Chap 22: Che giấu cảm xúc
Sau đó cả đám đang chơi ở phía xa thấy 3 đứa nó đang trò chuyện với tụi hắn liền chạy đến bắt cóc tụi nó đi mất tiêu, nói bắt cóc vậy chứ cả đám kéo đi chơi bóng chuyền bãi biển thì đúng hơn.
Nhìn theo hướng của tụi nó, Kyoya bên này mới vò đầu bức tóc
_A~~~Chết thật! Tại sao em ấy lại mặc sexy đến vậy cơ chứ?
_Arisa? - hắn nằm kế khẽ hỏi
_Hở? Sao cậu biết? - Kyoya nghe hắn nói liền giật mình
_Nhìn! Yêu rồi? - hắn thông qua kính mát nhìn sang Kyoya
_Bộ nhìn ra rõ lắm hả? - Kyoya mếu máo, nhớ giấu kín lắm mà
_Không, để ý! - hắn nhẹ lắc đầu rồi lại xoay người ra biển, nhớ tới cái gì đó nói tiếp - Aisa và Rosa đều biết!
_Ểh? Hai em ấy cũng biết sao? - Kyoya lại một lần nữa giật mình
_Quan sát kĩ là biết
_...............
---------------------------------------------------
_Uida đau quá!
Hắn và Kyoya đang nằm nhìn ra biển sẵn tiện ngắm nó và ai kia của Kyoya mặc đồ bơi chơi bóng chuyền thì nghe thấy tiếng la của con gái, nhìn ra thấy người la là Thy, Kyoya là người phản ứng đầu tiên vội vã đứng dậy đỡ Thy lên
_Em không sao chứ Thy?
_Hức! Anh ơi, em đạp trúng vỏ sò, giờ chân em đau quá à - Thy ứa nước mắt ngước lên nhìn Kyoya mếu máo (ọe ọe ta phi!)
_Ôi trời! Để Anh đưa em đi băng bó
Vừa nói dứt câu, Kyoya liền bế Thy lên chạy về biệt thự. Hắn đang nằm nhìn thấy toàn bộ, đưa con mắt nhìn sang Arisa đang cười đùa với những người trong lớp khẽ chậc lưỡi lắc đầu. Một lúc sau, hắn cảm giác được có người đến gần cứ tưởng là nó xuýt chút nữa là ngồi bật dậy ôm lấy nó nếu không nhìn thấy nó đang ở cùng với Rosa ở phía trước, nhìn sang hướng có người tới gần thì phát hiện ra là My khẽ thở nhẹ, thật may là hắn không hành động liều lĩnh
_Em có thể ngồi ở đây không? - My nhẹ giọng nghiêng đầu nhìn hắn
_Ừ! - hắn không hề liếc mắt tới My mà gật đầu, dù sao đây cũng đâu phải là chỗ hắn mua, muốn ngồi thì ngồi, còn hỏi
_Anh Long, chuyện sợi dây chuyền của Linh em thực lòng xin lỗi - My ngồi xuống liền cuối đầu nói khẽ
_............
_Anh! - cứ tưởng hắn tức giận nên mới im lặng, My liền xoay người nắm lấy tay hắn đang đặt ở thành ghế bắt đầu rơi nước mắt - Em thực sự không cố ý mà
_Được rồi, đừng khóc! - hắn ngồi dậy đưa tay xoa đầu My, miệng thì nói vậy chứ trong lòng thì - Phiền phức thật!
Đang sụt sùi nước mắt, cảm nhận được bàn tay xoa đầu mình, My khẽ liếc sang thấy nó đang vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện với Rosa, khóe môi bất giác cong lên. Thấy nó vừa xoay sang hướng sang hắn và My, My bỗng òa lên ôm lấy hắn
Đang không biết phải làm như thế nào để đuổi My đi thì bỗng nhiên bị My ôm làm hắn giật mình. Đang đờ người không biết phản ứng như thế nào, vừa ngước mặt lên hắn suýt nữa là bật ngửa khi nhìn thấy nó và Rosa đứng trước mặt mình. Rosa nhìn hắn với con mắt như không thể tin được, còn nó thì hắn không thể nhìn ra vì nó một phần đứng quay lưng lại với ánh sáng và khuôn mặt bị tóc mái che hết nửa khuôn mặt nên rất khó nhìn được khuôn mặt của nó lúc này
Nó đứng đó trầm mặc một lúc nhẹ nhàng đưa tay ra, My đang ôm hắn cứ tưởng nó sẽ đưa tay ra đánh mình liền rụt người vào người của hắn. Nhưng ai ngờ đâu nó đưa tay ra để lấy ly nước đặt trên bàn nhỏ, ngưỡng cổ uống một hơi, nó bỏ cái ly xuống bàn nở nụ cười tươi như có chuyện gì xảy ra
_A, anh với My đang tâm sự sao? Aida, nếu vậy thì em đang làm phiền cả hai rồi - nụ cười vẫn ở trên môi, nó xoay người kéo Rosa hướng về phía biệt thự - Rosa chúng ta vào thôi, chị cảm thấy hơi mệt rồi!
_Vâng! Thưa chị Aisa! - nhẹ gật đầu Rosa đi đến đỡ lấy nó bước đi, trước khi đi Rosa còn xoay người lại nhìn hắn như muốn nói - Em thật thất vọng về anh, chị em mà buồn là anh không xong với tụi em đâu!
_Aisa! - nhận được ánh mắt đó của Rosa hắn không khỏi chạnh lòng, lần này là nó buồn thật rồi
Khi nó đi khỏi, hắn liền đẩy My ra tức giận nằm xuống không quan tâm đến My nữa, trong lòng bắt đầu suy nghĩ cách làm cho nó hết giận nhưng không hay biết My vừa bị hắn đẩy ra không một chút nhăn nhó mà chỉ nở một nụ cười hài lòng vì đúng y như kế hoạch
Tại biệt thự,
_Chị Aisa, chị ổn chứ? - vừa đi đến cửa Rosa liền hỏi nó, nhỏ sợ chị nó sẽ thất vọng về hắn mất
_Chị ổn mà - nó mỉm cười xoa đầu cô em gái đáng yêu của mình
Tuy lúc nãy nhìn thấy hắn và My ôm nhau nó thực sự rất thất vọng nhưng sau khi nghĩ lại thì nó có là gì của hắn đâu, một cô em gái không hơn không kém. Và nó cũng biết rằng sau này những người anh của nó sẽ tìm được một nửa của đời mình, khi ấy cô em gái như nó hiển nhiên sẽ phải chúc phúc cho anh của mình. Nghĩ như vậy nó cũng chỉ biết mỉm cười cho qua chuyện là xong thôi
Vừa nghĩ, nó cùng với Rosa đi vào trong, khi vừa đi ngang qua phòng bếp hai chị em nó một phen ngạc nhiên khi nhìn thấy Kyoya đang băng bó cho Thy, phong cảnh rất chi là hường phấn khiến Rosa không chịu nổi cảnh này liền ôm tay nó kéo nó đi về phòng
_Chị, về chuyện của anh Ken.....
_Được rồi Rosa, em không cần giải thích gì cho anh ấy đâu! - vừa vào phòng Rosa liền bước đến bên nó muốn giải vây giúp hắn nhưng chưa kịp nói đã bị nó cắt ngang, nó mệt mỏi nằm phịch xuống giường
_Nhưng mà chị Aisa, em chắc chắn là My đang cố ý để chị và anh Ken hiểu lầm nhau đó - tuy bị nó cắt ngang nhưng Rosa vẫn kiên quyết nói với nó
_Rosa! - nó khẽ bật cười ngồi dậy xoa đầu Rosa nhẹ giọng nói - Em biết đấy! Chị với anh Ken chỉ là anh em không hơn không kém. Nếu như anh ấy có thể tìm được người mình thích thì một người em như chị tất nhiên sẽ chúc mừng anh ấy rồi!
_Chị sẽ vui khi anh ấy tìm được người mình yêu sao? - Rosa nghiêng đầu nhìn nó, nhỏ không tin chị nhỏ sẽ hạnh phúc khi hắn có tình yêu khi người đó không phải là chị của nhỏ
_.........- gương mặt mỉm cười nhẹ của nó bỗng chốc cứng đờ - Tại sao......em lại nói như vậy?
_Chị Aisa, em luôn luôn quan sát chị. Vì em muốn trở thành một cô gái tuyệt vời như chị nên em biết hết - Rosa nắm lấy tay của nó, nghiêm túc nhìn nó - Chị Aisa! Chị yêu anh Ken! Chị đã phải lòng anh Ken rồi chị ạ!
_............!!!!!- nghe Rosa nói xong phản ứng đầu tiên của nó là giật mình trầm mặt một lúc nó mới nở một nụ cười, một nụ cười gượng gạo hiếm thấy trên gương mặt hay cười của nó - Cho dù đã như vậy thì sao hả Rosa? Cho dù như vậy thì chị cũng không thể ở bên anh ấy suốt đời được vì anh ấy đâu có bao giờ xem chị như một cô gái đâu em!
_Chị Aisa...... - nhìn gương mặt của nó Rosa thực rất đau lòng, rõ ràng nó yêu hắn rất nhiều nhưng lại không nói ra mà chỉ biết giấu trong lòng, nếu như vậy thì đến khi nào chị của nhỏ được hạnh phúc đây?
_Được rồi Rosa, chị sẽ ngồi ở đây một lúc. Nếu em không muốn thì em có thể ra chơi cùng mọi người - khẽ hít sâu nó lại nở một nụ cười như thường ngày xoa đầu Rosa
_Không đâu, em muốn ở cùng chị Aisa ah - biết nó không muốn mình ở cùng Rosa lắc đầu ôm chầm lấy nó, thành công làm nó bật cười, Rosa buông nó ra cười nói - Chị đợi em chút xíu, em đi pha ly nước cho chị!
_Uhm, cảm ơn em - nó nhẹ gật đầu mỉm cười
Rosa đi ra ngoài sẵn tiện đóng cửa phòng lại cho nó rồi mới nhẹ nhàng đi xuống lầu, vừa xuống cầu thang còn mấy bậc nữa là hết thì Rosa nghe tiếng làm rơi đồ, nhìn lại thì phát hiện ra Arisa đang đứng ở cửa, mặt vô cùng ngạc nhiên nhìn vào phòng bếp, bên dưới là những con sò cực đẹp, chắc là Arisa vừa mới nhặt chúng về
Arisa lúc ở bãi biển nhặt được rất nhiều vỏ sò tính đem tặng cho chị em nó và tụi hắn nhưng xoay qua xoay lại không thấy chị em nó đâu liền nghĩ chắc là cả hai đã về biệt thự trước nên tung tăng ôm cả đống vỏ sò chạy về biệt thự.
Đứng trước cửa, trong lòng Arisa bỗng nhiên hiện lên tia bất an, trong đầu cũng bắt đầu xuất hiện một giọng nói bảo Arisa đừng có đi vào nhưng Arisa không nghe thế là đẩy cửa đi vào. Vừa bước vào, hình ảnh một người con trai mà cô hằng đêm mơ thấy đang ngồi băng bó cho một cô gái khác, trên môi là một nụ cười ân cần mà cô chưa từng thấy qua
Trong lòng nhói lên một tia đau đớn, tai Arisa không còn nghe được thứ gì ngoại trừ tiếng ù ù bên tai và cảm giác đau từ bàn chân truyền đến vì bị những vỏ sò rơi xuống chân. Trước mắt bỗng nhòe đi cô không còn nhìn rõ những gì trước mắt nữa, biết nước mắt sắp không tự chủ mà rơi xuống, Arisa lấy tay che mặt chạy vụt đi
Kyoya đang băng bó cho Thy vì để Thy không chú ý đến vết thương mà đau nên cậu vừa băng vừa trò chuyện với Thy rất vui vẻ, cho đến khi cậu nghe thấy tiếng rơi của đồ vật mới giật mình xoay người lại. Thấy Arisa đứng đó tròn mắt nhìn mình, Kyoya biết ngay mình đã làm chuyện không nên đang định đứng lên giải thích mặc dù không biết lí do tại sao mình phải giải thích với Arisa thì Arisa xoay người chạy đi. Vì quá bất ngờ nên Kyoya không biết phải làm sao nên đứng ngơ người tại chỗ cho đến khi tiếng của Rosa vang lên
_Anh Kyoya ngốc! Còn không mau đuổi theo cậu ấy?
_A! Đúng rồi! - nghe tiếng la, Kyoya mới phản ứng lại liền chạy đuổi theo Arisa trước khi ra khỏi cửa Kyoya không quên cười tươi xoay người lại cảm ơn Rosa - Cảm ơn em, Rosa!!!
Nhìn theo Kyoya đi khỏi Rosa khẽ bật cười lắc đầu: nếu em không nhắc, anh mất vợ như chơi. Khi Kyoya đã đi khỏi nụ cười trên môi của Rosa nhanh chóng thu lại xoay người nhìn cái con người ngang nhiên dám phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác, sau đó thu hồi tầm mắt nhẹ giọng nói
_Một thứ không thuộc về mình thì đừng có cố gắng quá, cho dù có cố gắng đến mấy cũng không có ích lợi gì cho mình đâu!
_Mày.........!- nghe Rosa nói như vậy Thy vô cùng tức giận nhưng vì chân đang đau không đi được nên chỉ biết hùng hổ chỉ vào mặt Rosa
_Tôi tốt bụng nói cho hai cô biết nếu hai cô không nghe thì đành chịu vậy, đến khi đó rồi ngồi khóc lóc kể lễ này nọ - Rosa không quan tâm Thy đang chỉ thẳng vào mình chỉ nhẹ nhàng nói rồi cầm hai ly nước cam rồi xoay lưng đi về phòng
Rosa đi về phòng để lại cho Thy một cục tức không biết xả vào đâu chỉ có thể lấy ngón cái của mình mà cắn đến nỗi ngón tay bật cả máu
_Mày được lắm Rosa! Mày chờ đi, rồi có ngày mày sẽ hối hận khi dám nói như vậy với tụi tao! Không lâu nữa đâu
---------------------------------------------------
Oa Kits đã quay trở lại rồi đây ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top