Chap 20: Lời nói của trái tim

       Một tuần sau chính là ngày cả lớp nó cùng nhau đi biển chơi, vì sáng hai chị em nó và Rosa vô tình dậy trễ nên cả bọn cùng đi xe riêng do Kyoya cầm lái, còn cả lớp thì ngồi xe riêng đang di chuyển đến bãi biển tư nhân của nó và hắn, tất nhiên là My và Thy cũng đến vì là thành viên của lớp, còn Tojo thì không đi được vì bận giải quyết công việc trong công ty cho nó. Khi tụi nó vừa tới nơi thì xe của cả lớp cũng vừa tới

_Oa........đây thực sự là của Linh và anh Long lớp mình không vậy? Cả bãi biển to như thế này - một cậu bạn nhảy xuống xe xuống tròn mắt nhìn nơi mà mình đang đứng

_Đúng vậy! Đây là một trong những món quà mà ba của cả hai vào ngày sinh nhật 8 năm trước đấy! - Kyoya ra vẻ tri thức nói với cậu bạn đó

_Nhưng mà........đừng nói là chúng ta sẽ nghỉ trong tòa lâu đài đằng kia nhá? - một cô bạn khác cũng chỉ sang một căn biệt thự to to ở phía xa, nói biệt thự cho vui thôi chứ nó được thiết kế theo kiến trúc hoàng gia, gọi là lâu đài là bình thường

_Chính xác! Ở trong đó không lo bị thiếu phòng đâu nha - Kyoya nháy mắt cười tươi

_Nói gì thì nói nhưng một phòng phải ít nhất là 5 bạn mới có thể lấp được cả căn phòng đó đấy! - Arisa đứng cạnh cũng nói theo

_Oa ghê vậy? - cả lớp mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên

_Chưa hết đâu, còn nhiều thứ mấy đứa còn chưa biết lắm. Đợi vào trong đi rồi mấy đứa sẽ biết! - Kyoya cười nói rồi hướng mấy người còn ở phía sau nói lớn - OK! Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển vào trong cất hành lý, tất cả các bạn nam phải biết ga lăng xách hành lý cho các bạn nữa đấy biết chưa?

_Thế còn anh thì sao? - các bạn nam trong lớp híp mắt nhìn Kyoya trong khi cả hai tay Kyoya không cầm gì cả

_A......haha, tất nhiên là anh có giúp rồi - bị đám con trai nhìn mình, Kyoya gãi đầu cười cười cầm lấy giỏ đồ trên tay Arisa - Để anh giúp em!

_C.......cảm ơn anh - Arisa được Kyoya bất ngờ giúp xách giỏ đồ nặng hơn vác con voi lên vai thì không khỏi giật mình, khuôn mặt cũng bất giác đỏ ửng, vội vàng xoay mặt đi lắp bắp nói cảm ơn

_Không có gì đâu - Kyoya mỉm cười vác giỏ của Arisa lên trên vai

       Arisa do xoay mặt sang hướng khác nên không nhìn thấy được ánh mắt ôn nhu từ Kyoya đang truyền thẳng đến mình, cứ thế vội vàng đi trước cùng với Rosa dẫn đường cho mọi người trong lớp. Trong lúc đó, ngay tại xe của tụi nó, nó vẫn đang ngồi ủ rũ trong xe. Hắn đứng cách đó không xa thấy vậy liền nhanh chóng bước đến chỗ của nó, nghiêng đầu vào trong nhẹ giọng hỏi

_Em sao thế? Mọi người đã đi trước rồi đấy

_Anh à! - nó ngước lên rưng rưng nhìn hắn rồi lại xụ mặt xuống nói - Arisa và anh Kyoya bỏ rơi em mất rồi

_Hửm? Sao em lại nói như vậy? - hắn nhướng mày nhìn nó, bản thân tự động chui vào xe ngồi bên cạnh nó

_Anh nhìn đi! - nó làm mặt uất ức chỉ ra hướng xa xa - Rõ ràng là cả hai phải lòng nhau vậy mà không dám nói, cứ thế mà tránh mặt đi. Nhiều lúc em muốn kéo hai người lại gần mà cứ né vậy hoài, em cảm thấy mình đang bị họ bỏ rơi vậy đó!

_Làm gì có chuyện bỏ rơi chứ? Chẳng phải còn có anh sao? Anh......anh trai phải luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho em gái mình chẳng phải sao? - hắn mỉm cười xoa đầu nó, không hiểu sao ngay khi hắn nói đến hai từ "anh trai", trong lòng hắn nhói lên một tia đau đớn, nụ cười ngay lúc đó cũng trở nên méo xệ nhưng không lâu sau cũng trở lại bình thường

_.............. - nó nghe hắn nói, khẽ im lặng một lúc rồi mới ngước lên cố gắng nở nụ cười thật tươi - Đúng vậy nhỉ?

_Ừm, giờ cùng đi vào trong chứ? - hắn bước xuống xe nhẹ mỉm cười cuối xuống đưa tay ra

_Dạ! - nó cười tươi gật mạnh đầu đưa tay nắm lấy tay hắn, chưa kịp đứng lên đã ngồi phịch xuống - Ai da!

_Sao thế? - hắn nắm lấy tay nó thấy nó với khuôn mặt méo xệ thì lại một lần nữa nhìn nó thắc mắc

_Em......bị tê chân mất rồi - nó khóc không ra nước mắt ngước lên nhìn hắn

_Thiệt tình, do em ngồi một chỗ lâu quá đó! Leo lên đây! - hắn bất giác bật cười nhưng cũng xoay lưng lại ngồi xuống đối diện nó

_Hì hì, có anh Ken là tốt nhất! - nó cười hì hì rồi cũng nhanh chóng nhảy lên lưng hắn để hắn cõng mình, còn nó thì vòng tay ôm lấy hắn, cảm nhận một chút hơi ấm từ hắn

       Anh à, em lỡ yêu anh mất rồi anh biết không? Mặc dù anh chỉ xem em như một cô em gái như bao người anh khác. Nhưng mà.......cứ mỗi lần ở cạnh anh như thế này em thực sự rất hạnh phúc. Giá như khi còn bé em không đồng ý làm em gái của anh thì có lẽ bây giờ em có thể dũng cảm nói với anh rằng: Em yêu anh, em thực sự yêu anh nhiều lắm Ken à. Có lần nào anh từng xem em như một cô gái chưa? Chắc là.......không có đâu nhỉ?

       Aisa, em thật biết cách làm cho anh đau đấy! Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã bị em thu hút rồi. Giá như ngày xưa em đừng chấp nhận làm em gái của anh thì có lẽ anh đã nói với em lòng mình rồi, nhưng bây giờ anh vẫn có thể tiếp tục làm anh trai của em thôi. Một người anh không hơn không kém.

      Hai con người, một nam một nữ cõng nhau đi trên làn cát trắng, mỗi người một tâm tư, một suy nghĩ. Nhưng cả hai người có biết rằng cái người mà mình hằng nhớ đêm mong cũng như mình, đều muốn nói cho người đó biết tình cảm của mình? Thế là cả hai cũng chỉ biết im lặng mà nhìn người kia, cho đến khi người đó tay trong tay với người khác, lúc đó mới có cảm giác hối hận. Hối hận tại sao mình không nói sớm hơn? Để đến lúc này mới ôm trái tim đau đớn mà khóc một mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman