Captain

Sau khi giải nghệ, Captain lùi về ở ẩn, trở thành một giảng viên dạy thành nhạc tại trường Đại học Thăng Long - ngôi trường ngày xưa cậu từng theo học. Dù không còn đứng trên sân khấu, tình yêu dành cho âm nhạc của cậu vẫn không phai tàn ,và cả tình yêu dành cho anh cũng vậy.

Những khi đêm về, cậu đắm mình trong phòng thu riêng, ngón tay lướt trên phím piano tạo ra những âm thanh trong trẻo, cũng là những bài hát mà cậu sáng tác dành tặng Rhyder suốt 2 năm qua. Sự chân thành ấy vẫn luôn vẹn nguyên, dù biết không thể quay trở lại, nhưng cậu không thể ngừng nhớ anh.

Những phim đàn đen trắng không còn là nơi sáng tạo, mà trở thành nơi cậu giam mình trong hồi ức cũ.

"Đừng chờ em nữa"

Đây không phải để nói cho Rhyder nghe, mà đây là câu để Captain tự nhắc nhở bản thân mình thoát ra khỏi vũng lầy quá khứ.

Về Quỳnh Anh, cô vẫn tiếp tục với công việc văn phòng, nhưng luôn giữ khoảng cách với xã hội, không tiệc tùng, không giao lưu với ai ngoài công việc. Mỗi tối về, cô đều thắp nén nhang trước bàn thờ người con gái mình yêu được đặt trong phòng riêng, lặng lẽ tâm sự về một ngày trôi qua như thể người ấy vẫn còn ở bên.

Quỳnh Anh và Captain không yêu nhau, nhưng họ dành cho nhau sự tôn trọng và thấu hiểu sâu sắc. Thỉnh thoảng, họ lại ngồi ăn cơm cùng nhau, nhưng không ai nói câu gì. Hai con người, hai thế giới riêng biệt, nhưng lại bị gắn chặt bởi một nỗi đau.

- Cậu ấy sao rồi.

Quỳnh Anh biết Captain vẫn luôn dõi theo từng bước chân của Rhyder, lưu giữ từng bài hát như kho báu nhỏ của riêng mình. Cậu không nói gì, chỉ yên lặng lắc đầu rồi lại ngẩn người.

"Anh vẫn cười, vẫn toả sáng, và em biết mình đã làm đúng khi hi sinh tất cả để anh được đứng trên sân khấu của chính mình. Quang Anh đang sống một giấc mơ mà chúng ta từng mơ cùng nhau, nhưng giờ đây em chỉ có thể dõi theo từ xa, như người xa lạ. Anh như mặt trăng ngày thu, tưởng chừng rất gần nhưng em chẳng thể nào với tới được."

Cậu luôn phải chiến đấu với những đêm dài không ngủ, phải dùng đến thuốc để ép mình vào giấc, nhưng cũng chẳng được bao lâu khi ác mộng lại đánh thức cảm xúc não nề trong cậu. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh anh đang toả sáng chói loá dưới ánh đèn sân khấu lại hiện lên, cái ánh sáng mà cậu đã đánh mất, để rồi giờ đây cuộc sống đều là bóng tối vô tận.

"Trong mơ, chúng ta vẫn ở bên nhau, anh nắm tay em, nói rằng chúng ta sẽ ổn thôi, và em tin vào điều đó. Nhưng khi tỉnh dậy, bàn tay anh đã biến mất, chỉ còn lại những giọt nước mắt lăn dài trên má. Mỗi giấc mơ đẹp là một lần thức dậy với trái tim vỡ vụn hơn trước"

Cuộc sống của Captain cũng luôn nhắc anh về kỉ niệm tươi đẹp với Rhyder thời thanh xuân. Đi qua những quán cà phê cả hai từng ghé, ngay cả vị latte mà cậu thích nhất bây giờ cũng nhạt thếch. Nghe trên điện thoại mỗi lần anh cất giọng, nỗi đau dồn dập như những con sóng không ngừng nghỉ.

Có nhiều lúc, cậu tự hỏi mình là ai, và mình đang làm gì. Không còn là Captain Boy mạnh mẽ, nhiệt huyết, tràn đầy sức sống như ngày xưa nữa, chỉ nhìn thấy đôi mắt sưng húp vì những đêm khóc thầm, một kẻ thất bại đánh mất cả sự nghiệp, tình yêu và chính mình. Cậu giơ tay lau gương theo vô thức, nhưng lại không thể lau nổi hình ảnh đau khổ của chính mình.

Cả Captain và Quỳnh Anh đều chọn cách sống không yêu thêm một ai, bởi vì trong lòng họ có một chấp niệm không thể xoá nhoà theo thời gian.

"Lâu lâu soi gương trông anh đang cô đơn
Vì một mình vẫn nhớ thương thế là biết ai đau hơn
Em dần quen rồi với màn đêm ngồi
Chỉ là vài nỗi nhớ anh sau bao thói quen"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top