Chap 31: Trái tim như muốn vỡ nát
_Không........không đúng - nó lắc đầu té hẳn xuống đất đưa bàn tay run rẩy chạm vào má của hắn
_Ôi không, anh Ken! - Rosa và Arisa thấy trước ngực hắn máu đang chảy ra ngày càng nhiều liền thốt lên rồi hoảng sợ quay mặt đi
Nó ngồi dưới đất nhìn hắn mà thẫn thờ. Tại sao? Tại sao lại là hắn? Tại sao hắn lại đỡ viên đạn đó cho nó? Tại sao lại là người con trai mà nó yêu mặc dù biết là không thể? Nó yêu hắn mặc dù nó biết anh em cũng chỉ mãi mãi là anh em không bao giờ tiến xa hơn được nữa nhưng nó vẫn cứ thích, vẫn cứ yêu
Nhìn thấy hắn nằm dưới đất, máu từ ngực chảy ra càng nhiều, cho dù nó cố gắng bịt miệng vết thương lại thì máu vẫn cứ luồn qua khẽ tay nó mà chảy ra. Tim nó đau đớn, đau đến mức khó chịu, cứ như trái tim của nó bị người nào đó đâm mạnh vào rất đau
Kyoya đứng bên cạnh vô cùng ngạc nhiên, không ngờ hắn lại đỡ cho nó, thấy nó cuối gầm mặt, cậu vô cùng lo lắng. Đưa tay ra, vừa chạm vào vai nó, nó bỗng ngước mặt lên hét lớn làm mọi người bên trong trừ hắn đều giật mình
_GYAAAAAAAAA!!!!! Người đàn bà khốn kiếp! Tôi bắt bà sẽ phải trả giá!
Tiếng nó cất lên như âm thanh đến từ địa ngục làm bà ta hoảng sợ ngã phịch xuống đất run rẩy không ngừng, cây súng trên tay bả vì run cũng rơi xuống đất từ lúc nào. Thấy nó dùng tốc độ mắt thường không thấy được nhanh chóng xuất hiện trước mặt bà ta, Arisa thầm kêu không ổn, vội vàng đỡ Rosa đứng dậy
_Chúng ta đi đến bệnh viện thôi Rosa, cậu bị thương không nhẹ, chúng ta đến bệnh viện nhờ họ băng bó cho cậu - Arisa nói dối, đỡ Rosa đứng dậy đồng thời nói với Kyoya - Em đưa Rosa đến bệnh viện, anh ở đây trông chừng Aisa nha!
_Được rồi, em mau đi đi! - Kyoya biết Arisa đang nghĩ gì liền lập tức gật đầu, vì nó lúc này không nên để cho Rosa thấy, nếu không con bé sẽ sợ hãi chính người chị mà mình quý nhất
Quả nhiên, ngay khi Arisa và Rosa vừa đi khỏi thì nó đã nắm tóc của bả ném bả bay thẳng vào tường. Cơn đau sau lưng dần dần ập đến làm bả nôn ra một búng máu, chưa kịp phản ứng đã bị nó bước đến giẫm thẳng vào mặt. Nó bây giờ không còn bình tỉnh nữa rồi, nó cứ như một con quỷ cứ nhắm vào bả mà tức giận
_Ken, cậu mau tỉnh lại đi, dù một chút cũng được. Aisa sắp hóa điên rồi kìa! - Kyoya nhìn nó như vậy không khỏi đau lòng nói với hắn đang tựa đầu vào người mình
_………Ai.......sa........
Nhường như nghe thấy lời Kyoya nói, hắn từ từ mở mắt ra, giọng nói trầm trầm vang lên, tuy giọng hắn rất nhỏ nhưng nó lại rõ ràng nghe thấy, vội vàng chạy đến bên hắn, nước mắt của nó lúc này cũng đã rơi xuống
_Anh Ken, anh ổn chứ? Anh đừng làm em sợ nha!
_Anh....không sao. Đừng khóc! - hắn mỉm cười yếu ớt đưa tay lau nước mắt cho nó
_Vâng, em sẽ không khóc - nó gật mạnh đầu, vội vã lau nước mắt rồi nắm chặt lấy tay của hắn - Anh, anh chảy máu nhiều quá. Nghe em, đi với em đến bệnh viện nha, em xin anh đấy!
_Đúng đấy Ken, chắc cậu không muốn nhìn thấy Aisa khóc nữa chứ? - Kyoya ở bên cạnh cũng nói theo
_Không nói gì nữa, anh mau đi theo em đi! Anh Kyoya, anh giúp em đỡ anh ấy ngồi phía sau em nha! - nó nắm tay hắn vội vã nói với Kyoya
_Em tính tự đưa cậu ấy đi sao? Hay là cứ để anh......
_Không anh, em muốn tự mình đưa anh ấy vào bệnh viện - vì nếu không tự mình đi thì trái tim em sẽ bị vỡ nát ra mất
_……… Thôi được rồi, anh giúp em! - Kyoya hiển nhiên sao mà không biết ý của nó chứ, ngay cả chuyện nó thích hắn cậu cũng biết nữa mà
Đỡ hắn ra ngoài, nó nhanh chóng leo lên xe để Kyoya đỡ hắn lên xe. Vừa leo lên, nó liền để hắn tựa hẳn vào người của mình, trước khi đi nó nói với Kyoya
_Anh, anh giải quyết bà ta giúp em, em đã báo cho anh Tojo rồi, anh ấy sẽ mau đến thôi
_Ừm, anh biết rồi. Em mau đi đi! - Kyoya gật đầu hối thúc nó
Nó nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng lái xe chạy đi, có thể nói bây giờ tốc độ lái xe hiện giờ của nó còn nhanh hơn lúc đi cứu Rosa nữa
_Anh Ken - ánh mắt nó vẫn nhìn thẳng, nó lên tiếng gọi hắn
_Hửm? - hắn mệt nhọc lên tiếng
_Anh sẽ không sao chứ?
_Ừm
_Anh nè, em......có một bí mật muốn nói với anh
_Bí mật?
_Đúng vậy! Nếu anh hứa sẽ không sao thì em sẽ nói cho anh nghe bí mật của em!
_Anh hứa!
_...........Anh nè!
_Hửm?
_Anh hát cho em nghe đi, tự dưng em muốn nghe anh hát quá! Bài khi nhỏ anh hát cho em nghe đó, em thích lắm, anh hát em nghe đi
_Ừm
Và sau đó hắn đã nhẹ nhàng cất lên giọng hát của mình, nó ở phía trước lái xe, nước mắt không hiểu sao lại cứ rơi ra mãi. Hắn sẽ sống, nó tin chắc là như vậy, vì hắn dã hứa sẽ nghe bí mật mà nó giấu suốt mấy năm qua. Một bí mật là lời nói mà nó muốn nói cho hắn biết, nếu hắn chết thì nó biết nói bí mật này cho ai nghe đây?
Đến bệnh viện, chắc do được báo trước nên khi nó vừa đến, đội ngũ y tá đã nhanh chóng đặt hắn lên xe đẩy đẩy nhanh đến phòng cấp cứu.
Đứng bên ngoài chờ, nó nhanh chóng gọi điện báo cho mẹ Alice và mẹ Violet biết, không lâu sau cả hai người đều đã đến. Thấy nó mặc một chiếc áo sơmi trắng, trên áo còn dính máu của hắn ở trên người, cả hai lập tức bắt nó đi thay đồ cho bằng được, cũng may là mẹ Alice có đem theo đồ. Không lâu sau thì Kyoya và Tojo cũng chạy đến
_Aisa! Em nói cho anh biết, tại sao chuyện như vậy mà không nói với anh? Em có xem anh như anh của em không vậy? - Tojo vừa đến thấy nó ngồi trên ghế liền bước đến trước mặt nó hỏi, chuyện nó giấu anh đến bây giờ anh mới biết hỏi có tức giận không chứ
_Tại sao em phải nói với anh? Nói với anh rồi anh sẽ làm gì đây? - nó như người mất hồn, đôi mắt không có tiêu cự nhìn Tojo ở trước mặt cười nhạt
_Hiển nhiên là anh sẽ tìm cách giúp em - Tojo khó hiểu nói, ánh mắt của nó sao vậy nè
_Anh tìm cách? Anh tìm cách hay là đến lúc đó anh bị thương thấy chính máu của mình rồi lao vào đánh mấy tên đó như một con thú hoang? Em không cho anh biết tất cả là vì anh thôi. Em xin anh đừng nói em không xem anh là anh của mình, em không muốn anh lặp lại như lúc trước! - nó cuối đầu, cả người nó khẽ run lên dường như đang bật khóc
_Anh xin lỗi Aisa, là anh không tốt. Em đừng khóc Aisa - Tojo thấy nó như vậy không khỏi đau lòng đưa tay ôm lấy nó nhẹ nhàng xoa đầu nó
Thắc mắc nó tại sao lại nói như vậy? Hãy quay trở lại 7 năm về trước khi hắn và Kyoya đã ra nước ngoài được một năm. Hôm đó vào buổi tối, nó đi đến siêu thị mua đồ cho hai người mẹ của mình. Trên đường về, nó đi ngang qua một rừng cây thì nghe thấy tiếng đấm đá rất hung bạo. Tò mò, nó lén lút núp sau một thân cây to, hình ảnh bên trong làm nó suýt hét toáng lên khi nhìn thấy mười mấy tên cao to nhào vào đánh một người con trai trông có vẻ yếu ớt hơn.
Dường như sắp không nhìn được nữa, nó bỗng thấy người con trai bị đánh kia nhìn bàn tay đầy máu của mình rồi đưa lên miệng liếm một đường dài. Không lâu sau, người con trai bỗng bật cười, cười càng ngày càng lớn làm cho mấy tên kia không khỏi một phen hoảng sợ, ngay cả nó cũng cảm thấy nổi cả da gà.
Ngay lúc người con trai vừa dứt tiếng cười, nó không thấy người con trai đâu nữa, nó chỉ thấy một bóng đen lướt nhanh qua mấy tên đó, chưa đầy 3s cả đám đã khụy xuống đất mà bất tỉnh
_A......
Vội vàng bịt miệng lại nó hoảng sợ lùi lại vài bước, vừa định xoay lưng bỏ chạy, nó bỗng đâm sầm vào một người làm nó bị té xuống đất. Khi ngước lên, nó cực kì hoảng sợ khi người con trai lúc nãy không thấy đâu giờ xuất hiện trước mặt nó
Quá hốt hoảng khiến hai chân nó run rẩy không thể nào đứng lên được, ngay khi nước mắt nó sắp tràn ra, ánh trăng sau đám mây bắt đầu hiện ra soi sáng khuôn mặt của người con trai. Nó ngơ ngác nhìn người con trai một lúc bỗng đứng bật dậy ôm chầm lấy người con trai
_ANH TOJO !!!!!!!!!!!!
_Ai....sa? - người con trai ngơ ngác để yên cho nó ôm sau đó mới nhẹ nhàng hỏi sợ nhận nhầm
_Là em đây! Anh! Em nhớ anh quá chừng luôn! - nó gật mạnh đầu cười tươi ôm lấy cổ của anh
_Aisa, anh cũng nhớ em lắm. Em với cô đi đâu mà anh không tìm hoài không thấy vậy? - anh ôm nó trong tay khẽ hỏi
_Chuyện là như thế này.........
Nó thực ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh bắt đầu kể lại cho anh nghe, kể xong nó còn dẫn anh đến nhà hai mẹ con ở lúc này. Thế là bắt đầu từ ngày hôm đó, anh luôn ở bên cạnh nó những lúc cần thiết, khi nó thành lập công ty thì anh cũng chuyển vào làm quản lý của công ty, thay nó làm những việc lặt vặt để nó có thời gian đến trường. Cũng sau vụ đó, nó không bao giờ để anh đi đánh nhau nữa, dù một lần cũng không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top