Chap 3: EM LÀ MẶT TRỜI MÀ

SF9 chuẩn bị cho DREAMER concert. Việc phải làm thật là nhiều. Chuẩn bị cho màn trình diễn mới, những bài hát đã phát hành cần sáng tác vũ đạo. Luyện tập vũ đạo cả cũ lẫn mới. Luyện thanh, học bài hát nhiều giờ liền, không thể quên lời hoặc sai sót thanh nhạc. Chuẩn bị các màn trình diễn cá nhân: hát, rap, dance. Rồi còn đi chụp ảnh, quay phim. Ai nấy đều mệt phờ. Taeyang mấy hôm nay còn ngủ chẳng đủ giấc. Yoo Sun luôn cảm thấy mình làm chưa đủ tốt. Các thành viên đều sợ cậu kiệt sức mất. Khuyên nhủ thế nào cậu cũng không nghe. Ngay cả khi Youngbin hyung nhắc, cậu cũng vẫn cười rạng rỡ nói em không sao đâu. Nụ cười ấy lúc nào cũng rực rỡ như ánh nắng mặt trời. Nhưng nhìn nụ cười ấy, các thành viên đều giấu trong lòng một chút lo lắng cho cậu. Dawon biết. Cả nhóm lo. Cậu cũng lo cho Taeyang. Thằng bé luôn làm việc đến quên cả mệt. Anh đành dùng biện pháp của mình kéo cậu em trai khỏi công việc một lúc vậy.
11h đêm tại phòng tập.
Look what you made me do
I with somebody new.
Oh, baby, baby I’m dancing with stranger
Tiếng nhạc Dancing with stranger  vang lên khắp phòng tập từ chiếc loa chuyên dụng đặt góc cuối phòng. Taeyang vẫn đang tập. Thường thì phải 1 giờ cậu mới rời công ty.
*Ting ting*tin nhắn mới từ Daon hyung
Daon hyung: Uri Tyang. Em về nhà đi.
Taeyangie: Sao vậy hyung? Em chưa tập xong.
Daon hyung: Hôm nay anh buồn lắm. Em về nhà đi.
Taeyangie: Anh có chuyện buồn sao? Anh nên tâm sự với các hyung lớn chứ. Các hyung ý sẽ đưa lời khuyên rồi an ủi anh. Em không giỏi giải quyết mấy chuyện này đâu.
Daon hyung: Không, anh không muốn. Anh muốn chơi với em cơ. Em là mặt trời mà. Là Taeyangie của chúng ta. Chẳng phải em sẽ làm mọi thứ bừng sáng sao. Đi mà Tyang. Anh năn nỉ đấy. Hãy nghĩ cho cõi lòng tan nát của anh. Đi mà, Taeyang. Taeyangie của chúng ta à. Nhé. Anh năn nỉ đó.
Taeyang mủi lòng. Cậu lúc nào cũng thế. Chỉ sợ anh em của cậu buồn, mỗi lúc có việc gì chỉ cần năn nỉ vài câu là cậu đồng ý.
Taeyang: Được rồi. Em về bây giờ đây hyung.
Taeyang tắt nhạc, lấy balo, thu dọn đồ đạc, tắt điện phòng tập ra về. Vừa về đến nhà, cậu đã thấy Dawon ngồi sẵn ở phòng khách. Vừa thấy cậu về, anh liền đi tới, ôm khư khư tay cậu, lôi cậu vào phòng.
-Mình đi đâu thế hyung?
-Tới phòng em. Hôm nay anh sẽ ngủ với em, anh không ngủ ở phòng ngủ lớn nữa.
Cả hai vào phòng ngủ nhỏ của Taeyang và Hwiyoung. Dawon lật chăn lên. Chờ Taeyang nằm xuống, anh cũng nằm xuống ngay bên cạnh.
-Em có xem Doremon không? Mình xem doremon nhé.
-Vậy cũng được. Cùng xem đi.
Dawon với tay lấy máy tính bảng. Lướt lướt màn hình mở hoạt hình.
-Nhưng hyung có chuyện gì thế?
-Một chuyện rất buồn.
-Có giải quyết được không?
-Anh nghĩ là không. Không giải quyết được.
Dawon dùng tông giọng như người sắp đi xa nói với cậu.
-Nhưng là chuyện gì mới được chứ? Chuyện gì mới có thể khiến hyung buồn như thế. Bình thường hyung đều rất vui vẻ mà.
Dawon dừng ngón tay lướt trên màn hình rồi chần chừ nói:
-Là Rowoonie. Mẹ anh gửi nho cho chúng ta. Anh đã rửa sạch rồi cất trong tủ lạnh. Nhưng lúc nãy Rowoon đi quay phim về đã ăn hết rồi. Dawon dài giọng như đứa trẻ kể tội Rowoon
-Chỉ vậy thôi sao? Taeyang hơi ngạc nhiên, ngây thơ hỏi.
-Như vậy không đáng buồn sao?
Anh hỏi nhưng lại như khẳng định
-Thôi em biết rồi, em hiểu rồi. Với người yêu đồ ăn như hyung thì đúng là một chuyện rất đáng buồn.
Taeyang an ủi anh. Chậc với Dawon hyung thì chuyện này đáng buồn cả buổi tối, thậm chí sang cả ngày mai ấy chứ.
-Hihi, vẫn là Taeyang hiểu anh nhất. Thực ra Seokwoo đã xin lỗi anh rồi. Anh cũng không trách em ý. Chẳng phải lần trước anh cũng ăn hết cherry của em ấy còn gì. Nhưng anh vẫn buồn vì anh chưa kịp ăn quả nào cả. Anh muốn ăn mà.
Giọng nói của anh cứ nhỏ dần. Taeyang cười, cậu quên ông anh này của cậu cũng có lúc trẻ con lắm lắm:
-Được rồi, mai em với Seokwoo hyung sẽ đi mua nho khác về. Chúng ta cùng ăn. Được chưa?
Taeyang đề nghị, với anh Dawon của cậu trong trường hợp này thì chỉ cần đồ ăn là ổn.
-Được. Nhất trí. Vẫn là Tyangie tốt nhất. - Dawon cười rạng rỡ reo lên.
-Mà sao hyung không nói chuyện với Bini hyung. Anh ấy ở nhà mà.
-Anh ấy đang học trực tuyến các bài giảng của trường đại học. Với cả anh ý không phải mặt trời. Anh ý là anh Đậu Đỏ. Chỉ có em là Mặt Trời thôi. Hyung muốn chơi với em. Chơi cùng em sẽ làm tâm trạng anh bừng sáng, không phải sao?
-Mặt trời gì chứ. Papo ya!
Taeyang bật cười. Hyung của cậu mà đã lý luận thì cậu thường chẳng cãi được câu nào.
-Thôi nào, tập trung xem đi. Em cứ hỏi làm anh không biết Nobita đang ở đâu đây này.
Dawon cao giọng, tỏ vẻ giận dỗi, Taeyang chỉ cười hì hì qua chuyện.
Cả hai cùng nhau chui trong chăn, xem hoạt hình. Một lúc sau Taeyang buồn ngủ, mắt cậu díu lại, nhưng nhớ ra đang xem phim cùng Dawon hyung, cậu lại mở mắt ra. Rồi cậu cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đôi mắt nhắm nhẹ, hơi thở đều đều. Thấy cậu đã ngủ, Dawon tắt máy tính bảng, kéo lại chăn cho cậu, rồi cũng ngủ luôn. Mặt trời hôm nay lặn sớm,ngày mai sẽ tỏa sáng rực rỡ hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top