Chap 28: Rosa bị bắt cóc
_Aisa! Em hãy nói cho tụi anh biết. Rốt cuộc em đang giấu tụi anh chuyện gì?
Ở trường, vào giờ nghỉ trưa, đám Kyoya nhân lúc Rosa đi rửa tay liền lập tức hỏi nó.
Nhìn người anh đứng nghiêm mặt trước mặt mình là Kyoya, phía sau là hắn và Arisa, nó biết ngay là hỏi chuyện gì nhưng vẫn giả vờ như không biết
_Anh đang hỏi em chuyện gì? Em đâu có giấu anh chuyện gì đâu?
_Em đừng giấu nữa Aisa! - Kyoya lắc đầu - Lúc sáng anh đã thấy lạ rồi! Có phải là chuyện của Rosa hay không?
_............
Nghe vậy, nó chợt im lặng. Liệu nó nên nói không nhỉ? Thôi nói luôn, chứ với tính của Kyoya nếu nó không nói chắc chắn cậu sẽ hỏi cho đến cùng cho mà xem! Nếu không thì cũng làm đủ mọi cách để nhận thông tin cũng vậy thôi! Nghĩ là làm, nó liền gật đầu
_Đúng vậy!
_Thế đã có chuyện gì mà cậu lại giấu vậy? Chuyện đó nguy hiểm lắm sao? - Arisa hỏi
_Hiện giờ thì không nguy hiểm gì nhưng mà cũng không chắc cho lắm - nó đưa tay lên cằm suy nghĩ
_Rốt cuộc là chuyện gì? - Kyoya nóng lòng muốn biết chuyện gì không khỏi hối thúc
_Rosa bị người khác theo dõi! - nó khẽ bật cười với người anh không biết kiên nhẫn là gì, nhanh chóng giải đáp cho Kyoya
_CÁI GÌ? BỊ THEO DÕI???!!! - Kyoya và Arisa bất ngờ đồng thanh, còn thiếu chút nữa là đứng bật dậy luôn rồi
_Suỵt!!! - nó cũng bị hai người làm giật mình, vội vàng làm kí hiệu im lặng, nhỏ giọng - Nhỏ nhỏ thôi! Lỡ họ nghe thấy thì sao?
_Không sao! - Kyoya cười hì hì nhỏ giọng theo nó - Mà sao em không "giải quyết" họ luôn? Như vậy khỏi lo bị theo dõi nữa!
_Không đâu! - nó lắc đầu
_Tại sao? Nếu em không dám thì để tụi anh giải quyết giúp em! - Kyoya khó hiểu, nếu muốn không bị theo dõi thì triệt tiêu là xong, nhanh thôi mà
_Không - nó lại lắc đầu
_Là người quen? - hắn im lặng ngồi cạnh nó nãy giờ suy nghĩ giờ mới lên tiếng, nếu không muốn xử lý thì ngoài người quen ra thì không phải là người ngoài được
_Em không chắc chắn cho lắm. Nhưng lúc sáng em nhìn thấy người của ông Tôn đi theo chúng ta!
_Ông Tôn? - Kyoya nhìn nó có phần khó hiểu, ông ta là ai?
_Là người quen của tụi em -Arisa trả lời Kyoya rồi lại chuyển hướng sang nó - Cậu có chắc là người của ông Tôn không?
_Tớ không rõ. Tớ cần phải điều tra thêm - nó trầm mặt
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Ông Tôn từ trước đến nay có gặp Rosa lần nào đâu. Nếu nói Rosa làm gì khiến ông Tôn tức giận thì càng không có khả năng, Rosa từ trước đến nay luôn luôn ngoan ngoãn và lễ phép, chắc chắn sẽ không có khả năng đó. Vậy thì....... ai là người theo dõi Rosa? Tại sao lại theo dõi nhỏ? Với mục đích gì?
_Chị Aisa? - Rosa đi rửa tay vừa về tới, thấy nó trầm mặt thì không khỏi lo lắng không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi?
_A? Em về rồi hả? Đến đây ngồi nghỉ tý đi! - nghe tiếng của Rosa, nó tỉnh lại ngước lên mỉm cười với Rosa, vỗ vỗ vào chỗ trống bên trái (chỗ bên phải bị hắn chiếm mất rồi còn gì)
_Dạ chị! - Rosa mỉm cười ngồi xuống bên cạnh nó
Dựa vào vai của chị mình, Rosa bắt đầu lo lắng, lúc nãy thật không ngờ là mẹ của nhỏ gọi điện cho nhỏ. Bà ấy sau khi bị chị của mình ném thẳng ra ngoài đã được một người đàn ông mang về sống chung, nghe nói ông ta cũng giàu lắm nhưng lại không cho bà tiền vì thế bả mới gọi cho Rosa chủ yếu là xin tiền nhưng nhỏ nhất quyết không đồng ý. Aisa là chị của nhỏ, mẹ Alice cũng rất yêu thương nhỏ, nhỏ không thể làm vậy với họ được. Nghe vậy bà ta vô cùng tức giận đã nói vào điện thoại như thế này.
_Mày được lắm con gái! Mày thà bỏ mẹ mày còn hơn là lấy tiền của chị mày. Yêu thích nó quá chứ gì? Mày chờ đi, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!
Nói rồi, bà ta tắt máy để lại cho Rosa một cảm giác vô cùng bất an. Không biết bà ta sẽ làm gì với nhỏ hay chị của nhỏ nữa. Đang suy nghĩ miên man, bỗng một bàn tay dịu dàng xoa đầu mình, Rosa theo thói quen ngước lên nhìn, lập tức hình ảnh chị của nhỏ đưa tay xoa đầu còn nhẹ giọng trấn an
_Không sao đâu! Có chị ở đây rồi! Chị sẽ bảo vệ em, nhất định!
_Vâng! - nhận được câu nói đó từ nó, Rosa thực nhẹ nhõm mỉm cười ôm lấy nó mà dần dần chìm vào giấc ngủ
Những người còn lại thấy vậy nhìn nhau một lúc rồi cũng rất nhanh chìm vài giấc ngủ.
Tối hôm đó, theo lệnh của mẹ Alice nên cả hai chị em nó cùng nhau đi đến siêu thị mua thêm thức ăn. Trên đường về, hai chị em nó nói chuyện vô cùng vui vẻ mà không hay biết rằng phía sau đang có người theo dõi. Đợi cho đến khi lon nước trong giỏ của nó bỗng rơi ra, nó cuối người xuống nhặt lên thì Rosa đã bị người đi phía sau chụp thuốc mê bắt đi.
Nó nhặt lon nước lên tiếp tục nói chuyện với Rosa, nhưng khi vừa xoay lại thì người vốn dĩ đứng cạnh nó đã biến mất không dấu vết. Nó biến săc, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho mọi người trừ Tojo, nhờ gọi tìm giúp. Gọi điện xong nó cũng nhanh chóng chạy khắp nơi hi vọng tìm được Rosa nhưng vô ích.
Vào lúc này, hình như ông trời đang trêu nó hay sao mà vô tình đổ mưa rơi xuống. Ẩm ướt, lo lắng, khó chịu, nó lập tức tháo đôi giày ra chạy chân trần dầm mưa tìm kiếm Rosa, vừa đi vừa lẩm bẩm đúng một câu duy nhất
_Rosa! Em nhất định không xảy ra chuyện gì nha!
Vào lúc này, tại một ngôi nhà hoang ở đâu đó trong thành phố. Rosa đang bị trói nằm ở dưới đất thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Một người phụ nữ ngồi bắt chéo chân, ánh mắt vô cùng tàn nhẫn nhìn Rosa
_Đánh nó!
Giọng nói vừa dứt, lập tức có mấy người con trai to lớn bước đến mà đánh Rosa. Từng trận đau nhức truyền khắp cơ thể, Rosa không hề hé răng kêu đau một lần nào, chỉ cắn răng chịu đựng
_Chị Aisa! Em đau quá! Chị mau tới cứu em với! CHỊ AISA!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top