Chap 37: Như người lạ qua đường

Một chút lời thú tội của tội đồ biệt tích hơn 1 năm nay: 

Thật sự vô cùng xin lỗi mọi người vì Kits biệt tích gần hơn 1 năm nay, như trước đó Kits có biến mất vì lý do cá nhân, còn lần này thì Kits biệt tích vì Kist phải đi làm suốt cộng thêm sức khỏe kém nên đến bây giờ mới chịu lếch xác đi thú tội với mọi người TT^TT. Ngoài ra Kits cũng bị cạn ý tưởng cho truyện nữa nên Kits cũng không biết viết sao để bù đắp lại cho mọi người nữa vì lúc đó Kits còn chưa biết yêu cũng như chưa biết tâm trạng bị người mình yêu từ chối hoặc chia tay với người yêu là ra sao để bộc lộ hết cảm xúc của nhân vật nên không dám viết tiếp. Sau hơn 1 năm biệt tích Kits cuối cùng cũng tìm ra được cảm xúc rồi nên cầu mong mọi người tha thứ cho kẻ tội đồ này và cầu mọi người ủng hộ Kits tiếp tục, Kits sẽ cố gắng ra chap đều đặn *khóc*

------------------------------------------------------------- 

_ CẬU NÓI CÁI GÌ??????????

       Mới sáng sớm, Arisa bay qua nhà nó đón nó đi học chung, thấy gương mặt nó phờ phạc không sức sống liền lôi nó cả Rosa ra hỏi chuyện, sau 5p kể đầu đuôi câu chuyện Arisa không khống chế được mình liền hét lớn làm cho cả căn nhà rung lên.

_Aisa à, cậu tính từ bỏ thật sao? Dù sao.......... Tình cảm của cậu bấy lâu nay........ đã giấu lâu lắm rồi đấy.

       Tuy nghe nó nói nó sẽ bỏ cuộc, Arisa trong lòng vô cùng tức giận nhưng mà........ nó đã nói vậy rồi thì làm sao mà ngăn cản nó lại được chứ. Cô chỉ buồn vì rõ ràng nó yêu hắn đến như vậy mà hắn lại...........

_Không sao đâu Arisa, tớ biết cậu tức giận vì tớ nhưng tớ không muốn nuôi tình cảm này thêm một tí nào nữa. Tớ đã đau lắm rồi. - nó cuối mặt, tay đặt lên trái tim đang đau ầm ĩ

_Chị Aisa nói đúng đấy, nếu anh Ken đã nói như vậy rồi thì chi bằng mình bỏ nó đi, với lại tớ không muốn thấy chị tớ như thế này - Rosa nắm lấy tay nó nhìn Arisa khẽ nói

       Nhìn hai chị em nó, Arisa cũng không biết nói gì hơn, khẽ thở dài 1 hơi, cô liền cười tươi nắm lấy tay nó và Rosa

_Thôi được rồi, chúng ta mau lên trường thôi! Chắc cả hai cậu không muốn chúng ta bị trễ giờ đâu ha?

_........... - nó và Rosa ngơ ngác nhìn nhau rồi khẽ bật cười gật đầu nắm chặt lấy tay Arisa đồng thanh - Uhm! Đi thôi!!!

       Cả 3 tụi nó vừa tới trường, đúng lúc hắn và Kyoya cũng vừa tới. 2 chiếc xe thể thao màu trắng và màu đỏ đồng loạt dừng cùng 1 lúc, đỗ song song với nhau, Kyoya thấy Arisa tới liền ném chìa khoá xe cho bảo vệ lái đi, còn mình chạy đến chỗ Arisa. Nó và hắn cũng xuống xe, 2 tụi nó vô tình chạm mắt nhau, nó thấy vậy liền quay mặt đi, nắm lấy tay Rosa đi thẳng vào trong không thèm nhìn hắn một lần.

       Kyoya thấy vậy liền đưa mắt ngơ ngác nhìn Arisa, chỉ thấy Arisa thì thầm vào tai của cậu thì thầm gì đó rồi lắc đầu. Cậu nghe xong cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn thẳng vào hắn như không tin được, nhưng hắn nào có để ý ai nhìn mình như thế nào đâu. Cái hắn để ý đó chính là nó kìa, chắc chắn là do hôm qua hắn nói làm nó tổn thương rồi.

