Chap 33: Cuối cùng anh ấy cũng tỉnh lại
Trong khi mọi người đều lo lắng thì hắn vẫn chìm trong giấc mộng của mình, có lẽ giấc mộng đó quá đẹp, đẹp đến mức hắn không muốn thoát khỏi giấc mộng ấy.
Trong mơ, hắn thấy mình đi chơi cùng với nó. Cả thế giới chỉ có hắn và nó đi cùng nhau, vùng vui chơi, cùng cười đùa. Cả hai đang vui vẻ tay trong tay thì nó bỗng đứng sựng lại, hắn khó hiểu xoay người lại thì thấy nó nhìn mình với vẻ mặt vô cùng hốt hoảng
_Aisa? Em.......
Hắn đưa tay tới nhưng chưa kịp chạm vào nó đã lắc đầu lùi xuống hai bước, nước mắt của nó bất chợt rơi xuống làm hắn có phần hốt hoảng. Lại một lần nữa bước đến chỗ nó, nhưng chưa kịp bước, nó đã ngồi sụp xuống đất, trước mặt nó là hắn đang nằm bất tỉnh dưới đất. Nó ôm lấy "hắn" bật khóc nức nở
_Anh! Anh tỉnh lại đi! Anh đừng ngủ nữa mà!
_Aisa......anh......anh ở đây cơ mà.......
Hắn như không tin vào mắt mình, đây.......chuyện này là sao?
Hình ảnh trước mắt hắn bỗng dưng mờ ảo dần rồi sau đó xuất hiện một lỗ hổng cuốn mọi thứ xung quanh kể cả hắn vào bên trong
Đêm khuya yên ắng tại bệnh viện, hắn giật mình tỉnh dậy, do ngồi dậy bất ngờ nên vùng ngực truyền đến một cơn đau nhức khiến hắn không khỏi rên khẽ một tiếng. Đợi cơn đau qua đi, hắn nhìn xung quanh
Đây....... là bệnh viện?
Hình ảnh ngày hắn đỡ viên đạn cho nó ngày ấy ồ ạt kéo về trước mắt hắn làm hắn hốt hoảng. Chẳng phải hắn đã đỡ cho nó viên đạn sao? Vậy sao nó không ở đây? Với tính cách của nó chắc chắn nó phải ở đây chứ? Không lẽ......... hình ảnh do hắn tự tưởng tượng ra làm hắn hốt hoảng.
Giật kim tiêm truyền nước biển trên tay, hắn tung chăn được đắp cẩn thận bước xuống giường bệnh. Ngay khi chân hắn vừa chạm đất, một cơn choáng váng ập tới khiến hắn đứng không vững mà ngồi phịch xuống đất.
Nó nửa đêm có chút đói bụng nên đã xuống căn tin bệnh viện mua một chút cháo về ăn. Ai ngờ vừa về đến phòng đã nghe tiếng động phát ra từ bên trong, nó vội vàng mở cửa. Vừa mở cửa thấy hắn ngồi dưới đất ôm đầu, nó mừng đến bật khóc. Đặt cháo xuống, nó nước mắt lưng tròng nhào đến ôm chặt lấy hắn.
_Anh Ken! Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi! Em mừng quá! Em cứ tưởng anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa!
_Cô bé ngốc! - hắn khẽ cười ôm lấy nó, vuốt tóc nó mà nhẹ giọng nói - Anh làm sao mà bỏ em lại một mình được chứ?
_Ừm! - nó vui vẻ gật mạnh đầu rồi dụi dụi mặt mình vào ngực của hắn
Thật ấm! Đây không phải là mơ. Hắn đã tỉnh lại rồi!
Ọtttttttt
Hở?
_A? Là tiếng bụng của anh. Chắc là ngủ lâu quá nên anh hơi đói - hắn cười gượng xấu hổ
Nó hơi tròn mắt nhìn hắn nhưng chưa đầy vài giây sau nó mới khẽ bật cười đỡ hắn ngồi lên giường, xoay người, nó đi lấy tô cháo vừa mua rồi quay lại ngồi xuống bên giường đưa tô cháo cho hắn
_Cũng may là lúc nãy em có xuống mua cháo. Anh ăn đi!
Hắn nhìn tô cháo trên tay nó rồi chuyển ánh mắt nhìn nó. Thấy trên trên mặt nó xuất hiện quần thâm mắt, khuôn mặt tiều tụy đi rất nhiều, hai bên má cũng hóp lại làm hắn đau lòng. Không lẽ từ khi hắn hôn mê nó đã không chăm sóc tốt cho bản thân?
_Ăn cùng anh nha? - hắn mỉm cười nghiêng đầu nhìn nó
_Nhưng em mua có 1 phần.......
_Không sao, chúng ta chia nhau ăn!
Nói rồi hắn vui vẻ nhận tô cháo trong tay nó múc một muỗng đưa lên miệng thổi thổi, sau đó đưa ra trước mặt nó. Nó nhìn muỗng cháo trước mặt có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại ngoan ngoãn ăn phần cháo mà hắn đút, ngượng ngùng khiến cho vùng tai của nó cũng đỏ lên. Hắn dường như không nhìn thấy sự bất thường từ nó nên vẫn cứ vô tư ăn cháo, cứ một muỗng cho mình, một muỗng thổi thổi cho nó.
Ăn xong, nó lấy tô cháo đặt lại trên bàn. Hắn ngồi ở trên giường nhìn nó một lúc rồi cất tiếng
_Aisa! Đến đây!
_Vâng? - nó xoay người lại vừa lúc nhìn thấy hắn đưa tay ra trước mặt nó
Nó khó hiểu nhìn chằm chằm bàn tay ở trước mặt rồi cũng đưa tay ra nắm lấy của hắn. Ngay khi nó vừa nắm lấy tay của mình, hắn lập tức nắm chặt lấy tay nó rồi kéo mạnh về phía mình. SỢ ngã trúng vết thương, ngay khi nó sắp ngã vào lòng hắn, nó lập tức nghiêng người sang một bên để né sang, tuy vậy nó vẫn hoàn toàn nằm trong vòng tay của hắn.
Nằm yên vị tại đó, nó giương mắt lên nhìn hắn và hắn cũng cuối xuống nhìn nó. Cả hai trầm mặt một lúc lâu thì hắn đưa tay lên chạm vào khóe mắt của nó cất giọng nhẹ nhàng
_Em......... lại không tự chăm sóc cho bản thân à? Nhìn xem mắt em thâm hết rồi này!
_Vì anh chưa tỉnh lại nên em ngủ không được! - nó cuối đầu, tay chạm vào miếng băng trắng trước ngực, nó khẽ hỏi - Chỗ này........ còn đau lắm không anh?
_Đau chứ sao không? Anh đau muốn chết đây nè! - được nó quan tâm, hắn thích thú nắm lấy bàn tay đặt trước ngực mình vờ mếu máo
_Em xin lỗi! Nếu như em để ý hơn thì......... - nó dường như không để ý là hắn đang giả bộ, chỉ cuối đầu buồn bã
_Cô bé ngốc! - hắn thở dài đưa tay cốc đầu nó một cái rõ đau rồi mới nghiêm mặt nói - Cũng may người nằm đây là anh chứ em mà nằm đây thì có biết anh sẽ đau lòng lắm không?
_Nhưng mà..........
_Không nhưng nhị gì hết! Giờ nằm im và ngủ đi! Anh buồn ngủ rồi!
Hắn thẳng thừng cắt lời của nó rồi ôm lấy nó và nhắm mắt lại ngủ, còn riêng nó sau khi bị hắn mắng thì ngơ ngác không hiểu gì sất, chớp chớp mắt nhìn hắn. Vài giây sau, nó cũng nở một nụ cười mà suốt mấy tháng hắn nằm đây vẫn chưa nở lần nào rồi ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào lòng ngực ấm áp của hắn bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Anh Ken của nó, cuối cùng anh ấy cũng tỉnh lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top