Chap 5: Vui đến mấy cũng sẽ buồn thôi
Sau mấy tiếng ngồi học mệt mỏi, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, hắn thu dọn sách vở vào cặp rồi đứng lên. Chưa kịp bước đi bước nào thì hắn bị đám con gái trong lớp vây lại không cho đi
_Long ah, hôm nay cậu ăn trưa với tớ nha! – nữ sinh 1
_Hôm nay tớ có làm món cậu thích nè, đi cùng tớ nha! – ns 2
_Không đâu, đi với tớ nè – ns 3
_Với tớ cơ! – ns 4
Dưới sự lôi kéo dành hắn của đám nữ sinh nên chỗ của hắn cũng trở thành một cái chợ của mấy bà tám đang cãi nhau dành món đồ cho mình. Khẽ thở dài, hắn nhìn sang Kyoya cầu cứu mà Kyoya không hề quan tâm, thậm chí còn cười cười nhận mấy đồ ăn vặt từ tay các nữ sinh, xoay sang nhìn hắn Ai bảo trời sinh đẹp trai quá làm chi bây giờ để mấy đứa đó dành nhau cho khổ vậy . Bực bội, hắn tính nhảy tới ném đôi giày vào thằng bạn trời đánh của mình thì có một cậu bạn đứng ở cửa ra vào ló đầu vô nói lớn
_Long ah! Có một cô bé đáng yêu tên Nhật Linh tìm cậu này!
_Anh Ken! – nó ở ngoài ló đầu vào nhìn thấy hắn liền cười tươi vẫy tay với hắn
_Aisa! – hắn nhìn thấy nó liền liền đứng bật dậy chạy đến chỗ nó – Sao em lại ở đây? Chẳng phải anh đã nói là sẽ đến lớp của em sao?
_Em có đợi đó chứ! Thấy anh lâu quá nên em mới chạy sang xem thử, ai ngờ đâu anh được hâm mộ đến vậy. Làm em đợi mỏi cả chân! – nó phồng má giận dỗi
_Anh xin lỗi, giờ em đói chưa? Anh đưa em đi mua đồ ăn nha! – hắn khẽ bật cười cuối người xoa đầu nó
_Aida, xem ra tớ đoán đúng rồi nha. Dám bỏ tớ đi tán gái lớp dưới nha! – Kyoya không biết ở đâu từ phía sau đi đến khoác vai hắn
_Tớ tán gái hồi nào chứ? – hắn chau mày gỡ tay Kyoya ra
_Anh Ken! - nó khẽ nắm tay hắn, đưa con mắt sợ sệt nhìn Kyoya
_Oh ai vậy Ken? Trông cô bé cũng dễ thương ấy chứ - Kyoya cuối người nhìn chằm chằm vào nó khiến nó giật mình mà núp sau lưng hắn
_Đây là em gái của tớ! – hắn nói với Kyoya rồi xoay lưng nắm tay nó bước ra đứng ở phía trước mình giới thiệu với nó – Em đừng sợ, đây là Anh Kiệt, là bạn thân của anh đấy!
_Chào em, cứ gọi anh là Kyoya! – Kyoya cuối người chìa tay ra trước mặt nó
_C...chào anh ạ! – nó rụt rè bắt tay với Kyoya rồi lại xoay người ôm lấy hắn
_Xin lỗi cậu, cô bé tên là Nhật Linh cứ gọi là Aisa. Vì em ấy mới chuyển đến đây mới có mấy ngày nên vẫn còn rụt rè với người khác lắm – hắn xoa đầu nó cưới trừ
_Oh. Nhưng mà Aisa thật đáng yêu nha! Aisa là em của cậu thì cũng là em của tớ thôi! – Kyoya cười tươi rồi đi đến bế nó lên – Aisa nè, với anh em không cần phải ngại đâu, cứ xem anh là anh trai như Ken được rồi!
_D...dạ anh Kyoya! – nó có hơi ngượng khi Kyoya bế nó như thế này thật nhưng khi thấy nụ cười thân thiện của Kyoya liền lập tức nở nụ cười thật tươi mà gật đầu
_Aaaa! Thật là đáng yêu mà! – Kyoya nhìn thấy nụ cười của nó mà không chịu nổi ôm chầm lấy nó
_Đủ rồi! Aisa đang đói mà bị cậu giữ như vậy em ấy sẽ xỉu đó! – hắn khẽ chau mày kéo nó ra khỏi người của Kyoya
_A! Anh xin lỗi Aisa! – Kyoya cuối người chắp tay xin lỗi nó rồi đứng thẳng dậy chen vô giữa nó và hắn khoác tay cả hai kéo đi – Bây giờ chúng ta đi ăn trưa thôi nào!