_Ơ? Sao hôm nay thấy Nhật Linh không được vui nhỉ? - 1 hs nữ đang đứng với đám bạn nhìn hướng nó khẽ hỏi

_Đúng ha, bình thường thấy cậu ấy hay cười tươi lắm mà, sao hôm nay thấy cậu ấy......... - 1 cô bạn khác nhìn thấy cũng đồng tình

       Sau khi 2 cô bạn kia lên tiếng thì hầu như tất cả mọi người ở đó đều để ý đến nó hết, ai cũng biết chắc nó và hắn đang có chuyện gì đó nên cả hai mới như vậy.

       Nguyên ngày hôm đó, nó và hắn tuy ngồi cùng bàn với nhau nhưng không khí của cả hai dường như bị chùn lại, suốt cả buổi học nó chỉ cắm mặt vào sách vở, không thì xem tài liệu của công ty, còn hắn thì cứ lâu lâu liếc sang nhìn nó suốt mà không nói câu nào.

       Cuối cùng cả buổi học trôi qua, hắn dùng hết quyết tâm của mình để nói chuyện lại với nó, nhưng vừa mới lên tiếng thì tay bị 1 người kéo lại.

_Anh Long, mình cùng đi về đi!

       Thì ra là con My, cả ngày hôm nay My quan sát thấy giữa nó và hắn chắc chắn đã có chuyện gì đó nên tụi nó mới trầm lặng đến như vậy, với một người luôn chớp cơ hội như My không bao giờ cho phép mình bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Suốt cả buổi học, My chỉ mong đến lúc tan học liền sáp đến chỗ của hắn.

       Nhìn hắn và My khoát tay nhau như cặp tình nhân, tim nó bỗng nhói lên một tia đau đớn, vội vàng nắm lấy tay Rosa kéo đi

_Rosa, chị em mình về nhà thôi!

_Vâng chị Aisa!

       Rosa là người ở giữa thấy được tình trạng của nó và hắn như thế nào, nhưng nhỏ không thể nào chen giữa giúp nó với hắn được, đành nhìn hắn khẽ thở dài rồi xoay lưng đi theo nó.

       Lại một lần nữa thấy nó bỏ đi không thèm nhìn mình, hắn khó chịu chau mày xung quanh cũng toả ra hàn khí khiến người khác không rét mà run.

_Buông tay ra!!!!!!!!!

       Hắn nhìn sang My vẫn đang nắm tay mình, khó chịu, hắn trừng mắt làm My giật mình, bất giác buông tay hắn ra mà lùi xuống vài bước. Nhìn hắn đuổi theo nó mà trong lòng My cảm giác vô cùng tức giận, nét mặt giận dữ của ả đều hiện rõ trên mặt. Siết chặt tay, My thầm rủa

_Nhật Linh, mày chờ đó! Sẽ có ngày tao sẽ khiến mày sống không bằng chết!!!!!

        Trên đường về nhà, nó ngồi trên xe cũng không nói câu nào, chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài vói con mắt đượm buồn, Rosa cùng Arisa thấy nó như vậy mà không khỏi đau lòng.

_Aisa nè, hay là....... tối nay tụi mình đi quẩy một hôm đi. Mặc kệ đám con trai đi! Mấy người đó là là không hiểu con gái tụi mình gì hết! - Lái được một đoạn, Arisa nhịn không được lên tiếng

_Đúng đó chị! Em cũng muốn đi 1 lần cho biết nữa! Chị đi với em nha~ - Rosa nghe vậy cũng hùa theo, ôm tay nó làm nũng

_ .............. 

       Đúng thật là hiện tại tâm trạng của nó không được vui, nhưng nó có thể nhìn ra được rằng Arisa cùng với em gái của nó thực sự rất lo lắng cho nó. Không nỡ thấy mọi người lo lắng cho mình nên nó mỉm cười gật đầu

_Được rồi, chị sẽ đi.

       Nhận được cái gật đầu từ nó, Rosa và Arisa đều mừng rỡ. Nhanh chóng chạy về nhà, cả 3 cô nàng đều đi chuẩn bị cho buổi tối đi quẩy.

       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman