chap 25: Đời này, kiếp này chỉ riêng mình em!
Tối ngày hôm đó vì hắn bị nó bơ thế là hắn bắt buộc phải nằm kế bên Kyoya mà ngặt nỗi cả hai bị cắt ngang giữa 2 người luôn mới tức chứ, rõ ràng hắn phải nằm kế nó vậy mà....... Tức chết hắn rồi (sơ đồ chỗ ngủ đây: Rosa, nó, Arisa, Kyoya và hắn. Vì phòng có 2 chiếc giường rất to được tụi nó kéo lại với nhau nên mới có sơ đồ này)
Thế là tình trạng hắn bị nó cho ăn bơ kéo dài cho đến tận hôm sau, trong thời gian đó hắn đã rất cố gắng để đến làm hòa với nó vậy mà cái đứa tên My cứ sáp sáp lại gần hắn mãi làm hắn không thể đến với nó được. Nó thì cũng muốn nói chuyện lại với hắn lắm chứ, nhưng mà cứ mỗi lần bước đến một bước thì cái con My đó lại cứ lôi lôi kéo kéo hắn, làm trái tim của nó lại nhói lên từng hồi. Nên nó đành phải tránh đi để không gian lại cho hai người
Kyoya, Arisa, Rosa và cả Angella nhìn nó và hắn cứ em nhìn anh ngóng là bực mình, hận không đem cái con bánh bèo là con My kia đi làm thịt để hai anh em nó hòa trở lại
_Aisa! Chúng ta đi nhặt vỏ sò đi! Ở đây có nhiều vỏ sò đẹp lắm này! - Arisa chạy đến ôm tay nó cười tươi, theo sau là Kyoya, Rosa và Angella
_Ừm, được thôi! - nó nhìn Arisa và ba người còn lại nhẹ nở nụ cười gật đầu
Ở phía bên kia, hắn bị My lôi lôi kéo kéo mà bực mình, nhìn sang thấy nó bị đám người kia kéo đi mất mới giật mình, định chạy theo lại bị My kéo lại. Cơn tức giận mấy giờ liền chưa được xả nay đã dâng lên đến đỉnh đầu và........ Bùm!!!
_CÔ PHIỀN QUÁ!!!!! - hắn tức giận hất tay My ra quát lớn, nhìn theo hướng lúc nãy nó đi đã không thấy bóng dáng của nó nữa hắn mới hận tại sao mình không đem con đó ném xuống biển cho cá ăn?
_Anh....... Anh la em? - My tròn mắt ngạc nhiên, theo như trong tâm trí My biết hắn là một người không bao giờ hiện cảm xúc ra ngoài mà bây giờ lại lớn tiếng với mình làm My khó mà phản ứng kịp
_Chẳng là gì mà không la! - ý hắn là My là cái thá gì mà phải nhẹ nhàng với My
_Em... Em thích anh mà! - cả người My run lên rưng rưng nước mắt
_Thật phiền! - hắn mặc kệ My khóc hay không, ném cho My hai chữ rồi hừ lạnh bỏ đi
_Anh Long! - thấy hắn bỏ đi My liền gọi lại nhưng hắn nào để tâm, cứ thế mà đi
Nhìn theo bị dáng hắn đi, My tức lắm, đứng giậm nát cả những cây con ở dưới chân. Thy từ xa đi đến vừa vặn thấy hắn lớn tiếng với My lúc nãy, khẽ chậc lưỡi lắc đầu, nhẹ vỗ vai My thì thầm chuyện gì đó My mới gật đầu xoay lưng đi theo Thy về phòng
Vào lúc này, ở chỗ của tụi nó đang nhặt những vỏ sò lấp lánh
_Chị Aisa! Chị nhìn này! Vỏ này đẹp thật ha chị? - Rosa cười toe toét giơ một vỏ sò có hình dáng vô cùng bắt mắt đưa cho nó xem
_............... - nó thẫn thờ ngồi một chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào những vỏ sò nó nhặt được ở dưới chân
_Chị Aisa? - Rosa nghiêng đầu nhìn nó, chị không nghe thấy nhỏ gọi sao?
_A! Hửm? Có chuyện gì thế Rosa? - lúc này nó mới nghe thấy tiếng của Rosa khẽ giật mình nhìn sang cô em của mình
_Chị ổn chứ? Em thấy chị thẫn thờ dữ lắm! - Rosa đưa khuôn mặt lo lắng nhìn nó
_Chị ổn, em đừng lo lắng quá! - nó mỉm cười xoa đầu trấn an Rosa, hiện giờ nó không thể nói rằng nó đang buồn được, vì nếu vậy nhỏ sẽ càng lo lắng hơn. Haizzz thật không biết giống ai mà đa cảm thế không biết?
_Dạ! - nhận được cái xoa đầu nhẹ nhàng từ nó, Rosa liền trở nên vui vẻ giơ vỏ sò ra cho nó xem - Chị nhìn này, có phải rất đẹp không?
_Ừm đẹp lắm! Em cũng có con mắt tốt đấy chứ? - nó nhìn vỏ sò trong tay ngắm nghía gật đầu hài lòng
_Hì hì, em mà! - được nó khen, Rosa hất mũi tự tin
_Oa, trông đẹp đấy! Cho anh được không?
Nó và Rosa đang cười đùa thì tiếng của một người con trai vang lên từ phía sau Rosa. Rosa bất giác xoay người lại, nhìn thấy một người con trai trên người vẫn mặc đồ vest đang cuối xuống mỉm cười với chị em nó làm Rosa giật mình, khuôn mặt cũng dần dần ửng đỏ lên
_Tojo! Anh đến rồi à! - Kyoya cùng với Arisa bước đến cười cười
_Ừm đúng vậy! Mấy đứa có biết anh phải tiến hành nhanh kế hoạch dự định để đến đây với mấy đứa không? - Tojo híp mắt nhìn tụi nó
_Ha ha ha, chứ không phải anh rất muốn đi chơi với tụi này sao? - Kyoya bật cười sát lại gần Tojo thì thầm - Đi để gặp người ấy chứ gì!
_Cái thằng nhóc này! Nói bậy không à! - Tojo bị nói trúng tim đen, đôi mắt vô tình liếc sang Rosa rất nhanh lại thu về huých tay Kyoya
_Nói bậy mà đúng đó nha! - Kyoya vẫn chưa bỏ cuộc cười cười
_Anh cũng đến rồi, mau thay đồ rồi xuống chơi với tụi em nha! - nó nhìn Tojo rồi lại nhìn Rosa khẽ mỉm cười nói
_Ừm - Tojo gật đầu nhìn sang nó, nhận ra sắc mặt nó không tốt liền bước đến nâng mặt nó lên quan sát - Aisa! Có chuyện gì xảy ra với em sao?
_Em không sao đâu, anh đừng lo quá! - nó lắc đầu mỉm cười
_Nhưng mà...... - nó ổn thật chứ?
_Được rồi Tojo! Để em đưa anh về phòng thay đồ ra đã - Kyoya vui vẻ khoát tay anh bước đi
Trên đường đi, Kyoya kể cho Tojo nghe chuyện của nó và hắn từ hôm qua đến giờ, nghe xong anh cũng rất bất ngờ, thật không ngờ lại có người dám chen giữa nó và hắn. Về đến phòng, Tojo và Kyoya nhìn thấy hắn nằm dài trên giường với khuôn mặt không thể chán đời hơn được nữa. Thấy vậy, anh và cậu nhìn nhau rồi bước đến ngồi xuống bên giường
_Sao vậy Ken? Sao mặt như bị người ta ăn hết của vậy? - Kyoya vỗ vai hắn
_Có chuyện gì sao? - Tojo cũng nghiêng đầu hỏi theo
_Anh Tojo, Aisa giận em rồi! - hắn thở dài nhìn anh rồi rút đầu vào chăn
_Anh đã nghe Kyoya kể hết rồi, tại sao em lại để chuyện này xảy ra vậy chứ? - Tojo chau mày nhìn hắn trong chăn
_Em có cố ý đâu, tại My cứ bám theo em nên Aisa mới hiểu lầm em - hắn vò đầu bứt tóc
_Haizzz, nếu em muốn hóa giải hiểu lầm thì em phải đến mà xin lỗi em ấy đi - Tojo vỗ vỗ vai hắn
_Nhưng bằng cách nào? - hắn ngồi bật dậy
_Cái đó cậu tự nghĩ cách đi. Nếu cứ như vậy thì em ấy sẽ không để ý cậu nữa đâu! - Kyoya vỗ vai hắn lắc đầu
_…………… - hắn trầm mặt cuối đầu, hắn nên làm gì đây
Thế là cả ngày hôm đó nó lại một lần nữa tránh mặt hắn, tuy hắn cũng như lúc sáng muốn đến xin lỗi nó nhưng không được. Haizzz, vậy là thêm một ngày nữa hắn không thể nói chuyện với nó.
Đến tối, ngay khi tất cả mọi người đều ngủ say, nó nằm giữa Rosa và Arisa vẫn không ngủ được, chậm rãi chồm lên xem ba người anh của nó đã ngủ chưa, khi đã xác nhận họ đã ngủ nó mới rón rén đi ra khỏi phòng
Khoảng chừng 15 phút sau, hắn cựa mình tỉnh dậy không thấy nó ở trong phòng mới giật mình. Trễ như vậy rồi mà nó đi đâu thế không biết, nghĩ vậy hắn liền ngồi dậy đi ra ngoài
Ra ngoài, hắn dự đoán xem khả năng nó đến là ở chỗ nào. Được một lúc hắn quyết định đến sân thượng của biệt thự, đúng như hắn dự đoán rằng nó đang ở đó
Vào lúc đó, nó ngồi trên ghế đá ở sân thượng, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Cảm giác cô đơn của 8 năm trước lại dâng lên trong lòng ngực, nó đau, nó khó chịu, liệu tình cảm nó dành cho hắn là đúng trong khi hắn và My quả thật đẹp đôi khi đi cùng với nhau. Có lẽ nó đã sai khi đem trọn cả trái tim này tặng cho hắn
Đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng có hai cánh tay rắn chắc từ phía sau đưa ra ôm chặt lấy nó. Cảm nhận được mùi hương nam tính lẫn vòng tay ấm áp ôm lấy mình, nó không khó đoán được người đó chính là hắn
_Sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh ngủ rồi sao? - nó ngoảnh mặt sang hướng khác, né khuôn mặt hắn tựa vào vai mình
_Ở phòng không có em ở đó! - hắn dụi dụi đầu vào vai nó khẽ nói
_Tại sao? 8 năm trước anh vẫn ngủ được đó thôi! - nó siết chặt tay nhẹ giọng
_Anh........ - hắn giật mình buông nó ra nhìn bóng lưng nó, tại sao hắn lại cảm thấy đau đớn như thế này?
_Được rồi! Anh mau trở về phòng đi. Nếu My thấy được sẽ hiểu lầm nữa! Em sẽ ở đây một lát! - nó vẫn không quay đầu lại nhìn hắn cứ thế nhìn ở phía trước
_Aisa! - nghe nó nói xong, trong lòng hắn lại nhói lên, hắn đưa tay ôm chặt lấy nó - Em hiểu lầm rồi! Anh với My không có quan hệ gì hết!
_Vậy tại sao hôm nay anh với My lại đi cùng với nhau? Khi nhìn thấy anh đi cùng với My, em buồn lắm, em giận anh lắm! Vậy mà anh nói anh chỉ ở cùng em! - nó trong vòng tay của hắn bĩu môi giận dỗi
_Anh xin lỗi Aisa! Anh thực xin lỗi em! - hắn siết chặt vòng tay ôm chặt nó hơn - Xin em đấy Aisa! Em đừng rời xa anh!
Nó trong vòng tay của hắn bỗng giật mình, nhưng nó không giật mình về lời nói của hắn mà là nó cảm nhận được bờ vai của nó có gì đó ấm ấm như nước. Nó xoay người lại đơ hắn đứng thẳng lên, vừa lúc nhìn thấy hai dòng nước mắt chảy dọc hai bên má hắn khiến nó vô cùng hoảng hốt
_Anh Ken! Anh đừng khóc mà! - nó bối rối đưa tay lau nước mắt cho hắn
_Aisa! Anh xin lỗi em. Vì My cứ bám theo anh nên...... - hắn nắm lấy tay nó nói lấp lửng
_Khoan, anh ngồi xuống đây đi đã! - nó toát mồ hôi ấn hắn ngồi xuống ghế đá
_………… - hắn ngồi xuống, theo đà kéo nó ngồi lên đùi của mình, dụi đầu vào má của nó như cún con làm nũng - Aisa! Aisa!
_Ha ha anh Ken! Anh làm em nhột quá! - bị chú cún to lớn dụi vào mặt làm nó bật cười, không hiểu sao những cảm giác cô đơn, buồn bã đã không cánh mà bay đi mất
_Em tha thứ cho anh chứ? - hắn ngước mặt lên đối mặt với nó, nghiêng đầu nói
_Em tha thứ cho anh! - nó mỉm cười hai tay bưng mặt hắn sát lại với mình, trán chạm trán, khẽ nói - Hãy hứa với em, sau này dù bất cứ chuyện gì cũng đừng bao giờ cho người khác ngoài em nhìn thấy anh khóc!
_Ừm! Anh hứa! - hắn vì động tác của nó cũng có hơi bị giật mình nhưng vẫn mỉm cười gật đầu - Đời này, kiếp này chỉ riêng mình em! Aisa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top