Thế là dưới sự lôi kéo của Kyoya, nó và hắn cũng vào cantin mua cả một đống thức ăn (chủ yếu là cho nó ăn) rồi ôm ra phía sau trường nơi có một bãi cỏ xanh mát, hoa lá xinh đẹp mà ngồi đó ăn. Sau khi ăn no nê rồi cả 3 ngồi dựa vào gốc cây to mà ngủ, riêng nó là được nằm trên đùi của hắn mà ngủ ngon lành. Sau ngày hôm đó, cả ba anh em nó ngày nào cũng đi cùng với nhau, cứ mỗi lần ra chơi hắn và Kyoya đều đi đến lớp của nó mà rủ nó đi ăn, ngày nào cũng vui vẻ, cũng cười đùa, nhưng cái sự vui vẻ ấy không được bao lâu thì cũng dập mất
Hai năm sau, tại ngôi nhà của nó và hắn
_CON KHÔNG MUỐN!!!!!! – nó hét lên
_Aisa ah, ngoan đi con! – mẹ Alice vỗ về nó
_Con không chịu đâu! Tại sao lúc này ba lại gọi anh Ken đi? Ngay cả anh Kyoya cũng đi nữa? Con không chịu đâu! Tại sao cả hai đều phải đi chứ? – nó bật khóc ôm chầm lấy hắn và Kyoya
Thật ra, khi 3 anh em tụi nó đang chơi đùa với nhau thì ba Minh Hoàng hay gọi là Kin là ba của hắn từ Mỹ gọi về bảo hắn và Kyoya sang Mỹ học, nó không chịu cả hai bỏ nó đi nên bây giờ khóc quá trời ở nhà chủ yếu là không cho hắn và Kyoya đi mà sáng mai cả hai phải bay rồi
_Aisa, tụi anh chỉ đi có mấy năm rồi sẽ về với em thôi mà – hắn xoa đầu nó nở nụ cười mà như không
_Đúng đấy Aisa! Khi về tụi anh sẽ mua thật nhiều quà cho em nha! – Kyoya xoa đầu nó mà xót trong trong lòng (chứ sao nữa, thấy bé cưng của mình khóc sướt mướt như thế hỏi sao mà không sót được)
_Em không chịu, hai anh đi tới 8 năm! 8 năm đó! – nó đưa mặt nghiêm túc nhìn cả hai, sau đó lại rưng rưng nước mắt – Không có hai anh ở đây em buồn lắm!
_Aaaa! THẬT KHÔNG CHỊU NỔI NỮA MÀ! – kyoya nhìn nó bỗng la lên rồi chạy vụt ra bên ngoài
_KYOYA!!!! – hắn giật mình vội thả nó ra chạy theo Kyoya
_Ư... hức... hức... - nó nhìn thấy cả hai đều bỏ nó ra mà chạy đi mà nước mắt tiếp tục trào ra, nó bật khóc nức nở
_Aisa ngoan, đừng khóc con! – mẹ Violet đau lòng ôm lấy nó vỗ về
_Hức... hức... mẹ... con... con... - nó ngước mặt lên muốn nói gì đó với mẹ Violet nhưng vì khóc quá nhiều nên nó chỉ lắp bắp vài chữ trong tiếng nấc nghẹn ngào
_Aisa, mẹ biết con bây giờ rất là buồn, nhưng con hãy vì tương lai của Ken và Kyoya mà cho cả hai đi được không? – mẹ Alice ngồi xuống đối diện với nó lau nước mắt cho nó khuyên nhủ
_Tương... lai? – nó khẽ "hức" lên một cái nhìn mẹ Alice
_Đúng vậy, tương lai sau này của hai anh con rất quan trọng sau chuyến du học này! – mẹ Alice gật đầu cười nhẹ
_Rất... quan trọng... tương... lai! – nó nhìn mẹ Alice lẩm bẩm một lúc rồi đưa tay lau nước mắt cười tươi – Con hiểu rồi!
_Con hiểu rồi sao?! – mẹ Violet có hơi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào nó
_Dạ! – nó gật nhẹ đầu
_Con gái của mẹ rất thông minh mà đúng không? Chắc con sẽ không muốn vì mình mà cản trở tương lai của hai anh của con chứ? – mẹ Alice mỉm cười xoa đầu nó
_Dạ... đúng vậy thưa mẹ! – nó khẽ cuối đầu
Sáng hôm sau, nó và 2 người mẹ cùng ra sân bay tiễn hắn và Kyoya sang Mỹ, pame Kyoya vì cũng ở Mĩ nên cả hai đang đợi Kyoya ở bên kia.
_Hai đứa đã đem đầy đủ những thứ cần thiết rồi chứ? – mẹ Alice nhìn hắn và Kyoya đang xách đống hành lí đặt ở bên hông
_Dạ đủ hết rồi mẹ! – hắn gật đầu
_Con cũng vậy! – Kyoya vui vẻ giơ tay
_Hai đứa giỏi lắm! – mẹ Alice cuối người xoa đầu hắn và Kyoya
Hắn và Kyoya nghe 2 người mẹ dặn dò đủ thứ trên trời dưới đất mà mệt cả người, khi nghe cô phát thanh báo hiệu vào phòng chờ thì hắn và Kyoya nhìn sang nó đứng sau lưng mẹ Violet từ đầu buổi tới giờ mà không nói một tiếng nào. Hắn và Kyoya nhìn nhau rồi đi đến chỗ của nó
_Bé cưng ah, tụi anh đi nha! – Kyoya lên tiếng trước
_............. – nó cuối đầu không nói gì
_Aisa! – hắn và Kyoya thấy nó không nói gì lại vô tình đồng thanh
_...... – nó dụi mạnh mắt ngước lên nở một nụ cười thật tươi – Em không sao! Hai anh đi cẩn thận. khi về nhớ mua quà cho em đó!
_Aisa! – hắn và Kyoya nhìn nó cảm động ôm chầm lấy nó
_A...anh, đau em! – nó khẽ cười mà lên tiếng
_Tụi anh xin lỗi! – cả hai giật mình vội buông nó ra
_Aisa nè! Trước khi đi tụi anh có món quà muốn tặng cho em! – hắn huých tay Kyoya
Kyoya thấy hắn huých tay liền lục trong ba lô của mình và lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho nó
_Em mở ra xem thử đi! – hắn và Kyoya mỉm cười đồng thanh
Nó ngước lên nhìn cả hai rồi mới mở cái hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền rất đẹp, sợi dây được làm từ những hạt châu màu trắng trong suốt sáng lấp lánh, mặt dây làm từ pha lê có thể phát sáng thành 3 màu: xanh ngọc, vàng và tím; vì kích thước mặt dây chuyền chỉ có 2,5mm nếu nhìn thoáng qua như một thứ gì đó kì lạ nhưng khi nhìn kĩ thì đây là 3 chữ LKL ghép lại thành một mặt dây chuyền. Nhìn thứ lấp lánh trong tay rồi nó lại ngước lên nhìn hắn và Kyoya
_Cái này... hai anh tự làm để tặng em hả?
_Bị em phát hiện rồi – hắn khẽ cười ngượng ngùng
_Ahaha xấu lắm đúng không? – Kyoya gãi đầu cười ngượng
Nó nhìn cả hai cười cười trước mặt mình rồi nhìn xuống sợi dây chuyền ở trong tay, nó có thể tưởng tượng ra được rằng hai người anh của nó đã vì không muốn nó buồn nên đã cùng nhau thức trắng đêm để làm cái này tặng nó. Nó thật vui lắm, mặc dù cũng có chút buồn buồn khi hắn và Kyoya rời xa nó.
_Không xấu, đẹp lắm. Em rất thích! – nó nhìn sợi dây chuyền thì thầm
_Để anh đeo vào cho em – Kyoya đưa tay cầm lấy sợi dây chuyền rồi vòng ra sau nó đeo lên cổ của nó
_Quả thật hợp với em đấy! – hắn và Kyoya nhìn nó đồng thanh
_Dạ! – nó cười tươi, trong ánh sáng chiếu vào làm cho cả người nó cùng với sợi dây chuyền kia cùng tỏa sáng lấp lánh khiến những người đang ở đó đều phải ngoái đầu lại nhìn
_A! cũng gần đến giờ rồi, hai đứa mau vào bên trong đi – mẹ Alice vốn không muốn phá hỏng không gian đẹp đẽ này nhưng vì cũng đã sắp đến giờ máy bay cất cánh mất rồi nên mẹ Alice phải làm vậy thôi
_Dạ, tụi con biết rồi! – Kyoya giật mình vội gật đầu
_Vậy Aisa, tụi anh đi đây! – hắn mỉm cười nhẹ xoa đầu nó
_Dạ! – nó gật đầu cười thật tươi
Nụ cười đó thật không đáng yêu tínào, rõ ràng là nước mắt sắp chảy ra rồi nhưng vì không muốn để hắn và Kyoya thấtrồi không muốn đi nữa nên nó phải cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Khi đã tiễnhắn và Kyoya đi rồi, nụ cười trên môi nó nhạt dần và nước mắt cũng bắt đầu rơira.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top