Chương 4
[Vào ngày diễn ra hôn lễ của Asahina Miwa và Hinata Rintarou. Tsubaki cảm thấy dạ dày không khỏe và Azusa đề nghị đưa anh về nghỉ ngơi. Nhưng khi Azusa trở về sau khi báo với anh hai Ukyo thì Tsubaki đã cùng Ema rời đi trước. Azusa lo lắng tìm kiếm Tsubaki thì phát hiện bọn họ đang hôn nhau say đắm dưới tán cây anh đào. Azusa đã đánh Tsubaki với lý do là Tsubaki không nên cưỡng hôn em gái mình như vậy. Nhưng sự thật thế nào chỉ có trong lòng Azusa biết rõ. Từ đó, cặp song sinh bắt đầu chia rẽ, Ema nắm bắt thời cơ giành được tình cảm của cả hai chàng trai bằng những vật phẩm mà cô ta có.] – Trích kết cục BE.
—
Sáng hôm sau, các anh em trong nhà đều tập trung ở phòng khách. Miwa và chồng cùng Ema tới lễ đường từ trước, các anh em sẽ xuất phát sau đó.
"Anh Masaomi, Iori nhờ anh cả nhé." – Ukyo vốn dĩ cũng muốn ở lại cùng Iori, nhưng nếu làm vậy các em trai cũng sẽ làm ầm ĩ, quan hệ giữa mẹ và các thành viên khác cũng lại càng căng thẳng hơn.
"An tâm, anh sẽ chăm sóc anh ấy cẩn thận."
Bỗng nhiên có tiếng bước chân từ trên lầu, Iori lao từ trên cầu thang xuống, Masaomi thót tim vội vã tiến đến đỡ cậu nhưng bị Iori né ra. Cậu đến trước mặt Tsubaki, kéo tay anh ra và đặt vào đó một lá bùa. Rồi chớp mắt lại lao lên phòng đóng cửa lại. Suốt cả quá trình đều không nhìn một ai cả.
Wataru tò mò đến gần Tsubaki "Anh Iori đưa gì cho anh Tsubaki vậy ạ?"
Tsubaki còn chưa hết bất ngờ, không nghe được câu hỏi của em trai, Azusa trả lời thay anh "Là một lá bùa bình an."
Bọn họ chỉ ra ngoài dự lễ cưới thôi mà sao Iori lại đưa bùa bình an làm gì nhỉ? Fuuto nói ra nghi vấn của mình nhưng chẳng anh em nào trả lời được cả, đương sự cũng đã chạy mất tăm rồi.
Azusa phải đến gần vỗ Tsubaki vài cái anh mới hồi thần lại, sau đó quyết định cất bùa bình an vào túi đã. Mặc kệ lí do gì, đồ em trai tặng đều phải giữ cho kỹ.
"Vậy bọn em đi đây." – Ukyo thấy mọi chuyện đã xong, hướng về phía Masaomi tạm biệt.
"Ừ, đi cẩn thận."
...
Trên xe, Natsume nhỏ giọng hỏi thăm.
"Tối qua em đã thấy lạ rồi, Iori bị bệnh gì thế? Còn anh cả nữa, sao bỗng nhiên lại cãi nhau với mẹ thế?"
Ukyo còn chưa kịp phản ứng, Natsume đã bị Kaname đánh một phát rõ đau.
"Anh gửi nhiều tin nhắn như vậy em không xem cái nào à?!!"
"Em vừa xong công việc đã về nhà ngay nên bỏ quên điện thoại ở xông ty rồi, có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?" Natsume có hơi chột dạ, dự cảm chẳng lành bua vây lấy anh. Nói thật thì anh cũng chẳng nhớ điện thoại của mình đã hết pin ở chỗ xó xỉnh nào nữa.
Kaname nghe vậy chỉ muốn xuống xe tẩn cho cậu em của mình một trận.
"May Iori của anh phúc lớn mạng lớn, chứ đợi em đọc được tin nhắn thì chắc em ấy kịp chuyển kiếp đầu thai luôn rồi đấy."
"Kaname, ăn nói cho đàng hoàng, bản thân em cũng có khác gì Natsume đâu mà khịa."
"Gì chứ! Em..."
Ukyo không đợi Kaname phản bác, nói với Natsume về tình hình của Iori. Sau đó tiếp tục tập trung lái xe, mặc kệ Natsume giờ phút này có cảm giác gì...
...
Hôn lễ của Asahina Miwa và Hinata Rintarou diễn ra êm xuôi tốt đẹp. Nhưng sự vắng mặt của anh cả và Iori khiến cho trong lòng người nhà Asahina không mấy thoải mái. Hikaru nói chuyện vui vẻ với cô em gái Ema vừa mới ra lò có vẻ anh ta rất thích thú. Nhưng anh ta vẫn nhạy bén nhận ra sự không hài hòa, ví dụ như Natsume tâm trạng kém thấy rõ luôn hay anh hai Ukyo tâm trạng để trên chín tầng mây, hoặc anh ba Kaname nói cười liên tục nhưng thường xuyên thất thần... Chỉ cần quan sát liền phát hiện ra các anh em của anh không bình thường, càng rõ hơn với sự vắng mặt của anh cả và em mười...
Anh cứ nghĩ cô em gái mới đến sẽ rất thu hút các anh em chứ ai dè không phải à, trò vui ít đi một chút rồi?
...
Azusa lo lắng nhìn Tsubaki, từ lúc lễ kết hôn diễn ra nét mặt Tsubaki luôn không tốt, cứ bồn chồn không yên mãi thôi.
"Tsubaki anh vẫn ổn chứ? Có chỗ nào không thoải mái không?"
"Anh cũng không biết tại sao lại thấy vô cùng bất an." Cái cảm giác này cứ ngày một tăng dần, cứ như một chuyện tồi tệ nào đó sắp xảy ra vậy.
Thật ra Azusa cũng cảm thấy như vậy, anh em song sinh liền tâm, anh cũng có thể cảm nhận được nỗi lòng náo loạn của Tsubaki.
"Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút có lẽ sẽ đỡ hơn."
Azusa dự định thông báo với anh Ukyo một tiếng thì trùng hợp là Ema vừa vặn đi tới.
"Anh Tsubaki có sao không? Sắc mặt anh tệ lắm, em đưa anh đến phòng nghỉ nhé?" – Ema lo lắng nắm lấy tay Tsubaki.
Tại nơi Azusa không nhìn thấy, đôi mắt Tsubaki trở nên vô hồn trong giây phút ngắn nhưng cũng tại khoảnh khắc ấy, lá bùa luôn yên lặng nằm trong túi Tsubaki chợt lóe sáng.
Tsubaki rút tay ra khỏi tay Ema, từ chối ý tốt của cô. "Không cần đâu, em cứ tận hưởng hôn lễ đi, Azusa sẽ đi cùng anh."
Azusa: "Nhờ em nói lại với anh Ukyo giúp anh nhé."
Nói rồi Azusa tự nhiên nắm lấy bàn tay của Tsubaki, hai người một trước một sau ra khỏi hội trường hôn lễ. Để lại Ema không biết đã xé bao nhiêu cái khăn ở trong lòng rồi.
Ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, cánh hoa rơi lả tả trong bầu không khí hân hoan của đôi tân nhân đang nắm tay nhau bước vào lễ đường.
Hikaru nói cười vui vẻ với Hinata Ema bỗng chốc khựng lại. Ema nhìn thấy anh đột nhiên hít thở không thông có hơi hoảng hốt. Vội đỡ lấy anh ta.
"Anh Hikaru, anh làm sao vậy?" Cô ta thầm ảo tưởng, phải chăng để bù đắp tình tiết lỗi nên hệ thống mới đẩy Hikaru làm thế chân? Tuy trong nguyên tác anh thứ tư nhà Asahina chỉ đứng ngoài xem trò vui của Ema và những anh em khác thôi nhưng cô cũng đâu phải Ema ngây thơ đâu, tuy sở thích giả gái của anh ta có hơi biến thái nhưng gương mặt thì khỏi chê, công lược anh ta cô cũng không lỗ.
Tim Hikaru vô cùng đau, cơn đau chỉ diễn ra trong phút chốc nhưng anh ta tưởng chừng như đã cả một thế kỷ.
Những anh em khác nhà Asahina cũng như vậy. Bọn họ không hẹn mà đồng loạt rời khỏi hội trưởng trong khi buổi lễ vẫn đang diễn ra khiến những quan khách còn lại bàn tán xôn xao. Ema thấy tình hình không ổn vội muốn hỏi Hikaru người ngồi kế bên cô xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Hikaru tâm thần đại loạn chỉ thấy cô vướng víu, đẩy cô ngã lại lên ghế rồi rời đi ngay.
Các anh em tụ lại một chỗ, Ukyo cố gọi cho Masaomi nhưng điện thoại chỉ báo bận, trái tim anh trĩu nặng. Lúc này Azusa và Tsubaki sợ hãi chạy vội đến tìm anh.
"Anh Ukyo, hàng xóm vừa gọi cho em, họ, họ nghe thấy tiếng súng phát ra từ nhà chúng ta!!!"
Azusa vốn trầm ổn trưởng thành hơn tuổi giờ phút này cũng run rẩy không thôi. Wataru vẫn luôn cố nén nước mắt bật khóc. Ai nấy đều mặt mày tái nhợt không còn chút máu.
"Chúng ta mau lập tức trở về, ngay bây giờ!"
Bọn họ vội vã lái xe về nhà, quãng đường từ nơi diễn ra hôn lễ với nhà Asahina không dài lắm, đi tầm 20 phút là đến nơi nhưng không may hôm nay lại kẹt xe, bọn họ phải mất nửa tiếng mới về được đến nhà.
Nhưng nhà của họ đang được bao vây bởi cảnh sát. Một cảnh sát ngăn bọn họ lại, sau khi đã giải trình thân phận, cảnh sát mới chịu thông báo tình hình cho bọn họ.
"Một toán cướp đã đột nhập vào nhà và vô tình làm bị thương hai người. Bọn họ đã được đưa đến bệnh viện nửa tiếng trước. Theo thông tin chúng tôi mới nhận được thì cậu Iori đang trong tình trạng rất nguy kịch, Masaomi bị thương nặng vẫn chưa tỉnh lại được."
...
Iori cảm nhận được cơn đau chỗ ngực trở nên tê dại, ý thức cũng theo đó từng chút từng chút tan rã, cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi. Nhưng cậu không muốn ngủ, cũng không biết tại sao, không biết điều gì chống đỡ bản thân không chìm vào biển đen. Cậu cảm thấy lạnh, lạnh lắm rồi bỗng một bàn tay vươn ra trước mắt cậu, chỉ cần cậu nắm lấy nó mọi khó chịu đau đớn đều sẽ tan biến.
Là vậy sao?
Thật sự như vậy sao?
Phải chăng đây là thứ cậu mong đợi?
Nhưng cậu muốn điều gì?
Sao cậu không nhớ ra được nhỉ?
"I...OR...I.."
?
"IOR...I..."
?
"IORI!!! "
Iori? Là ai?
"IORI! IORI!!! Ở LẠI VỚI BỌN ANH!!!"
Là cậu sao?
Đang gọi cậu sao?
Ai vậy? Các anh là ai cơ?
Sao cậu...lại cảm thấy đau lòng như vậy?
...
Wataru nép vào tường, anh Masaomi không ở đây, mà các anh khác cũng không còn tâm tư quan tâm đến em.
Không gian hỗn loạn.
Tiếng máy móc kêu inh ỏi.
Không biết ai la lớn: "Tim bệnh nhân ngừng đập! Mau chuẩn bị shock điện!!!"
...
Khi Asahina Miwa nhận được tin và đuổi đến bệnh viện. Bà nhìn thấy Masaomi mệt mỏi ôm lấy Wataru, người anh cả đáng tin cậy gặp nguy không sợ giờ cũng mệt mỏi suy sụp. Không chỉ anh, tất cả anh em nhà Asahina đều như vậy.
Ukyo ngồi bệt dưới sàn bệnh viện, chỉ thấy anh úp mặt vào khuỷa tay, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm người ta tuyệt vọng. Yūsuke và Fuuto mắt đỏ bừng, hai đứa dường như muốn khóc nhưng nhịn được. Azusa và Tsubaki nắm chặt tay nhau, Tsubaki rất đau đớn, dường như trong tay nó đang nắm chặt gì đó. Mái tóc dài của Hikaru cũng bị nó vò rối tung càng thể hiện tâm trạng bồn chồn sợ hãi của nó.
Kaname tức giận đấm mạnh vào tường, Louis vội giữ lấy tay anh, "Kaname! Anh bình tĩnh lại một chút đi!"
"Anh làm sao bình tĩnh đây?!! Iori còn đang nguy kịch trong phòng cấp cứu kia kìa!!! Bác sĩ còn nói tim em ấy ngừng..." – Kaname như bị ai đó bóp cổ không nói tiếp nổi nửa, anh đau đớn khuỵa xuống, đầu gối đập mạnh xuống sàn.
Louis vội ôm lấy anh. Chính bản thân Louis cũng tuyệt vọng muốn chết, anh không biết nói gì, chỉ có thể im lặng càng ôm Kaname chặt hơn. Cũng không biết là cứu vớt Kaname hay chính bản thân anh cố ôm lấy khúc gỗ cứu mạng nữa.
...
3 ngày trôi qua, Iori phải cấp cứu không biết bao nhiêu lần, phẫu thuật này hết cuộc này đến cuộc khác. Tinh thần cả nhà Asahina gần như kiệt quệ, nhìn đâu cũng toàn là những gương mặt bơ phờ gốc hác. Bọn họ không ngừng cầu nguyện cho em/ anh mình được bình an, tai qua nạn khỏi.
Cuối cùng thì ông trời cũng nghe được lời khẩn cầu của họ, Iori đã qua cơn nguy kịch, được chuyển về phòng bệnh thường. Các anh em canh giữ bên giường bệnh của Iori không rời nửa bước.
Iori tỉnh dậy vào một ngày đẹp trời, ánh nắng chiếu rọi qua khe cửa sổ. Cậu dường như đã trải qua một giấc mộng dài, chỉ là mơ hồ không nhớ rõ.
Iori muốn động đậy nhưng không có sức.
Có điều không cần cậu đợi lâu, các anh em đã phát hiện ra cậu tỉnh lại rồi. Mọi người đều vô cùng vui mừng. Các anh em tranh giành nhau để được nắm tay Iori, Wataru ồn ào muốn hôn anh trai nhưng bị Masaomi ngăn lại. Cuối cùng, nhờ anh cả dẹp loạn mới khiến các anh em yên tĩnh lại, Iori cũng lại ngủ mất tiêu.
...
Iori khỏe lên nhanh chóng.
Các anh em đều rất vui vẻ. Nhưng ngoại trừ 3 người Ukyo, Kaname và Louis ra những người còn lại bỗng nhiên xuất hiện nỗi ganh tị kỳ lạ.
Vốn dĩ ban đầu bọn họ cũng chẳng để ý, nhưng sự phân biệt đối xử của Iori quá rõ ràng khiến họ cảm thấy chạnh lòng quá đỗi, cùng với đó là sự ghen ghét với bộ ba Ukyo, Kaname và Louis.
Iori sẽ dựa dẫm vào họ, sẽ dùng dáng vẻ xinh đẹp yên tĩnh làm nũng với họ, còn ngoan ngoãn để họ bày bố. Ngoại lệ khác cũng chỉ có mỗi Wataru, thằng bé rất biết dùng dáng vẽ dễ thương của mình tranh thủ sự chú ý của Iori.
Những người còn lại ấy à, đến cái móng tay cũng đừng hòng động vào QAQ. Nhưng bọn họ có than trời trách đất cũng không được gì, ai bảo bộ ba đáng ghét chăm sóc Iori lâu như vậy làm chi. Bọn họ thật sự hối hận vì đã bỏ bê Iori lâu như vậy. Mà người hối hận nhất có lẽ chính là Hikaru, Iori trực tiếp không nhìn đến anh luôn.
Nhìn thấy Hikaru sương chiều não nề, Tsubaki và Fuuto trực tiếp cười trên đầu anh ta.
"Ai bảo anh đi suốt quanh năm làm chi, bình thường đã không thân, hiện tại anh ấy bị bệnh tất nhiên càng không thích anh."
"Haha, anh ấy nhất định là ghét bỏ anh rồi."
Azusa vội bịt miệng Tsubaki lại nhưng đã trễ.
"Đừng nói vậy, anh ấy cũng vì công việc." Tiếp đó lại an ủi anh 4, "Tình hình hiện tại đã tốt lắm rồi, trước đây Iori mất trí nhớ, đến cả gặp mặt bọn em còn khiến anh ấy sợ hãi trốn đi cơ." Ít nhất thì hiện tại Iori không sợ đến phát khóc nữa rồi không phải sao.
...
"Iori, nhìn xem anh có gì tặng em này."
Một thứ lấp lánh ánh bạc lóe lên trước mắt Iori.
"Thánh, giá."
"Đúng vậy, là mặt dây chuyền thánh giá đó."
Kaname lắc lư dây chuyền trước mắt Iori như mời gọi, như anh mong chờ Iori bắt lấy nó, như chú mèo nhỏ đuổi theo gậy đồ chơi vậy.
"Em thích không?" – Kaname vừa nói nhanh tay đeo lên cổ cho Iori.
Louis nhìn hết chiêu trò của anh ta, không nhịn nổi bật cười.
"Em cười gì chứ!" – Kaname dỗi.
"Em cười anh tâm cơ đó." Louis cười ẩn ý, cũng hiểu tâm trạng của Kaname, các anh bạn trai rất thích trên người người yêu của mình mang đồ của họ, giống như một loại đánh dấu chủ quyền vậy.
Kaname hắng giọng, "Cũng không phải tất cả như em nghĩ đâu, cây thánh giá này là anh xin mãi mới được đấy, để cầu bình an."
Bất kể ai trong bọn họ cũng đều mong Iori luôn được bình an. Đã hai lần rồi, bọn họ không muốn phải trải qua cảm giác mất đi em ấy thêm một lần nào nữa. Anh Ukyo gần đây rất bận, cũng vì thay Iori trút giận, phải khiến cho những người khiến Iori bọ thương trả giá gấp ngàn vạn lần. Bọn họ đều quyết tâm phải bảo vệ Iori thật kỹ càng, không để ai có cơ hội làm tổn thương cậu. Nhưng dù vậy bọn họ đều luôn sợ hãi, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top