Chap 2: Hoàng tử cổ tích

      Sau đó, cô Violet đưa nó và mẹ Alice đến một căn biệt thự to ơi là to luôn, ở bên ngoài là một cái cổng sắt được sơn màu vàng kim cứ như là vàng thật ý, mở cổng bước vào thì ôi thôi. Nguyên một khu vườn cực lớn a, có rất là nhiều loại hoa nha (tạm thời không thể kể vì quá nhiều --). Đi vào bên trong, trước khi đến biệt thự thì phải đi sang một con đường trải thảm cỏ, ở bên trái ngôi biệt thự có một cái xích đu kiểu hoàng cung màu trắng, phía trước xích đu là một khu vườn hoa khác nữa, còn có thêm mấy chục cây ăn quả, và đâu đó bên hông phía bên trái có một cái hồ sen cực lớn, hoa sen tỏa ra mà thơm ngất ngây tâm hồn

_Cậu vào đi Alice! – cô Violet bế nó trên tay xoay lại mỉm cười với mẹ Alice 

_Công nhận nhà cậu lớn thật ha, đẹp quá trời luôn! – mẹ Alice nhìn xung quanh nhà trầm trồ

_Hì hì cảm ơn – cô Violet mỉm cười thả nó xuống, quỳ xuống ngang tầm nhìn của nó, dặn dò – Aisa nè, bây giờ cô với mẹ của con sẽ đi làm đồ ăn sáng cho cả nhà nên con cứ việc đi tham quan xung quanh ngôi nhà, khi nào xong cô sẽ gọi. Nhớ không được đến gần hồ sen nha, nếu không cẩn thận con sẽ bị trượt chân té xuống là không được đâu đó!

_Dạ con nhớ rồi ạ! – nó ngoan ngoãn gật đầu

_Ngoan lắm! – cô Violet mỉm cười xoa đầu nó

      Nó đợi mẹ Alice và cô Violet vào trong, nó liền chạy ra vườn hoa, thật ra ngay từ đầu nó nhìn cả một khu vườn như vậy nó rất là thích nhưng nó không dám nói. Nó chạy từ chỗ này sang chỗ khác, hết ngắm những loài hoa này tới loài hoa khác, nó cứ chạy nhảy như vậy làm những cánh hoa nhẹ nhẹ tung bay lên mà bay theo con gió chính là nó. Nó thích thú cười thật tươi, cả người nó bất giác nhảy theo một điệu múa của thiên nhiên.

      Nó đang vui vẻ hòa mình vào thiên nhiên thì bỗng nghe thấy tiếng "Soạt" từ trong một bụi cây gần đó, nó vội xoay lại thì thấy ngay một cậu bé mái tóc màu hạt dẻ, mắt màu hổ phách to tròn, làn da trắng mịn không khác gì nó nhìn nó với đôi mắt ngạc nhiên, người đó không ai khác chính là Minh Long, con trai của cô Violet, tên thường gọi là Ken. Nó cũng giật mình, vô tình vấp trúng một viên đá dưới đất té xuống đất.

_Ui da......... - nó ngồi dưới đất nhăn nhó

_A! Em không sao chứ? – hắn chạy đến đỡ nó lên

_Em không sao, mà tại sao anh lại đứng thình lình ở đó như ma vậy. Làm em giật mình ah! – nó đứng dậy trách móc

_Anh xin lỗi, mà sao em lại ở đây? Đây là nhà của anh mà! – hắn nghiêng đầu nhìn nó

_Nhà của anh? A! vậy anh là con trai của cô Violet hả? – nó nhìn hắn, mắt sáng rực cười tươi

_Uhm, đúng vậy. Còn em là ...... - hắn nhìn nó khó hiểu

_Em là Nhật Linh, cứ gọi em là Aisa. Em là con của mẹ Alice tức là bạn của cô Violet ak – nó cười tươi giới thiệu

_Rất vui được gặp em. Anh là Minh Long, cứ gọi anh là Ken – hắn mỉm cười đưa tay ra

_Rất vui được gặp anh – nó cười tươi nắm lấy tay hắn rồi buông hắn ra xoay một vòng, mỉm cười – Nói thật nha, lúc đầu mới nhìn anh trông anh y như là bạch mã hoàng tử trong cuốn truyện tranh mẹ cho em đọc vậy đó. Anh đẹp trai lắm luôn ak

_Hở? ......... Anh ak?! – hắn giật mình chỉ vào mình

_Dạ! – nó gật mạnh đầu cười tươi – Em nói thật ak!

_C... cảm ơn em – hắn ngượng ngùng khẽ đỏ mặt xoay sang hướng khác

_Không có gì ạ! – nó chắp tay sau lưng nghiêng đầu mỉm cười

_ ......... - hắn mặt vẫn đỏ ửng khẽ nhìn sang nó đang nhìn ngắm mấy hoa hồng xanh

_Những hoa hồng này nở ra hết luôn này, đẹp quá đi! – nó thích thú reo lên, tay chạm nhẹ vào cánh hoa 

_Em thích hoa hồng xanh lắm sao? – hắn ngồi xuống kế bên nó khẽ nói

_Dạ! Thích lắm luôn ạ! – nó xoay lại cười tươi

_Anh cũng vậy, hoa hồng xanh là loài hoa mà anh thích nhất trong các loài hoa, vì thế anh đã trồng rất nhiều loại hoa hồng xanh – hắn mỉm cười

_Ơ, vậy là tất cả những loài hoa trong vườn này đều là do anh trồng hết sao? – nó ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào hắn

_Tất nhiên là anh trồng rồi – hắn đứng dậy hếch mũi tự tin

_Wa, thích quá, em cũng muốn học cách trồng những bông hoa này. Em muốn tự tay mình nuôi lớn, chăm sóc chúng, khi chúng nở ra với những đôi cánh lộng lẫy em sẽ mang chúng đem tặng cho người mẹ xinh đẹp của em – nó thích thú chống cằm nhìn lên bầu trời mỉm cười

_Thế thì anh sẽ chỉ em cách trồng hoa chịu không? – hắn khẽ nghiêng đầu mỉm cười nhìn nó

_Dạ chịu! – nó gật đầu cái rụp cười rõ tươi

      Thế là hắn bắt đầu chỉ nó từng li từng tí, thế nào là trồng cho đúng cách, khi nào bón phân đủ, liều lượng tưới nước như thế nào, vân vân và mây mây còn nhiều thứ trên trời dưới đất lắm

(giới thiệu một tí về nam chính của chúng ta nha: Hắn tên là Minh Long (Ken) hiện tại là mới được 8 tuổi thôi nhưng lại vô cùng thông minh, cả một khu vườn rộng lớn trong ngôi biệt thự nhà hắn tất cả đều do chính đôi bàn tay khéo léo của hắn mà trồng ra. Hắn thực chất là một cậu bé rất ít nói, cũng ít hay cười nữa. Khổ lắm, mới có bé tí mà đã......chậc chậc (hắn(18t): ehem, muốn gì hả cô bé kia; @: úi, sorry! 'xách dép chạy nhanh'). Ehem, xin lỗi, vì có một người đang hăm he muốn xử đẹp ad nên ta phải sửa lại.

      Từ nhỏ hắn rất ít khi nói chuyện hay cười với người khác ngoài ba mẹ và một người nữa là bạn thân của hắn. Bỗng dưng hôm nay nó xuất hiện trong một chiếc váy trắng tinh, còn nhảy múa cùng với thiên nhiên khiến hắn cứ ngỡ nó là thiên thần từ trên trời rơi xuống. Lần đầu tiên nói chuyện với nó, hắn thật không nghĩ rằng mình có thể nói chuyện với nó nhiều đến như thế, cứ nghĩ chắc là do nó quá dễ thương thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman