Chap 24: trái tim bị thương

Vào lúc này tại biệt thự, ...........

_Chị Aisa! Em đem nước cho chị đây!
Rosa đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy nó đang ngồi ở khung cửa sổ mà nhìn về phía xa xa, nhẹ nhàng đóng cửa lại, Rosa từ từ bước đến chỗ của nó. Nhìn chị của mình buồn khiến Rosa cũng buồn theo, tất cả là lỗi của hai con nhỏ Thy và My kia! Chính hai đứa đó đã lập nên kế hoạch làm cho chị nhỏ và cả Arisa bạn của nhỏ hiểu lầm hai người anh của nhỏ! Nhỏ hận mình tại sao mình lại không mạnh mẽ hơn để bảo vệ gia đình của nhỏ? Nếu như nhỏ mạnh mẽ hơn thì lúc này chị của nhỏ sẽ không đau buồn như lúc này!

_Chị Aisa, chị vẫn còn buồn sao? - Rosa đặt khay nước xuống nghiêng đầu nhìn nó

_Không! Chị.........chỉ hơi thất vọng một tí - nó nhìn ra đằng xa khẽ nói

_Chị Aisa, chị đừng có thất vọng nữa! Em chắc chắn đó là kế hoạch của Thy và My, họ cố tình làm vậy để các anh chị mâu thuẫn với nhau đó! - Rosa nghe nó nói vậy có phần hoảng hốt, nắm lấy tay nó lắc đầu

_Được rồi Rosa, chị biết em đang cố gắng giúp hai anh ấy. Chị hiểu mà, chị sẽ tìm cách. Em đừng lo lắng quá. Được chứ? - nó nhẹ mỉm cười xoa đầu Rosa

_Dạ! - Rosa gật đầu

_Vậy giờ chị cảm thấy hơi buồn ngủ rồi, em có muốn ngủ cùng chị không? - nó mỉm cười nghiêng đầu nhìn Rosa
_Dạ muốn! - Rosa nghe nó nói liền lập tức gật đầu ôm chầm lấy nó, từ lúc ở cùng với nó và mẹ Alice, Rosa đã ước giá như được ngủ cùng phòng với nó, nay được nó hỏi tất nhiên là gật đầu rồi, ngu gì mà không đồng ý

Nghĩ rồi, Rosa lập tức theo nó lên giường mà ôm nó ngủ ngon lành. Nó nhìn cô gái đang ôm mình ngủ, khẽ bật cười rồi cũng chìm vào giấc ngủ

Ngủ được khoảng 1 tiếng, nó ngồi dậy nhẹ nhàng bước xuống giường để tránh làm Rosa thức giấc. Bước ra khỏi cửa, nó nhìn vào bên trong một lần nữa, thấy Rosa không bị giật mình thức giấc nó mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Ra ngoài, nó cứ thế mà bước đi trong vô thức, vừa đi, hình ảnh lúc nãy của hắn và My hiện ra làm tim nó nhói lên một tia đau đớn. Đưa tay nắm lấy trái tim đang đau nhói kia, nó bật cười, nụ cười khinh bỉ chính mình, rõ ràng tình cảm này sẽ không có kết quả, vậy mà nó vẫn dính vào, và kết quả chính là trái tim đang đau đớn như lúc này. Giá như nó không thích hắn, không có tình cảm với hắn thì lúc này chắc nó vẫn là một cô gái vui vẻ như ngày nào

_Aisa! Cậu đang định đi đâu thế?

Nó đang cuối đầu đi trong vô thức thì nghe tiếng của Arisa gọi mình, ngước đầu lên, nó thấy Arisa đang ở cùng với Kyoya ngồi trên một tảng đá to hướng ra biển. Ở vị trí này, nó không khó để nhìn thấy bàn tay của cả hai đang nắm lại, nhẹ nở một nụ cười chúc mừng hai người, nó thật mừng vì tình cảm của cả hai đều được đáp trả

_Tớ chỉ đi hóng gió cho khuây khỏa thôi - nó mỉm cười nói rồi nhìn sang Kyoya - Cuối cùng anh cũng đạt như ý muốn, chúc mừng anh nha Kyoya!

_Ừm, cảm ơn em. Bé cưng! - Kyoya cười tươi khoát vai Arisa kèm theo một cái nháy mắt

_Mà Aisa, giờ này cũng gần tối rồi, cậu đi như vậy tớ không yên tâm tí nào. Hay tớ đi cùng cậu nha - Arisa lo lắng nhìn nó, không hiểu sao trong lòng cô có một cảm giác bất an

_Không cần đâu! Tớ đi một mình là được rồi, huống hồ chi tớ còn phải trả không khí cho cả hai đúng không? - nó nháy mắt cười cười

_Nhưng mà......

_Không sao đâu, thôi tớ đi đây! Tớ sẽ về sớm thôi! - nó không đợi Arisa nói hết câu liền cắt ngang rồi nhanh chóng bỏ đi

_Aisa! - Arisa thấy nó bỏ đi liền gọi với lại nhưng nó đã đi mất hút từ lúc nào, cảm giác không ổn kia lại nổi lên, Arisa xoay người lại nắm chặt tay Kyoya, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng - Anh à, em thấy Aisa có gì đó không ổn anh à! Nhìn nụ cười của Aisa em lo lắm

_Aisa đã nói em ấy không sao rồi nên em đừng lo lắng quá - Kyoya cũng cảm thấy như vậy nhưng vì để Arisa không lo lắng nên đành phải vậy thôi

_Ừm

Arisa gật đầu tựa vào vai Kyoya, tuy vậy trong lòng cô vẫn lo lắng không yên khi nhìn thấy nụ cười gượng ép kia của nó

Quả thật như Arisa dự cảm, đến tối rồi mà nó vẫn chưa về, gặp nỗi trời đang mưa tầm tã ở bên ngoài nữa chứ

Cạch! Rầm!

_Sao rồi? Hai anh có thấy cậu ấy đâu không? - Arisa lo lắng nhào đến hỏi hắn và Kyoya khi cả hai vừa từ bên ngoài trở về với cả người ướt như con chuột lột

_Tụi anh tìm khắp nơi rồi mà vẫn không thấy - Kyoya lắc đầu, ánh mắt buồn bã nhìn mọi người trong biệt thự. Xem ra ai cũng lo lắng cho nó cả

_Anh Long, anh mau lau khô đi, kẻo bị cảm - My nhẹ nhàng bước đến đưa khăn cho hắn

_Cảm ơn - hắn nhẹ gật đầu cầm lấy khăn mặc dù mặt không có một tí biểu cảm nào

_Hức! Chị Aisa! Chị đi đâu mất rồi? Chị về đi mà! - Rosa khóc từ từ lúc phát hiện ra nó biến mất tới giờ, xung quanh là một số người đang cố gắng an ủi nhỏ bảo nhỏ đừng khóc nữa

_Rosa, cậu đừng khóc nữa! Tất cả là lỗi tại tớ! Giá như lúc chiều tớ đuổi theo Aisa thì có lẽ cậu ấy sẽ không bị mata tích giống thế này - Arisa nghe Rosa khóc khiến nước mắt cô không tự chủ là rơi xuống

Đúng vậy, giá như lúc đó cô chạy theo thì có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra, tất cả là do cô bất cẩn. Tại sao lúc đó cô lại không chạy theo nó, nếu như nó mà xảy ra chuyện gì, chắc chắn cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình

_Em sẽ đi tìm cậu ấy! - Arisa nắm chặt tay bước đi, dù sao cũng tại cô không đi cùng nó nên nó mới mất tích, cô phải đi tìm nó

Cạch! Chưa kịp để Arisa bước tới bước thứ tư thì cánh cửa bật mở ra và xuất hiện hình ảnh của một cô gái cả người ướt sũng từ trên xuống, sâu trong đôi mắt của cô gái đó phản phất một nỗi buồn cô định

_Aisa! - nhìn thấy cô gái kia, Arisa lập tức không ngại vì người cô gái kia bị ướt mà nhào đến ôm chặt với hai hàng nước mắt

_Chị Aisa? Chị ơi! - Rosa nghe thấy tên của nó và nhìn thấy nó đang đứng ở trước cửa liền nhào đến ôm nó cùng với Arisa

_Arisa? Rosa? Hai người sao vậy? Có ai làm cả hai khóc sao? - nó ngơ ngác nhìn hai cô gái đang khóc sướt mướt mà ôm lấy mình

_Cậu còn nói ai làm tụi tớ khóc nữa hả? Nếu không phải tại cậu đi đâu tới giờ mới về thì tụi tớ sẽ không khóc vì lo lắng cho cậu rồi! - Arisa buông nó ra đưa tay lau nước mắt chống hông trách móc

_Đúng vậy, chị đi đâu mà đến bây giờ mới về vậy? Chị có biết tụi em lo cho chị lắm không? - Rosa cũng ngước lên nhìn nó với khuôn mặt đầy nước mắt

_Chị xin lỗi, xin lỗi cậu Arisa, và thật sự xin lỗi mọi người đã khiến mọi người lo lắng - nó đưa tay lau nước mắt cho Rosa rồi hướng về phía mọi người xin lỗi

_Không sao, miễn em trở về an toàn là được rồi. Nào, mau về phòng thay đồ đi, nếu không em sẽ bị cảm lạnh đấy! - Kyoya mỉm cười bước đến ôm vai nó dẫn đi vào phòng

_Vâng ạ! - nó nhẹ mỉm cười gật đầu bước đi, theo sau là Arisa và Rosa

_À, mấy đứa cũng nhanh đi về phòng ngủ đi. Để mai có sức chơi tiếp. OK? - Kyoya trước khi đi mất liền ngoảnh đầu lại nháy mắt với cả lớp

_Vâng! - cả lớp sau khi nhìn thấy nó về cũng yên tâm nên khi nghe Kyoya nói đều gật đầu đồng thanh rồi cũng nhanh chóng về phòng ngủ

Kyoya đỡ nó đi về phòng, ngay khi vừa đi ngang qua hắn, nó vô tình nhìn thấy hắn đang ở cùng với My, tim nó lại nhói lên đau đớn, khẽ hít sâu, nó nhắm mắt để Kyoya đưa nó về phòng

Về phần hắn, khi thấy nó về hắn thực muốn đến bên cạnh nó nhưng mà cái con My này cứ bảo hắn phải lau thật khô người nên mới đứng lại. Vừa lau xong cũng chính là lúc nó được Kyoya đưa về phòng và cũng chính là lúc hắn nhìn thấy ánh mắt nó nhìn sang hắn, một ánh mắt cô đơn vô định. Nhìn thấy ánh mắt đó của nó, lòng hắn nhói lên đau đớn, đau đến khó chịu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman