Chap 6: KHI BỐ MẸ INSEONG VẮNG NHÀ
Inseong cuối cùng cũng đậu vòng auditon của FNC. Cậu đã bước được bước đầu tiên trên con đường trở thành Idol. Điều tuyệt vời hơn nữa là nhóm của cậu còn có 8 thành viên khác nữa. Youngbin cùng tuổi với Inseong nhưng sinh sau 4 tháng, cậu Jaeyoon sinh năm 94, Sanghyuk thì kém anh hai tuổi, đôi bạn đồng niên 96 Juho và Soekwoo, Taeyangie thì sinh năm 97, nhóc Youngkyun thì sinh năm 99, nhóc Chanhee kém Youngkyun 1 tuổi, nhưng thằng bé không gọi Youngkyun là hyung vì nó sinh tháng 1 năm 2000. 8 người này sẽ là anh em đồng cam cộng khổ của Inseong. Điều quan trọng nhất là cậu già đầu nhất nên sẽ là hyung của 8 người kia. Inseong thích lắm.
Chả là cậu là con một nên đôi lúc rất buồn chán. Bố mẹ của cậu thường xuyên đi công tác, đi trong nước thì vài ngày, đi nước ngoài thì vài tuần, cậu thường xuyên phải ở nhà một mình, hoặc bị đẩy sang ông bà nội. Dù những lúc bố mẹ không đi công tác đều dành hết thời gian cho cậu nhưng khi bố mẹ không có nhà, chậc, cậu lại chơi một mình. Thỉnh thoảng Inseong cũng đi chơi cùng bạn. Chơi game, đi ăn, xem phim, đi hát. Nhưng mọi người thường xuyên phải đi học thêm, hoặc có việc bận. Rồi mỗi lúc ở nhà, căn nhà 150m2 đầy đủ tiện nghi cộng với 100m2 sân vườn xanh rì, xinh xắn, trong không gian lớn như thế mà chỉ có một mình Inseong. Nên ngay từ lần đầu gặp gỡ, cậu xác định 8 người này là anh em cậu. Là người sẽ cùng anh tập luyện, học tập lẫn nhau, ăn ngủ cùng nhau tại KTX, rảnh thì cả bọn đi ăn đi chơi cùng nhau, có dịp thì mời mọi người về nhà cậu chơi rồi ngủ lại. Bố mẹ cậu không thích người lạ tới nhà đâu, nhưng trời biết, đất biết, 9 người các cậu biết, bố mẹ Inseong không biết, vậy là ổn.
Inseong có thể chắc chắn xác định như vậy là vì lần đầu gặp gỡ, tuy khá ngại ngùng nhưng mọi người đều rất thân thiện, trong đáy mắt ánh lên sự vui mừng khi gặp cậu.
-Xin chào tất cả mọi người, mình là Kim Inseong, sinh ngày 12/7/1993, mình tới từ Seoul, mong mọi người sau này giúp đỡ.
Youngbin cười híp mắt, cậu là vui nhất, vì cậu có một cậu bạn đồng niên, vì cậu không còn là người già nhất nhóm nữa. Youngbin tiến lại gần cười nhăn cả khóe mắt bắt tay Inseong:
-Xin chào, mình là Kim Youngbin, là trưởng nhóm cũng sinh năm 1993, mình đến từ Anyang. Rất vui được làm quen, mong là chúng ta sẽ hợp tác thuận lợi. Được rồi mọi người làm quen nhau đi.
Mọi người bắt đầu giới thiệu, bắt tay nhau. Một không khí ngượng ngùng nhưng nụ cười trên môi không tắt, ý cười trong mắt, ấm áp trong bàn tay. Một tuần sau, cả nhóm đã thân thiết với nhau như thể quen nhau từ lâu. Ăn cùng ăn, ngủ cùng ngủ, chơi cùng chơi, lúc cãi nhau ầm ĩ, vài giây sau lại cười hì hì với nhau. Mối quan hệ của họ dần thân thiết đến mức ăn ý đến tiểu tiết.
Một dịp thiên thời địa lợi nhân hòa, cả nhóm được nghỉ đúng dịp bố mẹ đi công tác ở Anh, Inseong hào hứng rủ mọi người về nhà chơi rồi ngủ lại. Không chờ Inseong mời lần hai, cả nhóm đồng ý luôn, KTX của bọn họ rất chật chội, chơi ở nhà Inseong xịn hơn chứ. Tới ngày hẹn, cả nhóm xách theo túi lớn túi nhỏ thực phẩm như đi lánh nạn vì lát nữa mọi người sẽ cùng nhau nấu ăn: thịt, mỳ gói, rau diếp, bánh gạo, cơm, spam, rong biển, soda, xúc xích, hoa quả... Soekwoo còn xách theo một túi bao nhiêu là aboard game, cả nhóm ai cũng thích chơi mấy trò chơi nhóm này, vừa vui lại giúp mọi người thân thiết hơn. Soekwoo nói mẹ cậu trước đây là hướng đạo sinh nên nhà cậu có khoảng 3000 trò chơi khác nhau, nhưng giờ chỉ còn khoảng 1000 trò. Soekwoo hứa nếu có dịp sẽ mang dần dần các trò chơi tới mọi người cùng chơi. Youngkyun và Chanhee vừa từ trường cấp 3 về, còn mặc nguyên đồng phục. Đầu tiên cả đám xúm lại giúp hai đứa út làm bài tập về nhà. Toán, tiếng anh, tiếng Hàn, lịch sử…. Vẫn để hai đứa tự làm, lúc nào khó mới hỏi các anh. Hyung nào giỏi thì chỉ bài cho em, không biết thì cứ ngồi ngó cùng mọi người cho vui. Chẳng ai kêu ca gì. Xong thì bày đủ trò ra chơi. Hoặc cả 9 người cùng chơi Zombie, Trốn tìm, Mafia. Hoặc nhóm nhỏ chơi aboard game, không thì đọc sách, bắn PUBG… Mỗi trò chơi đều là một đống hỗn độn. Chậc, thực ra nếu không muốn thấy cảnh hỗn loạn thì đừng để SF9 cạnh nhau. Chơi chán đến giờ ăn thì mọi người cùng nhau nấu ăn. Đầu bếp chính Soekwoo, phụ bếp là 8 người còn lại. Đồ ăn nấu xong thì bày hết ở thảm phòng khách. Các cậu ngồi ăn cùng nhau dưới sàn, lý do là vì như vậy có cảm giác quây quần cùng nhau hơn. Cái bàn ở phòng khách và bàn ăn trong bếp bị hắt hủi không thương tiếc, chậc. Vừa ăn vừa xem phim trên TV. Rồi đến giờ đi ngủ, cả 9 người lại trải đệm ra ngủ cạnh nhau. Lần này đến lượt mấy cái giường bị hắt hủi. Nhưng nằm xuống chứ đã chịu đi ngủ đâu. Lại nói chuyện râm ran, trừ Chani và Hwiyoung. Hai đứa phải đi ngủ sớm vì hôm sau vẫn phải đi học. Hai đứa út nghe các anh nói chuyện mà phát bực. Phải để evil maknae hét lên:
-Ya, mấy hyung ồn chết đi được.
Rồi đứa áp út cũng lên tiếng:
-Phải đấy, các hyung không phải đi học nhưng bọn em thì có đấy. Nhỡ mai em đi học muộn hay ngủ gật trong lớp thì các hyung có chịu trách nhiệm không?
7 mống còn lại im re. Thôi, đi ngủ vậy. Đi ngủ sớm, mai mấy đứa nó đi học, ngủ sớm để đẹp da.
Một lần, đang chơi aboard game hăng say, hai nhóm nhỏ đang chơi hai trò chơi khác nhau, hai trò chơi khác bày bừa bộn ở góc, chưa thèm dọn, thì mẹ Inseong về. “Cạch” tiếng cửa lớn mở ra. 9 cậu trai hướng mắt chằm chằm ra cửa. Kim phu nhân đứng ở cửa nhìn cậu quý tử với 8 cậu trai lạ cùng đống hỗn độn trong phòng khách. Bà Kim diện trên người bộ suit màu lông chuột, kẻ caro nhỏ tinh tế. Tóc xoăn nhẹ thả xuống vai gọn gàng. Gương mặt có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt sáng và khí chất sang trọng, đoan trang không nhòa một nét. Tay phải bà xách một chiếc laptop nhỏ, tay trái xách theo một chiếc vali, có vẻ như bà vừa từ sân bay về. Inseong ngạc nhiên lên tiếng:
-Mẹ, mẹ vừa về sao? Sao mẹ về hôm nay? Không phải mai mẹ mới về sao?
8 nam thanh còn lại nhất loạt đứng dậy, chỉnh chang quần áo, khoanh tay lễ phép cúi chào bà Kim một góc 90°.
-Cháu chào cô ạ.
-Cháu chào bác ạ.
Kim phu nhân bình thường không thích người lạ vào nhà. Nhưng không hiểu sao bà có ngoại lệ với 8 cậu nhóc này. Mới gặp lần đầu nhưng bà đã thấy yêu quý, muốn thân thiết, mấy đứa trẻ này mang lại cảm giác thật thà, dễ mến. Bà thay dép vào nhà, ném lại cho Inseong cái lườm cháy mặt:
-Thằng nhóc này, mẹ về mà sao con như gặp quỷ thế!!!? Mẹ xong việc sớm nên về sớm đấy, sao nào? Nhà của mẹ, mẹ không được về à?
Rồi lập tức quay ngoắt sang 8 cậu thanh niên đang đứng nghiêm trang, chỉnh tề bên cạnh, cười tươi như hoa, chậc, lần này đến lượt Inseong bị làm ngơ:
-Xin chào các cháu, bác là mẹ của Inseong. Mấy đứa là thực tập sinh cùng Inseong hả?
Youngbin lên tiếng trước, leader nim mà:
-Dạ vâng ạ, tụi cháu đều là thực tập sinh của Dance team. Cháu là Kim Youngbin sinh năm 93 ạ. Rất vui được gặp bác. Mấy đứa tự giới thiệu đi.
-Cháu chào bác, cháu là Yoo Taeyang ạ, cháu sinh năm 97.
-Rất vui được gặp bác, cháu là Kim Seokwoo ạ, cháu sinh năm 96 ạ.
-Bác ạ, tên cháu là Lee Sanghyuk sinh năm 95 ạ.
-Cháu chào bác, cháu là thanh niên sinh năm 94 tên là Lee Jaeyoon.
-Cháu chào bác, tên cháu là Baek Juho, sinh năm 96 ạ.
-Chào bác gái ạ, cháu là Kim Youngkyun sinh năm 99 ạ.
- Còn cháu là Kang Chani, cháu là em út sinh năm 2000 ạ.
Kim phu nhân vừa cười thật tươi, vừa bắt tay các cậu nhóc. Mấy đứa trẻ này thật dễ thương:
-Ya, thích thật đấy. Mấy đứa đẹp trai, đáng yêu thật đấy. Rất vui được làm quen với mấy đứa.
-Chúng cháu rất vui được gặp bác ạ.
-Oh, vậy sau này có thời gian thì qua chơi với bác nhé.
Cả đám nghe vậy giật cả mình. Không phải bố mẹ Inseong không thích người lạ sao?
-Mẹ, không phải mẹ không thích người lạ vào nhà sao?
-Ya, con biết mẹ không thích người lạ mà vẫn đưa bạn về đây thôi. Với cả mọi người đều vừa giới thiệu rồi còn gì. Đều là người quen cả rồi. Biết chưa?
Sau đấy bà lại quay sang nhìn 8 cậu trai kia:
-Với cả mấy đứa trẻ này đẹp trai, đáng yêu thế này cơ mà. Aigoo, dễ thương hơn con nhiều đó, Kim Inseong.
Inseong ngớ người, mắt mở to, nhất thời không biết nói gì. Vì thái độ thân thiết với người lạ của mẹ cậu, lần đầu cậu mới thấy. Vì cậu vừa bị mẹ chê không dễ thương bằng 8 mống còn lại. Trước giờ cậu là đáng yêu số một với mẹ cậu đó. 8 anh em cây khế nhìn nhau cười thật tươi. Thật may là mẹ Inseong thích các cậu.
Kim phu nhân nhìn đồng hồ đeo tay, đã tới giờ ăn trưa.
-Tới giờ ăn rồi, mấy đứa chưa ăn gì phải không? Đi ăn cùng nhau nào. Bác cũng đói rồi. Để bác mời mấy đứa một bữa coi như kỷ niệm gặp mặt. Chà, mấy đứa muốn ăn gì nào?
9 cặp mắt nhìn nhau rồi lại nhìn mẹ Inseong. Thấy mấy đứa trẻ không hiểu vì sao mà đứng ngẩn ra, chẳng có phản ứng gì, bà Kim giục:
-Sao còn đứng đó? Lập tức thu dọn đồ chơi, xuất phát đi ăn. Nhanh, nhanh.
Cả đám lục tục đi dọn dẹp lại đồ chơi trong phòng khách. Một lát sau, trong một tiệm đồ ăn nhanh, ở chiếc bàn dài trong góc tiệm, một phụ nữ sang trọng ngồi ở một đầu bàn, 9 cậu đẹp trai ngồi hai bên bàn. Bà Kim ngạc nhiên, hơi thắc mắc nhìn 9 cái humbeger đang được đặt ngay ngắn trước mặt 9 cậu trai. Rồi bà dùng vẻ mặt đầy thắc mắc và giọng nói đầy nghiêm túc hỏi:
-Mấy đứa chỉ ăn một cái humberger thôi sao? Mấy đứa đủ no không? Bình thường tới đây, Inseong đều ăn ít nhất 2 cái đấy.
Cả đám nhìn nhau cười thầm. Thường thì mấy cậu ăn cũng nhiều, nhưng mà đi cùng phụ hyung nên cũng ngại không muốn gọi.
-Mẹ à.
Inseong lên tiếng, giọng điệu mang chút hờn dỗi vì bị mẹ bóc mẽ.
-Thôi được rồi, được rồi, mau ăn đi. Mẹ biết rồi. Nếu muốn ăn thêm gì thì gọi ra nhé. Mấy đứa đừng ngại. Biết chưa?
-Nae, chúng cháu sẽ ăn thật ngon ạ.
Mẹ Inseong bắt đầu bữa trưa. Cả đám thấy người lớn bắt đầu ăn rồi mới dám ăn. Mọi người ăn trưa thật vui vẻ. Một khoảng thời gian đáng nhớ lại trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top