Chap 30: Giải cứu Rosa và một bí mật khác của Aisa

Biết được vị trí của Rosa hiện giờ đang ở đâu, nó dùng hết tốc độ của mình nhấn ga phóng như tên lửa chạy trên đường, cũng may là bây giờ đường vắng người chứ nếu không là.....

_Aisa! Em bình tĩnh lại đi! Em chạy nhanh quá rồi đó! - Kyoya chạy song song nó nói lớn

_Đúng đấy Aisa, chạy chậm thôi! - hắn cũng đi kế bên nó nói

_Không đâu! Rosa bây giờ đang ở một mình rất nguy hiểm, em không muốn bị trễ thêm một phút giây nào nữa! - nó dường như không còn bình tĩnh nổi nữa rồi, nó vừa nói xong liền nhấn ga nhanh chóng vượt qua khỏi hắn và Kyoya

_Hai anh yên tâm, Aisa là tay lái môtô chuyên nghiệp nên sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Vậy nha, em đi trước

Nói rồi Arisa nhấn ga vượt qua khỏi hai người con trai đuổi theo người con gái đang lao như điên trên đường ở phía trước bỏ lại hai chàng trai ở phía sau mà ngơ ngác. Tay lái chuyên nghiệp? Rốt cuộc trong 8 năm hắn và Kyoya ở nước ngoài, nó ở đây đã trở thành người như thế nào vậy?

Trong khi nó đang chạy đến chỗ của Rosa thì Rosa đang ở bên này hôn mê từ hôm qua vì bị đánh đến ngất

_Hất nước cho nó tỉnh dậy cho tao! - một giọng nói chua chát vang lên trong căn phòng đầy mùi ẩm mốc khó chịu

Nghe lời bà ta, đám người của bả lập tức đem vào một cái xô nước hướng thẳng Rosa mà tạt vào

Àooooooooo

_Gyaaaaaaaa!!!!

Bị hôn mê bỗng bị tạt nước làm Rosa giật mình tỉnh dậy, nhưng Rosa không bị đánh thức vì nước thường mà Rosa đích thực bị đánh thức bởi nước kia đã được pha muối. Vết thương ngày hôm qua bị đánh chưa kịp khử trùng nay bị nước muối tạt vào đau đớn, bỏng rát làm Rosa không khỏi hét lên một tiếng đau đớn. Cả người run rẩy, Rosa đau đớn cuộn người lại kìm nén tiếng nức nở sắp bật ra khỏi miệng

_Sao hả con yêu? Đau lắm đúng không? - người đàn bà kia nghe Rosa hét thực vô cùng hài lòng, bước đến ngồi bên cạnh khẽ nói

_……… - Rosa không lên tiếng cứ thế cắn răng không hé một lời, khuôn mặt cũng xoay đi không nhìn bà ta lấy một lần

Thấy thái độ của Rosa như vậy làm bà ta có chút khó chịu nhưng vẫn mỉm cười đưa tay vuốt má Rosa, còn tốt bụng vuốt những sợi tóc ra sau tai. Giọng nói giả tạo mềm dẻo của bả lại một lần nữa vang lên

_Nhật Anh, tao hỏi mày. Tại sao mày lại cố chấp đến như vậy? Trong khi mày chỉ cần lấy tiền từ con chị của mày đưa cho tao rồi mọi chuyện đều ổn thỏa. Con chị mày, con Nhật Linh đó! Chẳng phải nó rất giàu sao? Mày lấy có chút xíu không lẽ nó cũng keo kiệt với mày sao?

_Không! Chị ấy không bao giờ như vậy với con nhưng…… với mẹ thì có - Rosa nằm yên nghe bả nói lúc này mới ngước lên nhìn thẳng vào bả

_Mày……

Bà ta dường như bị lời nói của Rosa chọc giận, khẽ hít sâu để kìm lại cơn giận, bả nhẹ mỉm cười mạnh bạo nắm lấy cằm của Rosa kéo mạnh để Rosa đối mặt với mình

_Xem ra nói chuyện nhẹ nhàng với mày không được rồi nhỉ?

_Cho dù mẹ có đánh đập mạnh đến mức nào đi chăng nữa con cũng sẽ không làm theo lời của mẹ đâu - Rosa kiên quyết nói

Đúng vậy, cho dù đó có là mẹ mình đi chăng nữa, Rosa nhất quyết sẽ không làm vậy, chị của nhỏ rất thương nhỏ nên nhỏ không thể làm buồn lòng chị của mình được. Ai ngờ bà ta sau khi nghe Rosa nói bỗng bật cười to, cười xong, bả chậc lưỡi lắc đầu vỗ vỗ vào má của Rosa mà nói

_Mày ngây thơ quá rồi! Ai nói tao cho người đánh mày? Hôm nay tao sẽ cho mày thứ khác, bảo đảm mày sẽ thích ngay thôi! - nói rồi bả vỗ tay một cái "bốp! " hướng ngoài cửa nói - Tụi bây vào đây hết đi!

Lời bả vừa dứt, lập tức từ bên ngoài có khoảng 10 tên rất chi là cao to bặm trợn bước vào, chúng lướt mắt sang Rosa đang nằm ở dưới đất còn bị trói, trong phút chốc, ánh mắt bọn chúng hiện lên một tia thèm thuồng

Bà ta làm sao mà không phát hiện ra ánh mắt của đám người đó? Bọn nam nhân nào cũng vậy cả, thịt dâng đến miệng cớ chi mà từ chối?

_Sao hả? Thích chứ? - bà ta hất mặt về phía Rosa nói với đám người trước mắt

_Phu nhân à, bà làm sao có được món hàng ngon đến vậy? Đừng nói là bà bắt cóc con người ta đó nha? - một tên có vẻ cợt nhã nhất trong đám vừa đưa con mắt thèm thuồng về phía Rosa vừa nói với bả

_Lắm lời! Mày tưởng tao rãnh rỗi lắm sao? - bà ta trừng mắt về phía tên đó

_Xin lỗi phu nhân! - hắn ta lè lưỡi xin lỗi nhưng trong lời nói chẳng có tí chân thành nào

_Phu nhân? - Rosa nãy giờ im lặng bây giờ mới ngạc nhiên lên tiếng, mấy người đó gọi bà ta là phu nhân sao? Đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại như vậy?

_Sao hả? Mày ngạc nhiên lắm đúng không? - bà ta nghe thấy Rosa hỏi, nhẹ bật cười, bà ta đi đến bên cạnh Rosa bắt đầu kể - Lúc trước, khi con chị yêu dấu của mày tống tao ra khỏi cửa, con bạn của nó đã trói tao lại quăng tao vào một cái hẻm rồi dùng dao rạch nát cả bộ đồ tao đang mặc. Một lúc sau thì có hai tên đi vào thấy tao ở đó và…… Mày biết cảm giác lúc ấy của tao như thế nào không? Căm phẫn, tủi nhục, bẩn thiểu! Trong lúc tuyệt vọng, tao tưởng chừng như là sắp chết trong cái hẻm dơ bẩn ấy thì ông ấy đã giúp tao thoát khỏi chỗ dơ bẩn ấy. Bắt đầu từ giây phút đó tao đã sống cùng ông ấy. Một cuộc sống sung sướng, nhưng khi tao nghĩ lại thấy hai chị em mày sống vui vẻ hòa thuận, điều đó làm tao vô cùng tức giận. Vì vậy, tao quyết định làm như thế này để xem con chị của mày thương mày đến mức nào. Xem ra chị mày cũng không thương yêu mày gì lắm nhỉ? Đến bây giờ có khi còn đang vui vẻ với đám bạn không hay biết em mình bị bắt cũng không chừng

_Mẹ! Mẹ sai rồi! Chị Aisa không phải như mẹ nghĩ đâu. Không bao lâu nữa chị ấy sẽ đến đây ngay thôi, rồi mẹ sẽ thấy! - Rosa nghe bả nói liền phủ định vì nhỏ tin tưởng chị của mình, nhỏ tin rằng chị nhỏ sẽ nhanh đến mà thôi

_Tự tin quá nhỉ? - bả hừ lạnh, hất mặt về phía Rosa nói với đám người lúc nãy - Con này cho tụi bây, muốn làm gì thì làm!

Nói rồi, bả đi đến chiếc ghế được đặt giữa phòng ngồi xuống xem kịch hay

Nhận được lệnh từ bà ta, đám người đó như thú hoang lăm le đến gần con mồi. Rosa nhìn thấy đám người đó đến gần liền sợ hãi mà run rẩy

_Mấy người làm gì vậy? Đừng lại gần đây! Đi ra chỗ khác đi!

Đám người đó hoàn toàn không đem lời nói của Rosa vào lỗ tai, cứ thế càng nhày càng tiến gần Rosa hơn. Một tên nhanh nhất tiến đến nắm chặt tay đang bị trói của Rosa kìm lại tránh cho Rosa vùng vẫy kịch liệt, một tên khác tiến đến nắm ngay góc áo mà xé, tiếng hét của Rosa theo đó mà la lên

_Không được! Mấy người buông tôi ra! Đừng chạm vào tôi! Không!!! - Rosa lắc đầu càng kịch liệt, nhịn không nổi nữa rồi, nước mắt nơi khóe mắt cũng đã rơi xuống, nhận thấy đám người đang hướng về phía mình mà sờ khắp cả cơ thể, Rosa tuyệt vọng hét lớn, hi vọng chị của nhỏ sẽ nghe được - Không! CHỊ AISA!!! CỨU EM VỚI!!! CHỊ ƠI!!!

Nghe Rosa hét lên bà ta cảm thấy thật buồn cười, cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng xe môtô ngày càng gần và………

RẦM!!!!

Một chiếc môtô màu bạc không ngại tử thần cứ thế đâm thẳng vào cánh cửa làm nó bay đi cả mét

Nó gấp rút chạy đến, khi vừa tới cổng, nó nghe thấy tiếng hét của Rosa truyền từ bên trong, nó không màng tất cả, cứ thế nhắm cánh cửa mà lao vào làm 3 người kia theo sau một phen đứng tim, lập tức chạy theo nó. Vừa vào trong, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nó đó chính là Rosa_em gái của nó bị khoảng 10 người con trai vây lại, trên người Rosa không chỉ bị trói mà ngay cả phần ngực cũng lộ ra ngoài.

_Bọn ch* chết!

Nó tức giận quăng chiếc xe sang một bên, dùng tốc độ nhanh nhất, nó phóng lên một cước đá bay 3 tên đang giữ lấy Rosa. Lửa giận kiểm soát cả lý trí, nó cứ như thế mà đánh bay gần 10 tên to gấp đôi nó, tên bị nhẹ nhất cũng là nát xương

_Chị Aisa/Aisa!!!! - mọi người nhìn thấy nó như một con quỷ dữ liền đồng loạt kêu lên. Nó như vậy....... thực sự rất đáng sợ

_BÀ!!!

Nó dường như không nghe thấy tiếng của mọi người gọi nó, trong đầu nó bây giờ chỉ có một chữ, "GIẾT!!! ", nó xoay sang bả, ngón tay như giáng tội chỉ thẳng vào bả làm bả không ngừng run rẩy ở trên ghế.

_Đứa em của tôi, đứa em tôi chưa bao giờ dám làm bị thương dù chỉ là một móng tay. Vậy mà.... VẬY MÀ!!! - ánh mắt nó toàn là lửa giận, khi nó hét lên hai chữ 'vậy mà' cũng là lúc nó dùng tay bóp chặt lấy cổ của bả nâng bả lên

_Khụ....Buông.....buông tao.....ra... - bả bị nó bóp đến ngạt thở, dùng hết sức mà vùng vẫy

_BÀ CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI!!! - nó hét lớn làm bả giật mình lập tức im lặng nhưng vẫn còn vùng vẫy - Bà rốt cuộc là hạng người gì? Ngay cả đứa con gái duy nhất cũng dám đánh đến bộ dạng như thế này bà có còn làm người không? HẢ???

Sau cái 'hả' đó của nó cũng là lúc nó ném bà ta xuống dưới đất một cái 'phịch' rõ to, đứng nhìn bả từ trên cao xuống ôm cổ thở dốc, nó hừ lạnh

_Nói bà là con người có vẻ như đã nhẹ cho bà lắm rồi, hay nói bà....... sống không có tình cảm, không bằng động vật nhỉ?

_Mày...... Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không hả? - bà ta nghe nó nói xong liền tức giận, quên mất lúc nãy mém bị nó bóp cổ chết mà nói lớn

_Bà nói thử xem? Tôi đang nói chuyện với ai? - nó nhìn sang Rosa, thấy em mình đã được Arisa lau vết thương rồi hất mặt nhìn bả

_Tao là phu nhân của Hắc Long, vợ của ông trùm xã hội đen. Mày thử giết tao xem, ông ta sẽ cho mày nát xương - bả ra vẻ hùng hồn nói

_Hắc Long? - nó nhướn mày lặp lại

_Sao hả? Không ngờ chứ gì? - bả thấy sắc mặt nó biến đổi tưởng nó sợ hãi liền đắc ý

_Sai lầm! - Arisa đang lau vết thương cho Rosa nghe vậy liền chậc lưỡi lắc đầu

Hắn và Kyoya đứng bên cạnh nghe vậy cũng khá là ngạc nhiên, Arisa nói vậy là ý gì? Nó còn có bí mật nào còn giấu hai người bọn hắn sao?

Không gian đang im ắng bỗng hắn thấy cơ thể nó run lên từng hồi, sợ nó bị gì, hắn định bước đến gần nó thì bị Arisa kéo lại kèm theo cái lắc đầu ý bảo nó không sao. Quả nhiên, chưa đầy một phút nó đã ôm bụng cười lớn

_Hahahahaha!!!!! Bà đang kể chuyện cười đó hả? Chỉ như vậy mà bà nghĩ làm tôi sợ sao? - nó vừa cười vừa nói

_Ý mày là sao? - bả ngạc nhiên trước thái độ của nó, tại sao nó trông bình thản quá vậy?

Nó không trả lời bả, cứ thế đưa tay lấy điện thoại bấm ra một dãy số, trước khi đầu dây bên kia bắt máy, nó nhìn sang bả cười tươi hết sức

_Hãy nghe cho rõ xem chồng của bà nói gì nha!

Lời nó vừa dứt, ở đầu dây bên kia đã có người nghe máy, nó mỉm cười bật loa ngoài cho bà ta đồng thời cho bả nghe được cuộc trò chuyện

_"Ôi Nhật Linh con yêu! Hôm nay sao rãnh rỗi mới gọi điện cho người cha này vậy? Cha tưởng con quên mất cha này rồi chứ! " - đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm trầm nhưng không kém phần ôn nhu khi nói chuyện với nó

_Cha? - Kyoya tròn mắt ngạc nhiên

_Ông Nam, ông trùm của Hắc Long, 5 năm trước đã nhận Aisa làm con nuôi và đào tạo cậu ấy thành sát thủ bậc nhất nhưng bây giờ đã không còn làm nữa - Arisa khoát áo khoác vào cho Rosa trả lời thắc mắc của Kyoya

_Kìa cha, cha cứ chọc con hoài. Con sao dám quên cha của mình chứ? - nó mỉm cười, ánh mắt liếc sang bà ta đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn nó

_"Được rồi, cha không chọc con nữa. Nói cho cha nghe, gọi cha có việc gì sao? " - ông Nam bật cười nói

Nó tròn mắt nhìn vào điện thoại, cha nó có thể tiên đoán hay sao mà hay quá vậy?

_Sao cha biết con gọi cha là có việc?

_"Thôi đi cô nương, có bao giờ cô gọi tôi vì nhớ tôi đâu mà nói! Nói đi, có chuyện gì sao? "

_Hì hì. Cha, con nghe nói cha có đem một người phụ nữ về đúng không? - nó cười híp mắt

_"Đúng vậy, có chuyện gì sao? "

_Cha à, cha đừng nói cha bỏ má con tụi con mà lấy bà ta làm vợ nha! - nó bắt đầu nũng nịu

_"Bậy không à! Làm gì có chuyện đó! Con muốn má con xé xác cha ra sao mà nói cha lấy cô ta làm vợ? "

_Vậy sao? - giọng nói nó tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng trong mắt của nó xuất hiện tia lửa giận trừng mắt về phía bà ta làm bả run rẩy

_"Đúng vậy, cha đem bà ta về vì thấy đáng thương thôi. Tội nghiệp, đã bị trói rồi mà quần áo cũng rạch cho nát. Lúc đó cha mà không đi ngang qua thì chắc hẳn cũng bị đám người kia hãm mất rồi! Không biết đó là tác phẩm của ai mà ác quá chừng!" - đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài của ông Nam

_Tác phẩm của con đó cha! - Arisa nghe vậy liền cất giọng trả lời

_"Là tác phẩm của con sao Diệp Hân? Nói vậy các con biết cô ta? Mà tại sao các con lại làm vậy?" - ông Nam ngạc nhiên hỏi liên tục

_Bà ta là mẹ của cô em gái cùng cha khác mẹ với con, bà ta suốt ngày cứ đánh đập em con, khi ba con bị bệnh thì bà ta lại không chăm sóc mà lợi dụng lúc ba bị bệnh mà tiêu tiền thoải mái. Tức quá nên con bảo Arisa ném bả đi luôn, ai ngờ là cha đến cứu bả - nó bất bình nói một hơi

_"Có chuyện như vậy sao? Nếu biết trước cha đã không cứu rồi! Cha sẽ tìm cô ta tính sổ! "

_Không cần đâu cha, bả đã bị con bắt lại rồi. Con cũng khá là ngạc nhiên khi đám người của cha cũng gọi bả là phu nhân đó nha! - nó liếc mắt nhìn đám người nằm lai liệt dưới đất

_"Mấy tên đó đã gọi vậy sao? Được rồi, chúng nó về cha sẽ xử lý, còn cô ta con muốn làm sao cũng được!"

_Vâng, cảm ơn cha. Con chào cha!

_"Ừm, hôm nào rãnh nhớ đến thăm chúng ta đó biết không cô nương?"

_Con nhớ rồi mà! Yêu cha!

Nó cười tươi hôn chụt vào điện thoại một cái rõ kêu chủ yếu cho cha nuôi của mình nghe thấy, chỉ nghe bên kia truyền lại tiếng cười vui vẻ của ông Nam rồi tắt máy. Nó cất điện thoại vào túi, mỉm cười nhìn bả

_Sao hả? Gan lớn quá nhỉ? Dám nói mình là vợ của cha tôi sao? Bà nghĩ bà đẹp hơn má tôi hay sao mà đòi làm chức phu nhân?

_…………… - bà ta nhất thời cứng họng, thật không ngờ ông Nam là cha của nó, lần này bả xui xẻo rồi, đụng phải quả bom nổ chậm rồi

_Chị Aisa, chị đừng giết bà ta. Dù sao......đó cũng là mẹ của em - Rosa nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng cầu xin nó, nhỏ biết bà ta làm nhiều chuyện xấu nhưng dù sao đó cũng là người sinh ra nhỏ

_Rosa, bà ta làm nhiều chuyện với em như thế mà em vẫn bao che cho bả sao? - nó như không tin vào tai của mình bước đến gần Rosa

_Vâng! - Rosa nhẹ gật đầu

Nó sững người nhìn Rosa, hình như cô em bé nhỏ của nó quá lương thiện rồi, ngay cả khi mém nữa bị chính mẹ ruột của mình bán mình đi cũng chẳng có tí tức giận nào

Trong lúc tụi nó không để ý thì bà ta ở một góc đang từ từ đến gần ghế lúc nãy bả ngồi, đưa tay vào trong góc ghế, bả lấy ra một cây súng lục đưa ra hướng về phía nó cười lạnh

_Nghe như mày tốt bụng lắm vậy. Tao không cần ai thương cảm cho tao!

_Khỉ thật! Bà ta dám chơi súng! - Arisa thấy tay bả cầm súng thầm mắng một tiếng, tại sao lúc đầu đến đây lại quên mang theo súng chứ

_Bà bỏ cây súng đó xuống, nếu không bà đừng có trách! - nó nghiến răng tức giận, cả người lùi về che chở cho Rosa và Arisa ở phía sau, ngay cả hắn và Kyoya cũng lui lại thủ bên cạnh nó

_Tại sao tao phải bỏ khi tao có thể một phát lấy cả mạng của mày? - bả nhếch môi

_Bà dám? - nó trừng mắt về phía bả

_Ha!

Bà ta hừ lạnh một tiếng, dù sao bây giờ bả không còn gì nữa, chi bằng xử lý nó xong rồi bả sẽ đi sang nước ngoài mà tìm cuộc sống mới. Nghĩ rồi bả liền đưa tay lên bóp cò, cứ thế một tiếng súng vang lên khắp căn nhà

ĐOÀN!!!!

_KHÔNG ĐƯỢC!!!!

Hỗn hợp hai âm thanh vang lên, sau cùng là tiếng cơ thể nặng nề ngã phịch xuống đất. Nó vẫn còn đứng ở đó, nó như chôn chân tại chỗ, nó thật không ngờ là bà ta làm thật. Viên đạn quả thật bay về hướng của nó nhưng mà........ Nó lại không hề bị thương. Cả người cứng ngắc, nó khó khăn đưa con mắt nhìn xuống, một mái tóc màu hạt dẻ quen thuộc đang nằm dưới chân nó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman