Chương 2

Phòng bệnh không đủ chỗ cho các anh em nhà Asahina tá túc cả đêm. Vậy nên ngoại trừ Fuuto, Wataru, Yūsuke còn nhỏ phải đi học không thể thức đêm thì các anh lớn chia nhau ra chăm sóc Iori.

Buổi tối, Kaname và Louis ở lại trông nom Iori. Nhìn gương mặt xanh xao, đôi môi trắng bệch lòng Kaname đau đớn vô cùng. Iori của anh sao lại phải chịu khổ như vậy.

"Iori, rốt cuộc em đang sợ điều gì mà không chịu tỉnh lại vậy? Anh xin em nhìn anh một cái có được không, chỉ cần em tỉnh lại đi anh nhất định sẽ bảo vệ em có được không? Sẽ không để em chịu tổn thương nữa..."

"Em ghét anh cũng được nhưng xin em đừng ngủ mãi như vậy, em không tỉnh lại anh sẽ chết mất Iori..."

Kaname cầm lấy bàn tay Iori, cẩn thận hôn lên đó, dường như tất cả dịu dàng nơi đầu tim đều trao hết cho chủ nhân của nó.

Louis dùng tăm thấm nước ấm thoa lên đôi môi nứt nẻ của Iori, anh làm rất cẩn thận, rất chăm chú.

Làm xong, Louis cũng nắm lấy tay còn lại của Iori, nhẹ nhàng mát xa. Anh không nói gì, nhưng đau đớn và nhớ nhung dưới ánh sáng của mặt trăng như sắp không chống đỡ nổi tràn ra ngoài.

Nửa đêm, Ukyo vào phòng bệnh, đắp chăn cho hai người em trai gục đầu bên giường bệnh. Sau đó, đến gần Iori, anh đứng rất lâu ngắm nhìn em ấy, cuối cùng trước khi rời đi, anh hôn vào trán Iori thì thầm gì đó rồi rời đi.

...

Iori bị kìm hãm trong những cơn ác mộng nối tiếp không dừng, đau đớn khổ sở không ngừng dìm cậu xuống đầm lầy hôi thối. Cậu vùng vẫy chống cự nhưng không sao thoát ra được, dần dần cậu mệt mỏi rồi chỉ muốn mặc kệ tất cả rơi vào giấc ngủ vĩnh viển. Bỗng nhiên có hai chùm sáng bay đến bên cậu, tụi nó dụi vào má cậu truyền cho cậu hơi ấm. Dây xích khóa chặt cậu bị tan chảy, cậu được tự do rồi nhưng lại chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Cũng may hai quả cầu ấm áp vẫn ở bên cậu. Nhưng bỗng nhiên tụi nó lại bay đi, cậu cũng đi theo, bọn họ gặp một quả cầu khác lớn hơn một chút, quả cầu ấy chầm chậm bay đến gần cậu, cậu không cảm thấy sợ hãi thật ra có hơi vui vẻ. Cầu lớn đụng vào trán cậu mềm mại và ấm nóng, cậu nghĩ 'nóng quá, muốn mở mắt...'

Louis và Kaname ngủ rất nông, Iori vừa nhúc nhích một chút là bọn họ lập tức tỉnh lại. Vừa mở mắt, Louis đã va phải đôi con ngươi xanh lá úa tuyệt đẹp, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, có chút bất an xẹt qua đáy lòng Louis.

Iori nhìn Louis xong nhìn đến Kaname đang vui mừng nói gì đó lại nhìn hai bàn tay bị họ nắm chặt của mình. Cậu không biết bọn họ, hơi sợ nhưng ấm quá không nỡ buông tay phải làm sao?

Louis chăm chú nhìn Iori, dáng vẻ ngơ ngẩn của cậu càng làm cho nối bất an trong lòng anh càng lớn. Anh ngăn Kaname đang líu lo không ngừng lại.

"Anh Kaname, mau đi gọi anh Masaomi và anh Ukyo đến đi."

