y chang vẻ mặt của một con cáo xảo quyệt.
"Wow! Tiệc sinh nhật cơ ạ?"
"Đúng là có anh em vui thật!"
Cô mừng rỡ nói, thậm chí còn vui vẻ và háo hức hơn cả nhân vật chính được nhắc đến trong ngày mai.
"Chà, thường thì bọn anh không làm vậy."
Ukyo nói nhưng tay anh ấy vẫn dành sự tập trung cao độ cho việc bếp núc. Nói đến đây, Kosho lườm nguýt Ukyo, vì anh chính là người lén la lén lút cầm bánh sinh nhật đi mở tiệc nhỏ trong phòng mỗi người trừ ba ông anh lớn.
"Nhưng năm nay khác, vì Subaru bước sang tuổi 20."
"Nếu em có thể làm gì thì hãy bảo em ạ!"
"Vậy thì..."
- Ta đi mua đồ thêm cho Subaru.
- Anh với em, kệ anh Uyko, anh ấy tự lo được.
Kosho nhanh nhảu đáp, mọi người có thể thấy rõ cái tai và đuôi của anh ta đang vẫy vui vẻ khi được gặp món đồ yêu thích.
★★★
"Kosho-san..."
"Anh ổn không thế?"
- Anh ổn. Do anh đi với em và đây là nhiệm vụ quan trọng nên ta phải hoàn thành nó mà.
Anh gượng cười thì hai tay sắp rã rời khỏi cơ thể vì trọng lượng của hai túi đồ. Còn cô, cô được anh phân phát cho chiếc túi hơi bự nhưng sức nặng của nó còn đỡ hơn anh nhiều ba phần.
- Đệt.
Mồ hôi anh ứa ra, vài giọt lấm tấm trên trán, anh đành phải đặt hai chiếc túi nặng trịch xuống. Và anh thầm mắng mỏ Ukyo vì đưa cho anh danh sách dài ngoằng hơn cả đống bài tập Hóa Lý Toán thời đi học của anh. Đúng lúc, Subaru vác cặp đi sau lưng anh, khuôn mặt của cậu chàng cao ráo có vẻ bất ngờ khi thấy anh và cô nàng.
- Aisss, chít tiệc.
- Nếu là Subaru thì em ấy sẽ làm được với hai đống tạ này. Anh xin lỗi nhé, anh chưa khỏi ốm nữa.
Anh quay sang nhìn cô, cười trừ an ủi cô. Còn cô thì xua tay lắc đầu, cười tươi lại bảo rằng không sao đâu.
"Thì anh ấy khỏe mà."
Sóc nhỏ cảm thán nói về Subaru. Anh cũng chống cằm gật đầu, quả thực Subaru ngầu không chỗ chê. Đằng này, bản thân Kosho giống như xã hội đen mà chẳng bê nổi 2 túi đồ được vài tấn.
- Ừ, em ấy khỏe thật.
- Thì em ấy làm ở công trường và tham gia các câu lạc bộ thể thao.
- Mà anh bảo thì em ấy nhất quyết đâu chịu nghe anh, tiền anh còn đủ nuôi mọi người nếu anh tăng ca về nhà muộn(*).
(*) "Tăng ca về muộn": mọi người chú ý là ở chỗ này Kosho muốn nói rằng công việc của anh ta không đơn giản là ngồi văn phòng giống nhân viên công sở của Nhật Bản đâu nha. Nếu anh ta tăng ca về muộn thì tương đương tiền lương anh ta sẽ tăng lên, công việc anh ta phải giải quyết cũng tăng lên nhiều hơn và kèm theo những vết thương lớn, may mắn thì nhỏ. Hoặc có thể là suýt mất mạng.
Kosho than thở nói, anh ta sắp vẽ vòng tròn dưới đất tới nơi. Cô bên cạnh cũng đồng cảm với anh và Subaru.
"Anh không được tăng ca."
Tiếng nói của Subaru bất chợt vang lên, anh quay đằng sau thì không thấy bóng người nào cả.
- Ai vậy?
"Hình như, em có cảm giác vừa có một người nào đó ở đây."
- Thôi, ta đi về nào.
Kosho liếc mắt ra đằng sau thêm hai lần nữa rồi gồng mình xách hai tấn tạ kia về nhà.
"Louis-san!! Anh có sao không ạ?"
Kosho ngậm ngùi xách ba túi đồ đi bằng cả sức bú sữa mẹ của mình. Để lại cô nàng cùng sóc nhỏ tận hưởng việc làm tóc mới và sự bất ngờ khi Louis gọi tên cô bằng cách mà chỉ Juli được nói.
"Gặp sau nhé, bà chị xinh đẹp của tôi."
Và một lần nữa, cô gặp Fuuto, bị cậu ta lừa hồng cả mặt xong cuối cùng cũng giống lời mà Kosho từng nói. Cậu ta đã chấp nhận cô, chẳng qua vẫn chưa bỏ được từ "bà chị" mà chỉ thêm mỗi chữ xinh đẹp cũng khiến cô vui vẻ phần nào. Nhưng cô đã quên, kẻ vác túi đồ nặng trịch đang đánh nhau với anh chàng hoàn hảo trong bếp. Tựa như, tầng lớp thấp kém đang đấu tranh với giai cấp tư sản đang bốc lột sức lực.
"Wow, cái bánh to quá!"
"Nó trông ngon đó chứ."
"Giỏi thật đấy, em gái à."
"Một kiệt tác tuyệt vời."
"Thật là uổng khi phải ăn nó."
"Cảm ơn ạ."
Gương mặt của cô dường như đang miễn cưỡng cười vui vẻ. Nhưng mọi người chỉ tập trung vào niềm vui là chính nên cũng không để ý tới cô lắm.
- Tuyệt. Ố dề quá.
Kosho dựa lưng vào tường, anh phấn khích khi nghe những lời khen dành cho cô. Anh híp mắt cười, cảm thấy những việc mình làm là xứng đáng cho dù những ngón tay thon dài tinh xảo của anh đã chằng chịt băng cá nhân được băng bó vào.
- Chậc.
- Mai, đến lúc rồi à.
Kosho tựa vào lan can, từng làn khói xám đắng chát tràn vào buồng phổi anh. Đôi mắt anh lắng đọng lại, trầm mặc lại suy tư về ngày mai. Hôm nay yên tĩnh lạ thường, có dư vị đắng cay xè chứ không phải thứ ngọt ngào an ủi tâm hồn anh. Người ta không hỏi, anh không nói. Chẳng mấy ai nhận ra một người vắng mặt hay thiếu vắng ai đó khi đang quây quần vui vẻ. Là điều hiển nhiên. Anh không biết, liệu rằng ngày mai, anh còn được thấy mặt trời nữa không. Hay chỉ là cái xác trôi nổi giữa màn đêm tĩnh lặng.
Dập nát điếu thuốc, Kosho bước vào phòng mình thì thấy tiếng đập cửa dữ dội. Anh hoài nghi bước đến mở cửa, hóa ra là Subaru tới tìm anh. Vẻ mặt của cậu nhóc còn ửng hồng, có vẻ là hai đứa song sinh kia đã chuốc rượu nhóc ta. Anh thầm tặc lưỡi chán chê hai đứa ranh ma kia, anh đưa tay định đỡ Subaru thì bị cậu ép chặt vào tường. Khuôn mặt anh nhăn nhó lại, rồi tên nhóc to xác này gục xuống hõm cổ anh thều thào nói:
"Em biết cái bánh đấy là do anh làm..."
"Không phải em ấy... hức!"
"Tại sao? Tại sao...? Tại sao anh không đến chúc mừng sinh nhật em?"
- Xin lỗi, anh không cố ý quên.
Subaru đối diện thẳng mặt với anh, anh muốn né tránh tên nhóc này. Anh sợ khi phải đối diện như thế này. Rất sợ mới đúng. Subaru không hỏi anh nữa, cậu cau có nhắm mắt mình cảm nhận đôi tay chi chít vết băng cuốn của anh. Cậu nắm chặt lấy đôi tay ấy, cảm nhận từ môi mình và tay mình. Kosho, anh kinh ngạc đứng im không dám cử động. Bởi lẽ, hành động này giống một tên khốn đã từng làm với anh.
- Subaru!
- Em mau buông anh ra.
Kosho muốn đẩy Subaru ra nhưng cậu nhóc kiên quyết không buông bỏ anh. Đến khi cặp song sinh giải nguy thì anh mới thoát nạn được. Anh cũng cảm ơn và chúc chúng nó ngủ ngon, anh đóng sầm cửa.
- Tên khốn, lỗi do cậu.
Kosho ngồi thụp xuống nền nhà, anh thu mình lại sợ hãi. Anh chỉ biết gục mặt vào đầu gối mình chửi rủa tên khốn nạn kia và cất lên những tiếng bi thương từ giọt nước mắt nóng, có cơn đau quên chưa đặt tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top