Chương 3

Buổi tối, phòng Iori.

Ukyo trông chừng cho Iori ngủ. Đôi mắt vì khóc quá nhiều đã sưng lên, nếu không chườm đá sợ là mai sẽ bị đau. Không hiểu sao Ukyo lại cảm thấy cậu vậy mà đẹp thật. Anh vẫn biết ở trường Iori nổi danh là hoàng tử, hoàng tử thì hiển nhiên nhan sắc không thể tầm thường được. Chỉ có điều, hôm nay, giây phút này dường như có điều gì khác biệt. Không ai nhìn thấy biểu cảm của Ukyo lúc này, đến anh cũng không nhận ra ánh mắt của mình mê đắm đến mức nào.

Hình dáng đôi môi cong duyên dáng khiêu gợi, khóe mắt hồng ướt át, còn có mùi cơ thể thơm mát phát ra từ người đang ngủ. Trong buổi tối mờ ảo gần như là đòn trí mạng phong sát tâm trí của Ukyo.

"Ưm..."

Tiếng rên đột ngột đánh tỉnh Ukyo, anh hoảng hốt chạy khỏi phòng. Về đến phòng mình anh ta ngã ngồi xuống sàn, lưng dựa vào vách tường lạnh lẽo, tâm trí rối loạn. Rất lâu sau, anh ta vương tay chạm vào môi mình, cảm xúc mềm mại dường như còn vươn lại đấy.

"Chết tiệt..."

...

Anh hai nhà Asahina không hề biết rằng sau khi anh ta rời đi, Asahina Louis và Asahina Kaname đã gặp nhau trên đường đến phòng Iori.

Kaname ngượng ngùng gãi đầu, " Em cũng không ngủ được à."

Louis lắc đầu, đã quen với hơi thở của nhiều người bỗng nhiên lại phải ngủ một mình anh quả thật hơi không quen.

"Anh đến thăm Iori thì chúng ta cùng đi đi."

Không ngờ khi vào phòng lại không thấy Iori đâu. Hai người sợ đến muốn rớt tim ra ngoài, vội vã tìm khắp phòng thì phát hiện ra tủ quần áo không mở ra được.

Kaname và Louis nhìn nhau, đều tự mình có phán đoán.

"Iori à, là anh Louis đây. Mở cửa cho anh có được không?"

"Em có đói không, anh dẫn em đi tìm đồ ăn nhé?"

"Trong tủ quần áo lạnh lắm em ra ngoài nhé Iori, người anh nóng lắm anh sưởi ấm cho em chịu không?"

Louis không dám dọa nạt, càng không dám nói lớn tiếng, chỉ có thể nhẹ giọng nói chuyện khuyên nhủ cánh tủ đóng chặt. Nói hết mười lăm phút, cửa tủ mới được buông lỏng. Kaname vội đẩy cửa, làm lộ ra Iori hai mắt đẫm nước mắt đang ôm chăn rấm rứt. Anh vội ôm cậu lên giường, để Louis xoa chân cho cậu. Iori cả người lạnh lẽo được Kaname ôm vào trong lòng, ấm áp thoải mái khiến cậu ngủ thiếp đi. Nhưng Louis và Kaname không dám thả lỏng, quả nhiên đến tờ mờ sáng, Iori phát sốt.

Iori mơ màng bị gọi dậy đút thuốc đắng. Cơ thể cậu rã rời, cả người đều khó chịu, Iori không muốn uống thuốc, vị đắng nghét ấy làm cậu tủi thân kinh khủng không nhịn được lại khóc.

"Anh biết em khó chịu Iori à, nhưng phải uống thuốc thì em mới có thể hết đau được." Kaname nhìn Iori mím môi rơi nước mắt cũng khổ sở theo. Anh tự trách bản thân sao lại để Iori một mình, vì sợ hãi nên em ấy mới trốn đi để rồi bị cảm lạnh.

Rốt cuộc thì cũng đút được hết thuốc, Iori mệt mỏi thiếp đi, đến cả trong mơ cũng đang rơi nước mắt. Louis đau lòng hôn lên khóe mắt cậu. Kaname cũng theo sau hôn lên trán cậu. Kaname và Louis không dám nghỉ ngơi phút nào, vẫn luôn nhìn chằm chằm Iori sợ cậu xảy ra chuyện gì, cũng may mà đến sáng Iori đã hạ sốt.

Ukyo cả đêm không ngủ được dĩ nhiên cũng phát hiện ra Iori phát sốt. Ukyo vô cùng hối hận, thì ra lúc không kiềm được hôn Iori thì đã đánh thức em ấy rồi. Vậy mà anh lại để em ấy lại một mình mới khiến em ấy sợ hãi dẫn đến bị cảm lạnh. Tất cả đều là lỗi của anh mới khiến Iori chịu khổ như vậy. Ukyo vô cùng lo lắng nhưng anh không dám gặp Iori anh sợ hãi vì tội lỗi của mình khiến anh chỉ có thể chết lặng trước cửa phòng cậu.

Bỗng nhiên, Louis đột ngột mở cửa ra vui mừng nhìn anh.

"Anh Ukyo, Iori tỉnh rồi, em ấy vừa nói chuyện, em ấy, em ấy gọi anh đó."

"Cái gì cơ?"

Vị luật sư tài ba có chút không theo kịp lời em trai mình nói. Còn chưa kịp định thần lại thì Louis đã kéo anh vào phòng rồi. Louis từ trước đến nay đều rất nhạy cảm. Lý do anh Ukyo bảo ở lại chăm sóc Iori lại đột nhiên biến mất hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra, anh kéo Kaname đang không hiểu chuyện gì đến phòng bếp cùng mình.

...

"Ukyo-nii."

Iori vui mừng ôm lấy Ukyo. Hôm qua khi tỉnh dậy, cậu chỉ kịp nhìn thấy Ukyo vội vã rời đi. Iori rất khổ sở, cực kỳ buồn bã. Cậu nghĩ Ukyo bỏ rơi mình rồi, cậu rất sợ hãi. Cảm giác như cậu đã từng bị bỏ lại rất nhiều lần vậy. Cậu muốn gọi tên anh ấy, nhưng cậu không nhớ ra được, cổ họng chỉ phát ra được âm thanh ô ô. Iori cũng sợ hãi thế giới tăm tối phía sau cánh cửa kia.

"Iori, em nhớ ra anh sao?" Ukyo ôm lấy Iori lao vào lòng mình, bị niềm vui bất ngờ đập đến ngu người, đôi mắt sắc sảo thường ngày cũng mở to ngơ ngác.

Nhưng còn chưa kịp hết hạnh phúc thì một hạnh phúc to bự khác lại lập tức ập đến.

Iori hôn anh! Môi chạm môi!

Đại não của vị luật sư tài ba chết máy ngay tức khắc.

Iori không biết sợ là gì, lại in thêm mấy cái hôn lên môi Ukyo. Cậu nhớ tối qua Ukyo – nii cũng hôn cậu như vậy, nếu cậu cũng làm vậy anh ấy nhất định vui vẻ! Nhất định là vậy! Nghĩ rồi Iori lại ra sức in dấu hôn, khi cậu đếm đến số 34 thì Ukyo cuối cùng cũng chịu phản ứng lại (thật ra là nhịn hết nổi rồi).

Đột ngột bị đè xuống giường, Iori hơi hoảng, nhưng nghĩ người đè mình là Ukyo – nii cậu lại không sợ nữa.

Ukyo liếm môi Iori, dùng lưỡi tách môi cậu ra, chiếc lưỡi trơn trượt điên cuồng cuốn lấy lưỡi cậu cùng nhảy múa. Ukyo đánh mất lý trí điên cuồng nếm mật ngọt. Bàn tay hai người đan chặt vào nhau. Áo Iori bung mở, lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Đến khi Iori nức nở vì không thở được Ukyo mới chậm lại tốc độ, hôn cậu vừa dịu dàng vừa ướt át.

...

Iori lấy lại trí nhớ, việc này khiến cả nhà Asahina rất vui ngoại trừ Hinata Ema. Tuy nhiên, ngoại trừ Louis, Kaname và Ukyo thường chăm sóc cậu và Wataru đáng yêu được lòng cậu ra thì cậu chẳng phản ứng với ai cả.

Louis mẫn cảm phát hiện ra, những anh em khác trong nhà Iori còn nhìn một cái chứ Hinata Ema thì hoàn toàn không tồn tại trong mắt Iori luôn. Không biết có phải do yêu ai yêu cả đường đi lối về không mà mặc dù trước đây anh khá có hảo cảm với xô em gái hờ này thì bây giờ cũng chán ghét rồi. Đúng vậy, Asahina Louis, người con trai thứ 8 trong nhà yêu em trai mình Asahina Iori, là tình yêu mang theo dục vọng. Anh đã sớm nhận ra, trước cả anh Ukyo...

Sát ngày cưới của Hinata Rintarou và Asahina Miwa. Cuối cùng thì Asahina Miwa cũng có mặt ở nhà Asahina. Khác với tưởng tượng của bà ngoại trừ Hinata Ema ra những đứa con trai của bà rất lạnh nhạt. Thậm chí đứa con cả luôn ôn hòa không nhìn bà lấy một lần. Bà bỗng thấy rất bất an, chẳng lẽ việc bà để con gái riêng của chồng đến ở cùng khiến bọn họ khó chịu sao, không tệ như vậy chứ.

"Ema con ở đây có quen không, các anh có đối xử tốt với con không?"

"Mọi người rất tốt với con ạ mẹ đừng lo lắng." Nhưng vẻ mặt mất mát đã bán đứng những lời cô ta nói.

Asahina Miwa trước giờ đều muốn có một cô con gái nhỏ đáng yêu. Mà Hinata Ema chính là hình mẫu đó, nên bà rất thích Ema sau khi biết được cô mồ côi mẹ từ nhỏ bà lại càng muốn dành nhiều yêu thương cho cô hơn. Và khi thấy cô không vui Asahina Miwa dường như đã mất bình tĩnh vốn có.

Miwa nhẹ nhàng ôm lấy cô, "Ta biết con chịu uất ức rồi, nói với ta ta sẽ mắng chúng cho con nhé."

Hinata Ema đỏ mắt điềm đạm lắc đầu: "Không phải đâu ạ, các anh rất tốt chỉ là...chỉ là không hiểu vì sao anh Iori có vẻ không thích con lắm. Nhưng không sao cả ạ, mẹ đừng để ý, chắc hẳn do con đã làm gì đó khiến anh ấy khó chịu..."

Miwa thở dài, bà không ngờ Iori lại như vậy, bình thường thằng bé đều rất dịu dàng với mọi người, đối với em gái đáng lẽ cũng nên như vậy mới đúng. Cái danh hoàng tử đúng là không xứng với nó mà, cũng không biết là nó bị gì nữa. "Con đừng lo, mẹ sẽ nói chuyện với nó, bắt nó xin lỗi con."

"Không cần đâu mẹ, anh ấy cũng không cố ý..."


Còn chưa để Hinata Ema nói hết, Miwa đã mạnh mẽ ngắt lời cô đứng dậy lên lầu tìm Iori. Bà rõ cửa phòng Iori nhưng nửa tiếng cũng không được đáp lại, Miwa bực bội vặn tay cầm thì phát hiện ra cửa không khóa. Bởi bì Iori bị bệnh, các anh em sợ cậu xảy ra chuyện gì nên đã tháo khóa, mà Iori cũng không tự mình đi chặn cửa, hầu hết thời gian cậu đều ngủ, nếu quá sợ hãi hậu sẽ chui vào tủ quần áo chặn cửa tủ từ bên trong, cửa phòng có khóa hay không gì đó Iori chưa từng để ý. Mà các anh em biết cậu bị bệnh đều biết điều không tự ý vào phòng sợ dọa cậu.


Lúc Miwa bước vào, căn phòng hoàn toàn trống rỗng, trên giường hay WC đều không có ai. Bà trở về nhà từ sáng sớm đều không thấy Iori ra ngoài còn tưởng thằng bé luôn ở trong phòng nhưng hình như không phải, chẳng lẽ nó ra ngoài cả đêm không về?


Ngay lúc này, Louis vừa có việc tạm rời đi đã trở lại. Hôm nay là anh chăm sóc Iori.
"Sao ngài lại tự tiện vào đây?!"


Miwa nghe vậy lại càng bực bội. Bà là mẹ mà vào phòng con mình lại bị chất vấn như phạm nhân là như thế nào?
"Sao con lại nói như vậy, mẹ tìm Iori nhưng có vẻ như nó không có ở nhà..."
"Em ấy ở đây."
"Cái gì cơ..."


Louis đi đến trước cửa tủ quần áo vươn tay, quả nhiên kéo không ra được. Anh quay lại nói với Miwa, "Ngài ra ngoài đi, anh Masaomi sắp tan làm rồi, ngài hãy hỏi anh ấy."


Đợi bà rời đi rồi, Louis nhỏ nhẹ nói với cánh tủ, "Iori à, anh là Louis, mọi chuyện ổn rồi em à, đừng sợ nữa nhé" sau lại đợi một chút, cánh cửa kẽo kẹt hé ra. Đầu tiên là mái tóc xanh xám, tiếp theo là cái trán cuối cùng là đôi mắt xanh lá úa long lanh nước. Louis nhìn đôi mắt cậu đỏ hoe lại đau lòng ôm lấy gương mặt nhỏ của Iori. "Em đã sợ lắm đúng không, mọi chuyện giờ đã ổn rồi em."


