Chap 35: Xuất viện
Thật sự xin lỗi mọi người, truyện không phải Kits drop đâu, vì công việc dạo này bận rộn quá, với lại Kits học toàn tới khuya nên không có t.gian up chap thường xuyên cho m.n, để tạ lỗi cho mấy tháng nay Kits kg up bài thì Kits đã cố gắng dành hết t.gian rãnh của mình để ra 2 chap cho m.n. mong m.n thông cảm cho Kits và ủng hộ Kits để Kits có thêm động lực để ra chap thường xuyên
Yêu m.n~
------------------------------------------------------------------------------
Từ ngày hắn tỉnh lại tính đến nay cũng gần 2 tuần, mà trong 2 tuần đó hắn hầu như là không thấy nó đến thăm hắn thêm một lần nào nữa, lúc Rosa đến thăm, hắn có hỏi nó không đến cùng sao thì nhỏ chỉ cười gượng rồi nói nó có việc bận nên không đến được. Không gặp nó trong 2 tuần, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, y như lúc nó và mẹ Alice về nhà vậy, trống trải và cô đơn.
Tức nước vỡ bờ, hắn không chịu được nữa liền chạy đến phòng của bác sĩ xin ra viện. Vì hắn vẫn chưa khoẻ hẳn nên hiển nhiên là bị từ chối rồi, nhưng hắn vẫn kiên quyết muốn về cho bằng được. Thế là hai người giằng co, một người là bác sĩ một người là bệnh nhân nói qua nói lại cả buổi trời cuối cùng hắn cũng được thả ra.
Chuẩn bị sắp xếp đồ đạc xong xuôi, hắn nghĩ tới cảnh khi hắn về gặp nó bất ngờ thì không biết phản ứng của nó ra sao ha? Có thể là vui tới nổi nhào đến ôm chầm lấy hắn.............
Khoan đã!
Lỡ như nó biết hắn cố tình xin về sớm rồi bẻ cổ hắn chết luôn không ta?
Ây da........
Khẽ rùng mình, thôi kệ, tới đâu tới thì tính, bất quá hắn mua cho mình 1 cái hồm sớm thôi.
Nghĩ là làm, hắn nhanh chóng dọn dẹp xong liền chạy ngay đến nhà của nó.
"Ding dong~"
_Ra ngay~
Mẹ Alice từ bên trong nhà chạy ra mở cửa, vừa mở cửa ra thấy hắn đứng trước cửa khiến mẹ Alice không khỏi ngạc nhiên.
_Ken? Sao con lại xuất viện? Con đã khoẻ hẳn chưa?
Nhìn thấy mẹ Alice, hắn mỉm cười nhẹ
_Mama yên tâm, con khoẻ rồi ạ! Mà......... - hắn nhìn vào trong nhà khẽ nói - Aisa...... Em ấy có ở nhà không mama?
_Hửm? Mới 2 tuần không gặp đã nhớ con bé rồi sao? - mẹ Alice khoanh tay tựa lưng vào cửa cười cười nhìn hắn
_Dạ??!! Con....... Con..... Không....... Con...... - bị nói trúng tim đen, hắn giật mình lắp bắp
Mẹ Alice nhìn hắn bối rối khẽ bật cười, suy nghĩ cái gì đó, mẹ Alice đứng thẳng người khẽ nói
_Ken này, mama hỏi con một chuyện được không?
_Vâng, mama cứ hỏi.
_Con........ Đối với con Aisa là gì? - mẹ Alice thăm dò nhìn hắn
_ !!!!!!!! Con...... Con......
Hắn khẽ giật mình, sao mama lại hỏi như vậy? Không lẽ đã biết tình cảm của hắn dành cho nó rồi sao? Nếu như hắn nói sự thật thì liệu mama có cho hắn gặp nó nữa hay không? Lỡ như nói ra rồi hắn và nó không còn được như xưa nữa thì sao?
Nhìn hắn bối rối không biết trả lời sao, mẹ Alice cũng không ép hắn nữa chỉ khẽ thở dài một hơi rồi mỉm cười nhìn hắn.
_Thôi được rồi, khi nào con biết câu trả lời thì hãy nói cho mama nghe, Asia đang ở trên phòng con lên với con bé đi. 2 tuần qua nó chỉ biết vùi đầu trong mớ tài liệu, chắc bây giờ đang mệt lắm.
_ Vậy con xin phép!
Hắn khẽ cúi đầu rồi chỉnh lại giỏ xách trên vai bước nhanh lên phòng của nó, theo thói quen từ nhỏ hắn không hề gõ cửa mà chỉ nói một câu "Aisa, anh vào đây" rồi đẩy cửa bước vào không cần biết người bên trong có cho phép hay không.
Vừa đẩy cửa bước vào, hắn đã thấy một đống giấy tài liệu nằm rải rác khắp căn phòng màu xanh ngọc của nó, nhìn sang bàn học, cũng thấy 2,3 chồng giấy chất cao đặt ở trên bàn. Lạ thay, hắn nhìn khắp phòng mà không thấy nó đâu, chắc nó đang ở trong nhà tắm.
Hắn đặt cái giỏ lên cái tủ gần đó rồi cuối người nhặt những tài liệu làm vương vãi ở dưới đất lên, nhặt xong hết rồi hắn mới ôm đi đến đặt trên bàn. Khi nhìn lại hắn mới giật mình, thì ra nó không ở trong nhà tắm mà là đang ngủ gục trên bàn học.
_Ưm....... anh Ken.......
Có lẽ là do tư thế ngủ không được thoải mái nên nó khẽ cựa mình nghiêng sang 1 bên. Mắt thấy nó sắp ngã xuống đất hắn liền nhanh chóng bước đến đưa tay đỡ lấy nó ôm vào người. Bỗng được tựa vào chỗ khá thoải mái nó khẽ "ưm" một cái, vùi đầu vào vòng ngực của hắn, nhìn cô gái đang ngủ ngon trong lòng của mình, hắn khẽ mỉm cười bế nó lên đi đến bên giường.
Đến giường nhưng hắn chưa đặt nó xuống, hắn nhìn nó nằm ngủ trong lòng mà tim cứ đập "thình thịch" (x3), mặt hắn bỗng chốc biến thành màu đỏ, vội vàng đặt nó xuống giường, nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho nó, hắn định xoay đi nhưng nó sẽ "ưm" 1 tiếng nắm lấy tay áo của hắn, hắn giật mình xoay lại nhìn chằm chằm vào nó đang nằm ngủ trên giường, hắn ngồi xuống đưa tay lên trán, mặt dần ửng đỏ lên ngượng ngùng xấu hổ.
_ Thật tình! Tại em mà anh có những hành động xấu hổ như vậy, phải phạt em như thế nào đây cô bé đáng yêu của anh?
Hắn khẽ chau mày, véo nhẹ mũi nó nở một nụ cười nhẹ nhàng lãng tử. Hắn nắm lấy tay nó leo lên giường ôm lấy nó, đôi mắt hắn bắt đầu híp lại từ từ và hắn cũng chìm vào trong giấc ngủ
5h30 cùng ngày,
Cạch! Rầm!
_Aisa ơi!!! Eh??!! Ken? Cậu xuất viện khi nào vậy?
Kyoya đẩy cửa phòng nó đi vào, vừa thấy hắn đang ôm nó ngủ ngon lành liền ngạc nhiên nói lớn.
Hắn và nó đang ngủ nghe tiếng của Kyoya cũng từ từ ngồi dậy nó vô tình xoay sang nhìn hắn cũng ngạc nhiên không kém.
_Anh....... Ken?
_ Ừ anh đây! - hắn gật đầu mỉm cười nhìn nó
_Này này Ken, cậu đã khoẻ hản chưa mà đã xuất viện rồi vậy? - Kyoya đi đến chỗ hắn, nắm lấy vai hắn xem tới xem lui trên người hắn
_Tớ khoẻ rồi!
Nó nhìn hắn mỉm cười, tay đưa lên đấm vào ngực hắn. Bị đánh bất ngờ, vết thương còn chưa khỏi hẳn khiến hắn không khỏi ôm ngực rên rỉ vì đau. Thấy vậy, nó toả sát khí dày đặc, nắm cổ áo hắn gằn giọng.
_Mau trở lại bệnh viện cho em, chưa khỏi hẳn mà dám xuất viện hả?
_Xin lỗi Aisa, vì ở bệnh viện 1 mình chán quá, em 2 tuần nay chưa có lên gặp anh 1 lần nên anh phải vậy thôi - hắn nói nhỏ dần
Nghe hắn nói vậy nó khẽ giật mình buông hắn ra. Nhìn thấy cảnh trước mặt, Kyoya biết thân là bóng đèn nên nhẹ nhàng rón rén đi ra ngoài trước để lại nó và hắn còn ở trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top