Chap 7: CÓ CHUYỆN GÌ THẾ?
Zuho. Tên thật là Baek Juho. Sinh ngày 4/7/1996. Là rapper với giọng rap trầm thấp, ngầu lòi. Là một producer chăm chỉ, sáng tác không ngừng nghỉ. Là một người nếu nhìn vẻ bề ngoài sẽ thấy thật lạnh lùng, cao ngạo. Đặc biệt là ánh mắt lạnh băng, lãnh khốc. Chỉ ánh mắt đó thôi, liếc một cái là dường như mọi thứ đều phải im bặt.
Nhưng sự thật thì Zuho rất đáng yêu, vô cùng trẻ con. Cười một cái là rớt hết vẻ cool ngầu, hai mắt híp lại thành đường chỉ cong cong. Và tâm hồn Zuho thì mỏng manh. Cậu sợ rất nhiều thứ.
Chẳng hạn như côn trùng:
Buổi tối muộn, khi cả nhóm đã ngủ say, Juho chợt tỉnh giấc nên muốn uống ít nước. Thân hình cao lớn lê bước vào phòng bếp. Khi mà vừa mở tủ lạnh ra định lấy bình nước thì Juho phát hiện có thứ gì đó di chuyển dưới đất. Một con gián. Zuho ngay lập tức chạy ra khỏi phòng bếp, đứng chết lặng ở cửa bếp. Đó là một con gián rất to, nó to phải bằng ngón cái ấy. Cậu đã rất giỏi mới không hét ầm lên, chứ bình thường không phải giờ ngủ là tiếng cậu thất thanh cả nhà rồi. Có khi nhà hàng xóm còn nghe thấy ấy chứ. Lúc chú Baek còn đang chôn chân ở cửa nhà bếp thì, Chani cũng vừa tới nhà bếp. Cậu cũng muốn uống nước. Nhìn cảnh tượng trước mắt: ông anh số 6 đứng thẳng người, mắt nhìn dáo dác trong nhà bếp, cậu theo hướng ánh mắt đó, nhưng chẳng thấy gì lạ. Không biết hyung này của cậu đang làm trò gì??
-Có chuyện gì thế hyung??
Juho nghe tiếng Chani thì quay sang nhìn nhóc út ít, tỏ vẻ đàn ông trưởng thành:
-Không, hyung chỉ đang mải suy nghĩ về cuộc sống này thôi.
Có cái đầu gối của Chani thì tin lời anh nói. Cậu như chợt nghĩ ra điều gì, lắc lắc đầu, thở dài một cái:
-Con gián ở đâu??
Ông anh cậu chắc là gặp gián trong nhà bếp rồi sợ quá nên chôn chân ở đây. Cái lý do này nghe còn thuyết phục hơn gấp ngàn lần cái cớ là suy nghĩ về cuộc sống. Chani đoán đại như vậy, ai ngờ lại đúng thế thật.
-Ở bên trái tủ lạnh ấy, Chani. Nó to lắm luôn.
Chani lại thở dài đánh sượt cái nữa rồi ngửa mặt lên trời đi vào bếp, rút chiếc dép lê đập bộp một cái, sau đó xé xoẹt một tờ giấy bếp, nhặt con gián bỏ vào thùng rác, đóng nắp cái cạch. Juho đứng ở cửa bếp nghe hết một loạt những âm thanh, biết chắc là Chani đã xử đẹp con gián thì yên tâm đi vào.
-Chani à, cảm ơn em.
-Mau uống nước đi hyung. Rồi đi ngủ. Anh làm việc cả ngày rồi đấy.
Con gián chết đứ đừ trong thùng rác. Hai thanh niên một lớn, một nhỏ uống nước xong dắt díu nhau về phòng ngủ.
Nói đến sợ côn trùng thì phải gọi tên cả ông bạn đồng niên- Kim Seokwoo của Juho nữa. Các cậu có nhớ cái lần mini fanmeeting hồi Roar era ý, cái hôm mặc cái outfit màu hường phấn ấy. Hai bạn nam đang đứng cùng 7 anh em còn lại, nói chuyện với các Fantasy rất vui vẻ. Tự nhiên một con bọ từ đâu bay tới đúng chỗ hai người đứng. Thế là không đầy một giây, 184cm với 189cm la thất thanh rồi biến mất dạng khỏi máy quay, bỏ lại hết thảy Fantasy với 7 mống còn lại sau lưng.
Cả hôm fansigh nữa, thôi khỏi kể, các cậu cũng biết mà. &list=PLb1jnpdlalE3wHJku6YPk90Q-U5p1_fxZ&index=226 . Phút 6:09 ấy.
Zuho cũng sợ ma nữa:
Lại cũng giờ đi ngủ, khi mà Youngbin và Jaeyoon bàn chuyện về cả nhóm xong, đã trải chăn đệm, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì cửa phòng bật mở. Juho lù lù đứng ở cửa.
-Có chuyện gì thế Juho?
-Hôm nay em ngủ ở đây được không?
Bini và Yoon lúm nhìn nhau, thắc mắc to đùng trong đầu. Thằng nhóc lớn đầu này đòi ngủ cùng anh? Juho thấy hai ông anh chẳng trả lời, thì lật đật giải thích. Cậu dẩu mỏ kể lể với cái biểu cảm vô cùng tội nghiệp đáng thương:
-Hôm nay Inseong hyung với Tyangie rủ em xem Anlabell. Phim kinh dị về con búp bê ma ấy. Anh xem rồi mà. Giờ em sợ lắm, mà manager hyung không có ở đây. Em không dám ngủ một mình ấy. Ghê lắm. Cứ nhắm mắt vào là mấy cảnh trong phim lại hiện ra. Kinh dị cực.
-Đã sợ như thế sao em còn xem?
-Tại Tyang với Inseong hyung cứ rủ em mãi đấy chứ. Hai người ý bảo xem chung sẽ đỡ sợ hơn. Em cũng tò mò nữa. Mà hyung biết rồi đấy, đã xem rồi thì rất rất tò mò muốn biết kết thúc như thế nào, nên bọn em xem hết luôn.
Youngbin đến cạn ngôn. Thằng nhóc này nhìn cool ngầu thế thôi chứ sợ đủ thứ. Cái cửa đóng sầm vì gió thổi cũng làm nó giật mình nhảy dựng nên. Hôm nay lại còn sân si xem phim ma. Hết cách. Nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của Juho, anh cũng không thể thấy chết mà không cứu. Anh bước xuống giường, cầm điện thoại với tai nghe theo:
-Em ngủ ở đây với Jaeyoon đi. Chỉ có nó mới chịu được cái tật nói mê lúc ngủ của em. Anh qua phòng em ngủ.
-Cảm ơn hyung.
-Ngủ ngay đi đấy, muộn lắm rồi.
Vậy là Juho được giao lại cho Jaeyoon. Hai người yên tâm đánh giấc. Nhưng đến nửa đêm, Juho lay lay Yoon lúm dậy:
-Jaeyoonie hyung. Hyung.
Jaeyoon đang ngủ rất say, nhưng bị cậu em trai lay mạnh mà phải dậy, mắt nhắm mắt mở, hỏi cậu:
-Có chuyện gì thế?
-Đi vệ sinh với em đi. Em mót quá mà không dám đi một mình. Hyung~~
Juho dùng giọng mũi năn nỉ hyung số 3 thật đáng yêu. Jaeyoon không cáu, không giận. Anh chỉ thở dài một cái rồi lật chăn, bật mạnh người ngồi dậy:
-Đi. Nào, đi. Nhanh lên nào.
-Cảm ơn hyung.
-Lần sau tuyệt đối không được xem phim ma nữa, biết chưa?
-Vâng.
Thế là trong đêm muộn, hai nam thanh niên cao lớn trên 1,8m, tuổi đời đầu 2 đít chơi vơi dắt díu nhau đi vệ sinh.
Còn cả cái lần fanmeeting Be My Fantasy in USA, SFmuvi tập Phiêu lưu tầng hầm rung rợn ý. Thề, chả hiểu sao sợ chối chết mà vẫn cố đi vào, sau còn cố lôi leader nim vào cùng. Còn mạnh mồm "Chúng ta là đàn ông" "Chẳng đáng sợ đến thế đâu". Hai người từ cái tầng hầm đi lên, mặt trắng bệch, sợ suýt khóc. Bảy mống còn lại trong phòng chờ, nhìn một anh một em bước vào, ánh mắt thất thần vô định, bước đi liêu xiêu, người chảy đầy mồ hôi. Inseong lên tiếng hỏi:
-Có chuyện gì thế.
-Bọn tôi vừa xuống cái tầng hầm. Trời ơi nó tối thui luôn. Bọn tôi sợ thót tim.
Nghe xong, cả 7 người nhìn hai anh em. Hoặc là ngao ngán lắc đầu, hoặc là cười há há, hoặc là thở dài cái thượt. Lại nghịch dại rồi. Inseong tuôn một tràng như bắn liên thanh cằn nhằn hai anh em:
-Trên cửa nó đã ghi là "Cure personnel only" rồi. Hai người còn cố vào làm cái gì?!!
-Juho, em đã sợ ma em còn xuống làm gì. Tối lại không ngủ được cho mà xem.
-Còn ông. Youngbin. Juho đã thế ông còn hùa theo, xuống cùng nó làm gì.
Zuho với Youngbin không nghe hiểu mấy chữ. Cơ bản hai người vẫn chưa hoàn hồn. Zuho thất thần mắt mở lớn nhìn vô định, Youngbin khoát tay với ông bạn đồng niên:
-Thôi, ông đừng nói nữa. Đợi bọn tôi bình tĩnh lại đã.
Hai anh em đổ người xuống ghế sofa, lấy khăn giấy lau mồ hôi, uống ừng ực liền nửa chai nước.
Nhiều, Zuho còn sợ nhiều thứ, nhưng đến đây thôi. Các cậu cứ biết là Zuho cool ngầu bao nhiêu thì Beak Juho aka Baek Moew đáng yêu bấy nhiêu.
P/s: Tớ quý chú Baek một phần cũng vì chú Baek có những nỗi sợ giống tớ đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top