Kaname cũng nhận ra Iori có gì đó không đúng, vội vã rời tìm các anh.

Iori nhìn tay trái mình giờ đã trống trơn một hồi, sau đó cũng bỗng nhiên rút tay còn lại khỏi tay Louis.

"Iori..."

Louis thấy cậu như vậy có chút hụt hẫng, càng nhiều là lo lắng.

...

"Bác sĩ, em trai tôi..."

"Bác sĩ Asahina, anh ngồi đi."

Vốn dĩ bác sĩ phụ trách cho Iori là người khác nhưng sau khi nhìn thấy Iori tỉnh lại chỉ im lặng rời đi và mời đến một bác sĩ tâm lý khác – Isi Katane, một nữ bác sĩ tâm lý tài giỏi.

"Em trai anh mắc bệnh trầm cảm khuynh hướng tự bế. May mắn duy nhất ở đây là cậu ấy không có khuynh hướng tự làm hại bản thân. Bên cạnh đó, cậu ấy dường như đã mất trí nhớ, tôi đã xem bệnh án của cậu ấy, hẳn là do va đập mạnh tổn thương não."

Masaomi cảm thấy hoa mắt xây xẩm, cả người đều không khỏe. Ukyo và Kaname cũng tái mặt.

"Khoan đã bác sĩ mất trí nhớ thì tôi hiểu được nhưng chứng tự bế rồi còn trầm cảm là thế nào? Làm sao em trai tôi lại có thể lại bị bệnh này được chứ?! Thằng bé rất dịu dàng, rõ ràng là không có lý do gì..."

Ukyo muốn cản lại nhưng Kaname quá kích động, muốn ngăn cũng đã muộn rồi.

Ánh mắt Isi Katane bỗng nhiên trở nên sắc bén hơn, cô lạnh lùng nhìn thẳng vào Kaname, anh ta không tự chủ được im miệng. "Tại sao à? Vấn đề này tôi cũng muốn hỏi người nhà bệnh nhân đây? Rốt cuộc là các người đã làm gì khiến tinh thần cậu ấy vỡ nát vậy? Rốt cuộc là phải trải qua những gì mà cậu ấy lại đau khổ đến mức tự phong bế bản thân?"

Từng câu từng chữ Isi Katane nói ra, như dao đâm vào tim 3 người anh ở đây. Kaname run rẩy không thốt nên lời. Ukyo và Masaomi không khá hơn anh ta bao nhiêu. Isi Katane nhìn bọn họ như vậy cũng không tiếp tục kích thích họ nữa.

...

Louis vuốt ve mái tóc xám xanh của thiếu niên xinh đẹp đang say ngủ. Thấy cậu hơi nhíu mi anh liền vuốt phẳng mi tâm cho cậu. "Không sao, chỉ là ác mộng thôi. Iori ngủ ngoan nhé." Louis đau lòng áp má mình vào má cậu, anh không biết tại sao lại làm hành động kỳ lạ này, chỉ là muốn gần Iori thêm một chút, da thịt kề cận trái tim anh mới thôi lo lắng bất an.

...

Masaomi, Ukyo và Kaname trở về phòng bệnh của Iori thì thấy các anh em đều có mặt ở trước phòng bệnh, đến cả Wataru vừa đi học về liền đến bệnh viện cả cặp sách cũng chưa kịp cất.

"Anh Masaomi."

Cậu bé thấy anh cả rất vui vẻ nhào vào lòng anh, Masaomi cũng ôm lại em ấy, hiện tại anh thực sự khổ sở. May mà Wataru ở đây.

"Wataru cho anh ôm một lát nhé."

Wataru nhận ra Masaomi đang buồn, hồng mắt ngoan ngoãn để anh ôm.

Fuuto nhịn không được hỏi: "Rốt cuộc là sao vậy? Anh Iori bị gì vậy, sao anh Louis không cho bọn em vào thăm anh ấy?"

"Trở về rồi nói, hiện tại Iori ngủ rồi, các em đừng vào làm phiền em ấy."

"Nhưng..."

Tsubaki: "Có chuyện gì không thể nói chứ, chúng ta là người nhà mà..."

Azusa nhìn Tsubaki lắc đầu ra hiệu anh im lặng chút. Nhìn thái độ anh Kaname bình thường cà lơ phất phơ nhất hiện tại sắp sụp đổ như vậy cũng biết chuyện vô cùng tồi tệ rồi.

Tối hôm đó, nhà Asahina có một buổi họp gia đình (tất nhiên là không có Hinata Ema). Ukyo và Kaname ở lại bệnh viện chăm Iori. Vậy nên anh cả Masaomi đã giải thích những lời bác sĩ nói.

Các anh em đều như không thể tin nổi. Wataru còn bé không biết trầm cảm khuynh hướng tự kỷ là gì nhưng thấy thái độ của các anh liền biết rất nghiêm trọng, em rất sợ hãi. Masaomi thấy vậy thì ôm em vào lòng trấn an. Fuuto và Yusuke kích động muốn đến bệnh viện nhưng bị các anh lớn buộc ngoan ngoãn ở nhà.

Ngày hôm sau.

Iori tỉnh dậy từ giấc ngủ dài, may mắn lần này vẫn ngủ ngon. Mở mắt ra, tình trạng hai tay bị nắm y hệt như hôm qua.

"Iori, buổi sáng tốt lành."

Kaname bị đôi mắt vô hồn của cậu nhìn chằm chằm mà chua sót không thôi.

Iori bỗng nhớ ra người này hôm qua cũng nắm tay cậu nè, ừm cũng ấm áp nên kệ đi không rút tay lại. Bỗng nhiên lại có âm thanh phát ra bên trái, một người đàn ông đeo mắt kính xa lạ. Iori sợ hãi rút bàn tay lại cuộn mình trong chăn. Cậu không biết người này, cậu không thích.

Ukyo biết tình trạng của cậu, không hề giận mà kiên nhẫn trấn an Iori: "Iori, anh không phải người xấu, anh là anh trai của em, anh sẽ bảo vệ em."

Đợi hồi lâu, một chỏm tóc xám xanh lấp ló dưới lớp chăn màu trắng của bệnh viện, sau đó là cặp mắt xanh lá úa tròn xoe nhìn chằm chặp anh. Ukyo bỗng nhiên bị manh tới tấp cảm thấy trái tim mình mềm nhũn rồi. Anh xoa xoa tóc rối áp tay mình vào má cậu để cậu cảm nhận được ấm áp. Anh nhớ Iori vì thân thể mang tính hàn, lúc nào cậu cũng lạnh cả, nên luôn quyến luyến nơi ấm áp. Đúng như Ukyo đoán, Iori cảm nhận được hơi ấm tâm lý bài xích vơi hơn phân nửa, chăn cũng rớt đến eo, híp mắt thoải mái cho anh ấp. Kaname thấy hai người bọn họ quá vui vẻ, cũng muốn chen chân vào. Anh từ phía sau cẩn thận ôm lấy Iori, bàn tay vòng qua khóa eo cậu lại. Iori giật mình muốn giãy ra. Kaname lại thủ thỉ.

"Ôm như vậy ấm quá nè. Em cảm nhận đi"

Iori nghe được lập tức ngừng động đậy. Ừm, ấm thật nè, vui quá đi.

"Iori vẫn thích được ôm như hồi nhỏ nhỉ."

Kaname lập tức tán đồng, anh gác cằm lên vai Iori: "Đúng vậy, hồi nhỏ đòi ôm suốt thôi, đến mùa đông là không dứt được em ấy ra luôn."

Iori không hiểu bọn họ nói gì, nhưng sao cậu lại cảm thấy buồn bực nhỉ?

Anh em nhà Asahina cùng nhau đến thăm Iori, nhưng bọn họ không thể cùng lúc vào phòng bệnh sợ sẽ dọa đến Iori. Thế là bọn họ quyết định từng người vào làm quen. Thế nhưng vấn đề là ai cũng muốn vào trước, sợ bọn họ cãi nhau gây mất trật tự ở bệnh viện, Masaomi liền ra lệnh rút thăm số thứ tự.

Louis rút được số 1, anh điểm tĩnh mở cửa bước vào. Bởi vì vừa gặp hôm qua nên Iori vẫn còn nhớ Louis, người này cho cậu ăn cho cậu uống còn ru cậu ngủ nữa và đặc biệt ấm luôn, ừm thích.

Tiếp theo là Wataru, có lẽ vì hình thể nhỏ bé dáng vẻ đáng yêu nên phòng bị của Iori cũng ít hơn. Wataru được cho phép mới dè dặt ôm lấy Iori gọi "anh ơi". Iori tất nhiên không trả lời. Cậu chỉ cảm thấy đôi mắt long lanh của vật nhỏ này khá đáng yêu, cả đôi má bánh bao phúng phính nữa, nhịn không được mà chọt chọt ~ Các anh trai nhìn thấy hình ảnh gấp đôi đáng yêu này không khỏi ôm tim.

Người rút được số 3 là Fuuto, nhưng Iori đã mệt, đợi Fuuto vào thì Iori đã ngủ mất tiêu. Cậu chàng chỉ có thể ngậm ngùi đợi lần sau.

...

Vài ngày sau, văn phòng bác sĩ Isi Katane. Sau vài ngày quan sát thăm khám, Isi Katane gọi Masaomi đến để nói về bệnh tình của Iori, Kaname và Louis cũng đi cùng.

"Bệnh tình của cậu Iori không tệ như tôi phỏng đoán, cậu ấy tình nguyện tiếp xúc với người khác chỉ cần họ thể hiện thiện cảm với cậu ấy. Nhưng cậu ấy rất sợ người lạ, thậm chí với cả người quen cũng chỉ giữ một mức độ gần gũi nhất đỉnh."

"Em ấy tình nguyện để chúng tôi chạm vào, có phải bệnh tình của Iori đã tốt lên không?" Kaname vội hỏi. So với lần đầu chạm vào Iori đã sợ hãi dãy dụa ra thì gần đây tình trạng này đã dần biến mất rồi. Louis có thể xoa đầu Iori một cách bất chợt mà không bị em ấy đẩy ra. Hoặc như khi Kaname muốn ôm Iori tuy Iori khá là cứng nhắc nhưng không còn ghét bỏ đẩy anh ra nữa, tất nhiên là phải dỗ rất lâu Iori mới cho ôm một lát.

"Không hẳn đâu, do các anh là người nhà của cậu ấy nên cảm giác thân thuộc khiến cậu ấy dễ dàng chấp nhận các anh em trong nhà hơn là người ngoài. Bằng chứng là tôi trò chuyện cùng cậu ấy mấy ngày qua nhưng không hề được đáp lại lần nào."

...

Trở lại phòng bệnh, Masaomi đón Wataru về nhà, Ukyo và Kaname ở lại phòng bệnh cùng Louis. Anh cả Masaomi sau khi trở về nhà tối đó đã thông báo với các anh em việc chiều mai Iori sẽ được xuất viện.

"Như vậy không sao chứ, Iori vẫn chưa nhớ ra chúng ta..." – Subaru lo lắng.

"Hơn nữa còn bà chị vô duyên kia nữa." – Fuuto cũng thấy lo. Ngay lập tức cậu bị Tsubaki cốc đầu cảnh cáo cậu không được vô lễ, còn có tên ngốc Yusuke lườm nguýt.

"Ema không biết rõ bệnh trạng của Iori lắm, tụi em chưa nói sợ dọa đến em ấy." – Azusa giải thích, bọn họ cũng không muốn nói quá rõ với cô em gái, dù sao cũng chỉ mới gặp gỡ được hơn tháng, cho dù có yêu thích cô thì cũng không mong cô biết quá nhiều chuyện. Nhưng nếu Iori trở lại, Ema nhất định sẽ phát hiện ra, chuyện liền trở nên gắc rối rồi.

Masaomi cũng nhận ra, Iori và Ema chán ghét nhau mọi người đều biết.

"Biết đâu nhờ đợt bệnh này của Iori mà hai đứa có thể cải thiện quan hệ thì sao? Iori rất dịu dàng, cho em ấy thêm chút thời gian để nhớ ra chúng ta, anh tin mọi chuyện sẽ tốt lên thôi."

Fuuto chỉ "hừ" một tiếng, không biết cậu chàng lại giở tính xấu gì nữa.

"Còn nữa, đám cưới của mẹ cũng sắp diễn ra rồi, mọi người để ý thời gian một chút."

Masaomi vừa nhắc đến, bầu không khí liền trở nên ngột ngạt. Iori nguy kịch, vậy mà chưa thấy bà ấy trở lại lần nào, bọn họ đều không hề chào đón cái đám cưới này chút nào. Masaomi cũng không thoải mái, đó là chưa nói đến Natsume và Hikaru cũng biệt tăm không liên lạc được. Nhưng dù có nói lời nhẫn tâm thế nào thì anh cũng không thể thật sự từ bỏ họ, đều là người một nhà cả.

Đúng lúc này, cửa nhà mở ra, thì ra Ema tan lớp học năng khiếu trở về. Nhìn thấy mấy anh em, mắt cô ta sáng lấp lánh.

"Em về rồi ạ, mọi người ăn khuya không, để em nấu cho nhé?"

Gần đây tâm tình của Hinata Ema không được tốt lắm vì cả nhà Asahina đều xoay quanh Asahina Iori thay vì cô như tháng trước khiến kế hoạch của cô chậm chạp không tiến. Nhưng nghe nói Iori bị tâm thần rồi chắc vài bữa nữa sẽ bị tống vào bệnh viện tâm thần thôi nhỉ... Mấy tuần nay, bọn họ đều mất tăm mất tích chỉ bỏ cô ở một mình trong nhà, có muốn công lược cũng không tìm thấy đối tượng nào. Cứ tưởng hôm nay cũng vậy, ai ngờ lại có bất ngờ vui vẻ như vậy. Qủa nhiên, bọn họ vẫn thích cô nhất.

"Không cần đâu Ema, em đi học đã vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Wataru, ngủ thôi em, mai còn phải đi học đấy. Wataru và Fuuto cũng nghỉ sớm đi, không được thức khuya chơi game đấy."

Masaomi dặn dò các em rồi bế Wataru về phòng.

"Anh Masaomi, tối nay em ngủ với anh được không?"

"Vậy cũng được..."

Bọn họ rời khỏi phòng khách, các anh em còn lại cũng giải tán, bọn họ vẫn sợ anh cả lắm. Lúc bọn họ còn nhỏ anh cả thường xuyên kiểm tra phòng buổi tối xem bọn họ đã ngủ chưa đấy, tui khi lớn rồi anh không làm vậy nữa nhưng nỗi sợ đã khắc sâu rồi.

Bởi vì Ema đã biết được ngày mai, Iori được xuất hiện trở về. Ema vô cùng khó chịu, cô ta cố giữ vững nụ cười ấm áp trên mặt, cô ta đem sự khó chịu trong lòng đều đổ lên đầu Iori còn đang ngủ ngon lành ở bệnh viện.

...

Sau khi bàn bạc với bác sĩ Isi, các anh em quyết định nhân lúc Iori ngủ say lén đưa về nhà, bởi khi Iori ngủ thì rất khó đánh thức.

Louis ôm Iori cả quảng đường sau đó Kaname tiếp được Iori bế cậu lên phòng, suốt cả quá trình đều không tỉnh lấy một lần. Các anh em đều đứng ngoài cửa sợ làm ồn đến cậu, tuy không ai biết Iori bao giờ mới tỉnh nhưng không ai muôn rời đi cả.

...

Iori ngủ mãi đến 3h chiều mới mơ màng tỉnh lại.

"Iori, em tỉnh rồi sao? Có đói không?"

Ukyo thấy cậu tỉnh, lập tức nắm lấy tay cậu, lòng căn thẳng. Sợ cậu hồi thần sẽ kích động. Nhưng Iori không kích động.

Iori nhận ra hoàn cảnh xung quanh lạ lẫm, không còn giường trắng rèm cửa xanh biếc nữa cũng không có hoa phượng nở rực rỡ ngoài cửa sổ. Trong lòng Iori sợ hãi, nước mắt lách tách rơi. Các anh trai hoảng hồn, ba hồn bảy vía bay mất phân nửa.

"Iori, em làm sao vậy? Có phải em bị đau ở đâu không?!" – Kaname hốt hoảng, giọng không kìm được lên quãng tám, lập tức bị Ukyo cảnh cáo.

"Kaname, hạ giọng lại, em sẽ dọa Iori mất!" Sau đó lại nhẹ giọng an ủi, sợ lớn giọng một chút sẽ dọa chạy Iori, "Iori, đừng lo lắng, đừng sợ hãi. Nào em nhìn anh này, Louis và Kaname đều ở bên cạnh em, em sẽ không sao cả." Anh nói, tay lau nước mắt cho cậu, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay Ukyo vỡ nát, anh cảm thấy trái tim mình cũng tan vỡ theo mất rồi.

Louis không ngừng xoa lưng cho Iori, vẫn kiên nhẫn cho đến khi cậu đã thả lỏng cũng không có ý định ngừng lại.

Nhưng rất lâu mà Iori vẫn khóc, ba người anh vô cùng đau lòng lại bất lực. Ukyo liếc mắt ra hiệu để Kaname rời đi tìm cứu trợ.

Khi Kaname ra khỏi phòng, các anh em bên ngoài lập tức xông lên vây lấy anh.

"Thế nào rồi, anh Iori thế nào rồi?" – Fuuto vội vàng lao lên đầu tiên. Wataru cũng bám lấy chân Kaname.

"Iori khóc dữ lắm, dỗ mãi mà em ấy vẫn không bình tĩnh lại được."

"Có phải anh Iori đói rồi không?" – Wataru hỏi.

"Em có mua bánh kem đấy, em mang vào cho anh ấy!." Futoo nghe đến Iori có thể đang đói như vớ phải vàng, không đợi anh Kaname nói gì vội vàng lao xuống bếp. Nhưng chưa kịp mang vào cho Iori đã bị Kaname ngăn lại, sau đó cậu ta bị cướp luôn cả bánh kem, trơ mắt nhìn Wataru như cá trạch luồng vào phòng.

Masaomi thấy cậu mất mát như vậy, chịu khó an ủi cậu.

"Hiện tại không thích hợp để Iori gặp người lạ."

Fuuto bực bội trong lòng, cậu không phải người lạ mà!

Trong phòng.

"Iori em xem Wataru đem gì đến cho em nè." – Kaname dụ dỗ hỏi.

Một chiếc bánh kem hình tam giác với lớp kem trắng bồng bềnh phủ đầy các mặt, bên trên được trang trí bằng trái cây rất đẹp mắt, trông thôi đã ngon miệng.

Iori bị chiếc bánh thu hút, lập tức quên khóc. Thấy vậy, ba anh lớn thở phào nhẹ nhõm, Wataru thông mình đút Iori ăn bánh kem. Một người đút một người ăn rất hài hòa.

Wataru ra khỏi phòng với chiếc đĩa trống trơn, cậu bé hài lòng thông báo với mọi người rằng Iori ăn rất ngon miệng, mọi người đều vui vẻ chỉ có Fuuto càng tức hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top