Iori dụi má vào tay anh thay lời đáp lại.
Iori tưởng chừng trái tim mình sắp tan chảy vì em ấy. Anh nghiêng mặt đến gần môi Iori. Tựa như quen thuộc Iori không có chút hoảng hốt nào đón nhận bờ môi mềm của anh. Louis ngửi được mùi thơm dịu ngọt, mời gọi anh thâm nhập càng sâu, nuốt lấy dòng nước ngọt ngào mát lành làm say lòng người, mà anh cũng không hề ngần ngại thưởng thức nó.


Không biết qua bao lâu, tiếng mút ám muội mới dừng lại.
Louis nhìn gương mặt mơ màng đỏ bừng của Iori vui vẻ, "Em có chán ghét anh hôn em không?"
Iori dừng một chút để suy nghĩ sau đó lắc đầu khiến Louis vô cùng hạnh phúc.
...

Sau khi Masaomi nói chuyện với Miwa xong, gương mặt bà toàn là sự mệt mỏi. Trong lòng bà ta khổ sở siết bao, niềm vui vì sắp được kết hôn cùng người mình yêu cũng tiêu tán. Lời nói của Masaomi như máy cassette bị lỗi không ngừng lặp đi lặp lại.


"Khi Iori cửu tử nhất sinh, phải chịu đau đớn vì bệnh tật, sợ hãi với thế giới này thì ngài ở đâu, người làm mẹ là ngài ở đâu khi con mình cần mẹ nhất?"


"Ngài có biết lần đầu tiên Iori từ bệnh viện đã sợ hãi khóc cả đêm thậm chí còn sốt cao suýt chút nữa là phải quay lại bệnh viện chứ?"


"Ngài không biết gì cả, thứ ngài biết chỉ có công việc và tình yêu của ngài thôi."


"Chúng ta đã rất cố gắng để em ấy lại lần nữa yêu thích ngôi nhà này nên xin ngài đừng hủy hoại nó, con có thể tha thứ cho sự vô tâm của ngài nhưng tuyệt đối không cho phép ngài tổn thương tới những đứa em mà con yêu nhất. Việc như hôm nay xin đừng lặp lại thêm một lần nào nữa."


Xuyên suốt cuộc trò chuyện, Asahina Miwa không nói được câu nào, chính xác thì bà không biết phải nói gì ngoại trừ xin lỗi...
Hinata Ema phát điên đẩy ngã hết đồ đạc trên bàn học xuống đất. Không ngờ Asahina Miwa không chỉ không làm gì được Asahina Iori mà còn bảo cô rộng lượng một chút, nhịn một chút? Cơn tức này cô nhịn thế quái nào được, rõ ràng sự quan tâm của cả nhà Asahina đều phải là cô, mẹ kế yêu thương đau sủng cô, các anh trai vừa gặp đã thích cô rồi nhanh chóng yêu cô say đắm. Rõ ràng trong nguyên tác, hiện tại các anh trai đã bắt đầu tranh giành sự chú ý của cô rồi. Thậm chí sau khi hôn kế của cha cô kết thúc cô còn bị Tsubaki cưỡng hôn cơ. Nhưng hiện tại đừng nói tới hôn, nếu không phải cô ta cố gắng thì sợ là Tsubaki đã quên mất sự tồn tại của cô luôn rồi. Anh ta thân thiết với Azusa còn hơn cô, đáng lẽ bọn họ nên đánh nhau vì cô mới đúng.


Bỗng nhiên, cửa phòng bị rõ, Ema hốt hoảng dọn đồ rơi dưới đất lại không quên nói chờ chút với người bên ngoài. Đoạn cô ta mở cửa thì thấy là Natsume, vội cười giã lả.


"Anh Natsume? Anh về lúc nào vậy?"
"Anh chỉ vừa về thôi, xem anh đem gì cho em này."
Natsume nói xong liền đưa túi giấy cho cô.
""Đây là..."
"Là game công ty anh sắp phát hành, em là người được chơi đầu tiên đấy."
"Chẳng lẽ thời gian trước anh bận như vậy là vì phát triển game mới sao?"
"Ừm."


Nhìn Ema vui vẻ như cô, y, Natsume cảm thấy mình nỗ lực quên mình quả thật rất có ý nghĩa.


"Nhưng sao trong nhà im ắng quá vậy, mới có 7 giờ tối thôi mà nhỉ?"
Ema làm ra một biểu cảm buồn bã, thêm chút lo lắng trả lời, "Em cũng không rõ lắm nhưng hình như anh Iori khiến anh Masaomi cãi nhau với mẹ."


"Cãi nhau sao?"
"Vâng, anh Masaomi còn từ chối tham gia hôn lễ của cha và mẹ Miwa." Ema thút thít rơi nước mắt.
Natsume vội an ủi cô, anh ôm cô vào lòng vỗ lưng giúp cô "Em đừng lo lắng quá, họ sẽ nhanh chóng làm lành thôi."
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top