Chap 1: Quả dâu
Trên dãy phố NamKang, bóng hoàng hôn dần phủ xuống đỏ rực in lên hai bóng hình một lớn một nhỏ đang rượt đuổi nhau hết sức quyết liệt.
Người nhỏ hơn cầm giỏ đựng trái cây chạy bán sống bán chết. Vừa chạy vừa hét lại đằng sau.
"Kim Taehyung còn mỗi quả dâu mà cậu cũng dành với tôi?"
"Bạn học Jeon, đâu thể gọi là dành được, chúng ta cùng nhau hái, chia cậu 7 tôi 3 đã là quá sức rồi. Bay giờ cậu còn lấy trái cuối cùng của tôi. Cục tức này Kim Taehyung tôi nuốt không trôi". Người phía sau đáp trả không chút do dự.
Jeon Jungkook biết là mình đuối lý nhưng không chịu nhận, vừa chạy vừa cố với tay vào trong giỏ định thủ tiêu luôn bằng chứng.
"Muộn rồi bạn tôi, không ăn được quả này tôi không phải Jeon Jungkook"
Khổ nỗi cái giỏ to quá mà còn mỗi một quả dâu, Jungkook mò mãi chẳng thấy, bực tức không để ý phía trước vấp phải cục đá vô duyên giữa đường, chuẩn bị ăn một cú về đất mẹ.
"Aaa…Kim Taehyung"
Cứ tưởng lần này ăn đủ rồi thì cánh tay được ai đó kéo lại, eo bị vòng tay ôm lấy, xoay người cuối cùng đổi lại thành người kia đập lưng xuống.
Bịch
Jungkook khẽ hé mắt, tim đập nhanh, thở hổn hển, sợ hãi nhận ra cậu đang nằm trên người Kim Taehyung. Má hết cứu.
Người nằm dưới khẽ cau mày, nhìn thủ phạm trên người mình, thầm đe doạ thông qua ánh mắt. Đỡ Jungkook ngồi dậy, hắn phủi phủi quần áo, may hắn phản ứng kịp nếu đổi lại là Jeon Jungkook chắc bây giờ mặt mũi úp tất xuống đất rồi, cậu mà nằm đây ăn vạ hắn cũng hết cách. Nhìn qua không thấy cậu bị xây sát chỗ nào hắn thầm thở phào rồi nhớ lại mục đích ban đầu của mình.
"Jeon Jungkook tính sao đây" chất giọng hắn vốn đã trầm nay còn định răn đe cậu thành ra hơi mang khí lạnh, làm Jungkook hơi sợ.
"Tôi xin lỗi…tôi không ngờ nó như vậy mà".
Không dám ngẩng đầu lên thú nhận, cậu biết lỗi rồi, đáng lẽ ra phải ăn ngay lúc chôm được, chứ không phải rượt nhau đuổi bắt như thế này. Jungkook hối hận, tay cầm giỏ của cậu khẽ nắm chặt nhìn tưởng hắn bắt nạt cậu không đó.
Kim Taehyung cũng chỉ vờ giận cậu , chủ yếu muốn răn đe con thỏ này một chút, chạy đã không lại hắn mà còn cắm đầu mà chạy không nhìn trước sau, lỡ không có hắn đỡ thì hậu quả như thế nào. Chợt ánh mắt hắn va vào quả dâu vẫn còn chín mọng trong giỏ, ngay lập tức với lấy.
"Thôi được coi như tôi lấy quả cuối cùng này làm quà tạ lỗi của cậu được không?"
Thực tế Kim Taehyung hắn chẳng cần nói với cậu vì đây là dâu hắn hái nhưng mà hắn quen cái nết của cậu rồi, ăn mềm không ăn cứng, phải nói nhẹ may ra cậu còn nghe. Làm phật ý cái là có thể mít ướt ngay nên tốt nhất báo trước câu không chỉ khổ hắn thôi.
Jeon Jungkook nghe thấy thế vội đưa mắt lên tay hắn, quả dâu cuối cùng cậu chạy bán sống bán chết để dành lấy cuối cùng cũng không ăn được, nhưng mà cậu có lỗi bất cẩn hại luôn cả hắn , hết cãi rồi, cậu đồng ý.
"Được rồi, cậu ăn đi"
Kim Taehyung nhướng mày ngạc nhiên nhưng vẫn quyết định đưa lên miệng ăn, lâu lâu con thỏ này ngoan được một lúc phải chớp ngay thời cơ. Kim Taehyung cắn được một miếng phía đuôi quả dâu, chợt thấy người nhỏ hơn len lén nhìn, điệu bộ như tiếc nuối lắm. Hắn vờ cắn thêm miếng nữa, Jeon Jungkook thấy thế cũng ngước mắt nhìn theo tay hắn, không rời quả dâu nửa bước. Kim Taehyung khẽ thở dài một tiếng, thôi được rồi hắn chịu thua, không trêu cậu nổi nữa, tay hắn đưa quả dâu cắn dở trước mặt cậu, giọng tỏ ý chê bai.
"Quả này chua quá, tôi không thích nữa, bạn Jeon ăn hộ đi"
Jungkook nghe thấy thế vội ngẩng đầu lên, thấy quả dâu mọng nước ngay trước mặt, đối mắt với Taehyung thấy hắn khó chịu thật, mới hớn hở mở miệng ăn luôn quả dâu trên tay hắn.
Kỳ lạ ghê, Taehyung nói chua mà cậu chẳng thấy chua gì cả, còn ngọt hơn bất kì quả nào hôm nay cậu ăn nữa cơ.
Như ý nguyện, bạn học Jeon bây giờ đã cười toe toét, còn bám tay Kim Taehyung đòi về nhà tắm rửa, bọn họ nãy giờ đuổi nhau mệt lắm rồi, còn ngã xuống đường nữa nhanh nhanh về tắm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top