Chap 6: Là bạn mà, phải an ủi nhau chứ

      Cứ như thế cũng đã 3 ngày trôi qua mà nó vẫn cứ tự nhốt mình trong phòng, chả chịu ăn uống gì cả, khiến cho mẹ Alice và mẹ Violet không khỏi lo lắng

_Thật là... con bé đã nhốt mình trong phòng hết 3 ngày nay rồi. tớ lo cho con bé quá! – mẹ Violet đang dùng trà với mẹ Alice ở phòng khách khẽ nói

_Tớ cũng đâu khác gì cậu đâu. Ba ngày nay cũng không chịu ăn uống gì cả, bảo mở cửa cũng không – mẹ Alice thở dài nhấp một ngụm trà

      Ding dong!!!!

      Trong lúc hai người mẹ của chúng ta đang thở dài não nề thì chuông cửa vang lên, mẹ Alice vội vàng để tách trà vẫn đang uống dở xuống chạy ra mở cửa. Mẹ Alice vừa mở cửa ra thì thấy một cô bé mặc một chiếc áo thun cổ áo giống cổ áo sơ mi màu đỏ, váy dài ngang đầu gối màu đỏ nốt. Mái tóc ngắn xõa ngang vai trông cô bé thật đáng yêu và dịu dàng. Cô bé đó là Diệp Hân, hay được nó gọi là Arisa, là bạn học cùng bàn với nó, từ khi nó chuyển đến, Arisa đã giúp đỡ nó rất nhiều vì thế lúc ấy nó và Arisa cũng khá là chơi thân nhưng không thân lắm

_A, con là... - mẹ Alice khẽ nghiêng đầu nhìn Arisa

_Dạ con chào cô. Con là Diệp Hân bạn cùng lớp với Nhật Linh ạ! – Arisa ngước lên nhìn mẹ Alice lễ phép trả lời

_Ah, con đến đây có chuyện gì không? – mẹ Alice mỉm cười nhìn Arisa trước mặt

_Dạ thưa cô, con thấy bạn Linh nghỉ học cũng đã ba ngày rồi, con nghĩ Linh bị bệnh nên đến thăm – Arisa nói tiếp

_Ra là vậy, con vào đi – mẹ Alice mỉm cười mở cửa rộng ra cho Arisa vào

_Dạ con cảm ơn cô! – Arisa mỉm cười nhẹ khẽ cuối đầu rồi đi vào

      Khi vào nhà, trước khi cho Arisa vào phòng thăm nó thì hai người mẹ kể cho Arisa nghe về chuyện của nó rồi còn dặn dò nhờ Arisa bảo nó ăn. Arisa nghe hai người mẹ kể mà đầu óc mơ hồ, Arisa nhớ lại khi nó ở trên trường chẳng rất vui vẻ sao? Ấn tượng lớn nhất của Arisa đó là nó rất hay đi chơi chung với hai anh ở lớp đối diện, cứ hễ đến giờ nghỉ trưa là hai anh đó đều chạy sang lớp nó mà rủ đi ăn trưa, ra về cũng cùng nhau về, thậm chí có một ngày Arisa còn thấy cả 3 cùng nhau đi học trên cùng một con đường cười nói rất vui vẻ khiến cho rất nhiều người nhìn vào mà ghen tị với 3 anh em này. Tình cảm của 3 anh em tốt như vậy nên khi hai người anh yêu thương nó nhất rời xa nó sang Mĩ chắc bây giờ nó đang buồn lắm

_Linh ơi, tớ là Diệp Hân đây, cậu mở cửa cho tớ đi! – Arisa ở bên ngoài gõ cửa phòng nó nói vọng vào

_......... - ở bên trong hình như không động tĩnh gì

_Linh à – Arisa vẫn tiếp tục gõ cửa

_........ – vẫn không hồi âm

_Linh à Linh! Cậu mà không mở cửa là tớ phá cửa nhà cậu đấy nhá! – Arisa thấy nó không hồi âm thì lửa giận bắt đầu bốc lên đến đỉnh đầu, lực gõ cửa trở nên mạnh hơn (ô mài gót!!! Cô bé hiền dịu lúc đầu biến đâu mất rồi!!)

_..........

      Vẫn không thấy nó phản ứng gì, Arisa đang định "gõ" cửa thêm một lần nữa thì nó cuối cùng cũng mở cửa ra. Thấy nó cũng chịu mở cửa, Arisa mới mỉm cười hài lòng nhưng khi nhìn lại cái người vừa mở cửa ra thì suýt chút nữa là Arisa hét toáng lên rồi. Ôi trời ơi! Thật không thể tưởng tượng được rằng một cô bé đáng yêu như nó mà chỉ trong 3 ngày, chỉ trong 3 ngày mà lại trở nên tiều tụy như vậy. Khuôn mặt trắng hồng mềm mịn bây giờ trở nên xanh xao làn da không còn mịn màng như trước nữa, vẻ mặt hốc hác không sức sống, cả hai đôi mắt to tròn cũng sưng lên vì khóc quá nhiều.

_Diệp Hân? Cậu vào đi! – nó thì thào nhìn Arisa rồi né người sang một bên mời cô bé vào

_C...cảm ơn cậu! – Arisa toát mồ hôi nhìn nó ở trước mặt rồi bước vào

      Vừa vào phòng của nó Arisa lại thêm một lần nữa ngỡ ngàng. Không ngờ một cô bé nhỏ xíu xiu như nó mà đã có một căn phòng to ơi là to, còn to gấp 3 lần phòng của Arisa nữa chứ!

_Tớ và anh của tớ ở cùng một phòng mà bây giờ anh tớ sang Mĩ rồi nên rộng lắm. Nhiều khi chính tớ còn sợ căn phòng quá rộng rãi này – nó cười nhạt đóng cửa phòng lại leo lên giường ngồi

_....... – Arisa im lặng khẽ cuối đầu, bây giờ Arisa mới hiểu được cảm giác cô đơn khi ở một mình trong căn phòng tương đối to so với nó, thật sự rất khó chịu

_Phì! Cậu sao thế? Đang buồn cho tớ hả? Tớ không sao đâu! Lên đây ngồi với tớ này! – nó nhìn khuôn mặt của cô bạn cùng lớp với mình mà không khỏi bật cười, nó mỉm cười vỗ vỗ chỗ bên cạnh

_Uhm! – Arisa gật nhẹ đầu rồi leo lên trên giường ngồi đối diện nó

_Nào, bây giờ cậu có thể nói tại sao cậu lại đích thân tới thăm tớ vậy? Cô bạn cùng bàn! – nó mỉm cười khẽ chồm người tới chống tay lên giường nghiêng đầu nhìn Arisa

_Trước khi nói lí do tại sao thì cậu hãy xem lại khuôn mặt của cậu đi, gì đâu mà còn hơn cương thi nữa là sao? – Arisa ngồi trên giường chống hông nói

_Không thích đâu – nó phồng má cự tuyệt – Tớ sẽ chụp khuôn mặt thê thảm này gửi cho hai anh ấy, cho hai anh ấy biết tại hai ảnh tớ mới thê thảm như thế này!

_Cậu có phải là cô bạn đáng yêu của tớ không vậy? – Arisa cốc vào đầu nó rồi lại hắng giọng trở giọng nghiêm túc nói với nó – Cậu làm vậy hai anh ấy không hề vui một tí nào đâu, thậm chí còn lo lắng cho cậu nữa đó. Đến lúc đó vì lo lắng cho cậu mà cả hai không chú tâm vào học rồi sẽ ảnh hưởng tương lai của cả hai nữa

_Tớ... tớ thật sự không muốn cả hai đi. Ngay từ khi ba nói cả hai cần phải sang Mĩ học tớ đã không muốn rồi – nó cuối đầu, hai tay xiết chặt lấy đôi chân nhỏ bé của mình, cả người nó dần run lên – Tớ... thật là một cô bé ích kỉ!

_Linh! – Arisa chồm người tới ôm lấy nó khẽ vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mượt của nó – Tớ biết cậu rất buồn, cậu cứ khóc đi, tớ sẽ cho cậu mượn đôi vai này nên cậu hãy khóc cho thoải mái đi rồi chúng ta hãy cùng nhau đến trường nhé. Mọi người trong lớp đang đợi cậu trở lại đấy!

      Nó nghe Arisa nói mà trong lòng có mộtdòng hơi ấm lan tràn khắp cơ thể nó, nó nghĩ nước mắt của nó cũng đã cạn sau 3ngày khóc liên tiếp nhưng thật không ngờ rằng bây giờ nước mắt của nó cũng đãtràn ra khóe mi, nó ôm chặt lấy Arisa mà bật khóc nức nở như chưa từngkhóc trong 3 ngày qua. Khi đã khóc thỏa thích rồi nó cuối cùng cũng trở lại nhưtrước khiến cho cả hai người mẹ vui lắm, cứ cảm ơn Arisa mãi thôi, còn nói làkhi nào rãnh cứ việc sang chơi chung với nó lúc nào cũng được. Kể từ ngày đó,nó và Aisa cũng trở thành bạn thân với nhau, đi đâu cũng đi chung, cả hai đềuxinh đẹp và đáng yêu cộng thêm lúc nào cũng đi cùng nhau nên tất cả mọi người đềugọi nó và Arisa là A-Angel    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman