Chap 18: đừng đụng đến Angel và Devil
Sau đó, nó được Rosa đưa đến bệnh viện – nơi mà ba Kitto đang nằm suốt 10 năm vừa qua. Nhìn khuôn mặt hốc hác không sức sống của ba mà nó thấy vô cùng đau xót, giá như lúc đó hai mẹ con nó không bỏ đi thì ba sẽ không phải trở nên như vậy, giá như nó trở về sớm hơn, giá như nó nghe theo lời Tojo về nhà với ba thì... tất cả cũng chỉ là hai từ "giá như" cho dù như vậy thì cũng đã quá trễ rồi, liệu nó có thể bồi đắp lại tình thương của ba không? Nhưng nó đã chắc chắn một điều đó là: khi ba Kitto tỉnh lại, nó nhất định sẽ không rời xa ba nữa, nó chắc chắn như vậy. Khi đã được bác sĩ cho phép vào thăm nó đã liền chạy ngay vào phòng ôm lấy ba Kitto mà khóc nức nở, miệng thì liên tục nói Ba, con xin lỗi. Ba mau tỉnh lại và nhìn con đi ba, con gái của ba về rồi nè. Ai nhìn vào cũng thương cho nó hết.
_Alo, mẹ! Mẹ đến bệnh viện X một chuyến được không? – hắn ở bên ngoài gọi điện cho mẹ Alice
_...............
_Dạ không, em ấy không có chuyện gì hết. Chẳng qua... con có người muốn mẹ gặp – hắn khẽ cuối đầu
_...............
_Chào mẹ! – hắn gật đầu rồi cúp máy
_Cậu đã nói với cô rồi sao? – Kyoya đứng kế bên dựa vào tường hỏi hắn
_Ừm! – hắn gật đầu khẽ thở dài
_Cậu nói rồi không sợ Aisa sẽ không còn ở cạnh cậu nữa sao? – lời nói này có vẻ không đúng lắm thì phải, nhưng vì bạn của mình nên Kyoya đành phải hỏi thôi
_Biết thế nào đây, tớ đâu thể làm gì khác! – hắn ngước mặt lên trời cười gượng
Biết ngay mà, cho dù mặt hắn có lạnh hay không tỏ ra một tí cảm xúc nào nhưng có lẽ Kyoya là người có thể nhìn thấy được cảm xúc bên trong của hắn ra sao (ehem, câu này hơi bị hiểu lầm nghen). Là bạn thân của hắn từ nhỏ đến lớn nên bây giờ Kyoya có thể hiểu được bây giờ hắn cảm thấy như thế nào, chắc chắn hắn đang cảm thấy đau lòng lắm đây. Nói thật ra là hắn đã thích nó lâu lắm rồi, có lẽ là từ khi mới vừa gặp mặt kìa, chắc cũng chính vì vậy nên hắn mới không cho nó gọi hắn là "anh hai" chăng? Không phải là Kyoya nhiều chuyện đâu nha, chẳng qua lúc cùng hắn sang Mỹ, nên thừa cơ hội để thỏa mãn tính tò mò thôi, ấy thế mà hắn chẳng thèm khai một lời nào, chỉ đỏ mặt mà lảng đi chỗ khác thôi à. Xem ra lần này hắn sẽ cô đơn lâu......... lâu ơi là lâu đây.
Một lúc sau, mẹ Alice và cả mẹ Violet cũng đến bệnh viện, hắn chỉ vào phòng bệnh của ba Kitto. Mẹ Violet nhìn vào thấy nó khóc mà ngạc nhiên hết cỡ, còn mẹ Alice thì khỏi nói, vừa nhìn thấy ba Kitto nằm ở trong đó liền nhào đến ôm lấy chồng mình mà nước mắt không khỏi mà rơi xuống. Được một lúc thì mẹ Alice mới nhận ra là có thêm một cô gái khác nữa, đó chính là Rosa, mẹ Alice khi nhìn thấy Rosa thì không hề tức giận khi biết đó là con gái của bà ta mà mẹ Alice vô cùng bình tĩnh hỏi chuyện Rosa. Sau khi nghe Rosa kể hết những chuyện từ 10 năm trước đến giờ thì mẹ mới hiểu ra tất cả chỉ là do hiểu lầm mà ra. Cuối cùng, vì để tiện cho việc chăm sóc cho ba Kitto nên mẹ Alice đã xin bác sĩ đưa ba Kitto về nhà chăm sóc, tất nhiên là sẽ về nhà chính (nhà đang được dọn dẹp ak) dù sao ở đó cũng có biết bao nhiêu là kỉ niệm nên tỉ lệ ba Kitto tỉnh lại sẽ cao hơn.
Hai tháng sau, nhờ sự chăm sóc tận tình của nó và mẹ Alice nên tình hình sức khỏe của ba cũng đã ổn định hơn nhiều rồi, theo như bác sĩ nói có lẽ chỉ khoảng vài 2, 3 tháng nữa ba Kitto sẽ tỉnh lại. Vì có quá nhiều chuyện xảy ra nên nó cùng với Rosa và mẹ Alice ở nhà chính và không còn ở chung với mẹ Violet và hắn, chính vì nó không còn ở cùng với hắn nữa thành ra một mình trong cái phòng rộng lớn thật thấy mình nhỏ bé biết bao, lúc này hắn mới hiểu được cảm giác của nó khi hắn đi sang Mỹ du học là như thế nào_thật cô đơn. Thế là từ hôm nó đi, hắn đã không một lần nào ngủ ngon cả, toàn là đến trường có nó ở bên cạnh nên mới ngủ được thôi, và cứ mỗi lần như vậy thì nó lại là người tê chân nhất, vì hắn bảo phải phạt nó vì bỏ hắn ở trong căn phòng đó một mình. Lý do thật dễ thương ha ~~~
Hắn ngủ thì cứ ngủ, giáo viên giảng thì cứ giảng, hầu hết tất cả các giáo viên đều bỏ qua cho hắn vì có lẽ họ hiểu hắn là người như thế nào, nhưng lại có một người thì không biết chuyện đó. Đó chính là giáo viên dạy môn Lý của lớp, tuy là giáo viên nhưng ông ta lại là một giáo viên không ai ưa, tất nhiên cũng có lớp nó, ông ta là một người cực kì đáng ghét, khó ưa, chuyện có chút xíu như con kiến mà cứ khoái xé to ra, thậm chí tụi lớp nó còn đặt tên cho ông ta là "Vua nói dối" nữa chứ, vì biệt tài nói dối của ông ta thì ta nói có thể đạt đến siêu cấp luôn ấy chứ. Và lần này cũng không ngoại lệ, trong lúc ổng đang giảng bài thì hắn nằm dài trên bàn ngủ trông thật ngon lành. Không chỉ có mình hắn nằm ngủ mà ngay cả nó ngồi kế bên hắn cũng lén lấy cuốn sách che lại ngồi xem những bản thiết kế của mình trên ipad, Kyoya, Arisa cũng không ngoại lệ, toàn làm việc riêng mãi thôi. Không chịu nổi, ổng quăng luôn viên phấn xuống đất, cố gắng nhẹ giọng hết mức có thể
_Minh Long
_................ – vẫn đang ngủ
_MINH LONG! – đang tăng âm lượng
_................ – thản nhiên ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra
_DƯƠNG MINH LONG!!! EM ĐỨNG DẬY CHO TÔI!!!
Tức quá, ổng hét lớn đồng thời còn gõ mạnh cây thước ở trên bàn giáo viên làm cho cái lớp đang im lặng từ nãy giờ cũng phải giật bắn người vì âm thanh lớn bất ngờ vang lên trong không gian im lặng. Ngay cả hắn đang nằm ngủ cũng bị giật mình mà không khỏi khó chịu, hắn là người ít nói, lạnh lùng nhất trong lớp vậy mà ổng có thể làm hắn tức giận luôn đấy, chỉ có nó là vẫn thản nhiên xem bản thiết kế, có lẽ nó tập trung quá nên không để ý chăng?
_Ồn quá! – hắn chau mày đổi tư thế ngồi dựa vào vai của nó
_Em mới vừa nói cái gì thế hả? Em nói lại cho tôi nghe thử xem! Tối qua em làm cái gì mà toàn đến lớp ngủ không hả? Rốt cuộc em đến trường để học hay để ngủ vậy? – ông thầy chỉ cây thước về phía hắn
_Vậy để tôi nói cho ông nghe, vểnh tai lên mà nghe cho kĩ đây! – hắn khó chịu ngồi thẳng lại, dựa lưng vào ghế, hắn ghét phải nói nhiều như thế này – Thứ nhất, tôi nói là "ồn quá", thứ hai là tôi đã nhắc lại thứ tôi vừa nói. Thứ ba, tối qua tôi làm gì kệ tôi, ông không phải ba tôi nên ông không có quyền được biết. Cuối cùng, tôi đã được nhà trường cho phép ngủ bất cứ lúc nào, miễn là có mặt trong trường. Vừa lòng ông rồi chứ?
_Em...... em không chỉ ngủ trong lớp mà em còn là một tấm gương xấu cho những em xung quanh của em nữa đấy! - ổng cứng họng liền đổi chủ đề
_Xin lỗi nha thầy, Ken của tụi em ngủ thì ngủ, tụi em làm gì thì cũng đâu phải do Ken bày đầu đâu mà thầy nói Ken như người xấu vậy? – Kyoya gác chân lên bàn ngồi bấm điện thoại chơi game, miệng nói nhưng mắt không thèm nhìn ông thầy một cái nào
_Em cũng như vậy đấy! Bây giờ hai em mau ra ngoài đứng phạt để tôi còn dạy cho những em khác! – ông thầy chỉ hắn và Kyoya đuổi cả hai ra ngoài
_Không thích! – hắn và Kyoya hừ lạnh đồng thanh
_Hai em dám cãi lời giáo viên sao? - ổng tức giận, tay nắm chặt hộp phấn trên bàn (hộp mới hoàn toàn nha, chưa tháo bọc nữa đấy)
_Ờ! – hắn và Kyoya thản nhiên đồng thanh
_Hai em đúng là không xem tôi ra gì cả. Và thân là học sinh thì... KHÔNG ĐƯỢC CÃI LỜI GIÁO VIÊN!!! – ông thầy tức quá nên đã thuận tay ném hộp phấn đi
_AIDA!!! – tiếng la của một cô gái vang lên làm cả lớp không rét mà run, ai cũng run lên cầm cập
_C....chị! - Rosa một phen giật mình khi nhìn thấy người bị ổng ném trúng
_Thôi chết rồi! Gặp cái cậu ấy không thích ông thầy nữa chứ! – đây là tiếng lòng của mọi người trong lớp
Thì ra người bị ông thầy ném trúng chính là nó, lần này là ổng chết là cái chắc vì nó là một người có thể có tính cách thứ hai nếu người nó không ưa làm nó bị thương, lần này người ném nó chính là ông thầy đồng thời cũng là một trong những người nó không thích. Mà xui thay, ổng ném hộp phấn ngay đầu của nó nữa chứ, đồng thời có ai để ý rằng đó chính là hộp phấn mới chưa mở không vậy?
_Ai?......... Đã ném hộp phấn này? – nó đứng dậy, bóp chặt hộp phấn làm hộp phấn muốn bị móp luôn. Xem ra nó đang rất tức giận đấy nha, nhìn nó tỏa sát khí dày đặc thế kia là hiểu luôn rồi nhá
_............!!! – cả lớp toát mồ hôi đồng loạt chỉ vào ông thầy đang toát mồ hôi ở trên bảng
_Rồi! HAPPY NEW YEAR LUÔN NHA THẦY!!! – Kyoya nhìn sang nó rồi nói lớn, còn kèm theo nụ cười tươi ơi là tươi luôn
_Hở? - ổng ngơ ngác như cá thác lác nhìn Kyoya
Bốp!
Trong lúc ổng còn ngơ ngác thì hộp phấn đã bị nó bóp cho nát vụn ném thẳng vào bảng sượt qua khuôn mặt của ổng, còn một chút xíu nữa là ngay khuôn mặt của ổng luôn chứ (sao chế không ném thẳng vào mặt ổng luôn><)
_Dạy thì không lo dạy, dạy mà toàn kiến thức của lớp 12. Bộ ông không biết đây là lớp 11 hả? Hay ông tính dạy cho có để còn đi hú hí với vợ hả? Còn bây giờ lại dám ném cả hộp phấn còn mới vào đầu học sinh nữa chứ, rốt cuộc ông còn có muốn dạy học nữa không hả? – nó trầm mặt, cả người nó đều tỏa ra sát khí cực kì đáng sợ
_Đó... đó chỉ là... - ổng chưa nói hết câu thì bị nó chặn họng
_Chỉ là vô ý? Nếu không vô ý thì ông tính ném hộp phấn đó vào gia đình của tôi sao? Tôi nghĩ ông nên bị sa thải đi là vừa – nó chống hông hiên ngang chỉ thẳng vào mặt của ổng
_Cái gì? Em là cái thá gì mà dám đuổi việc tôi? - ổng có hơi tái mặt đi nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh
_Cái thá? – nó nhướn mày nhìn ổng rồi hất mặt nói với Angella – Angella, mau gọi hiệu trưởng lên đây để tớ cho ổng biết tớ là cái thá gì
_Được! – Angella khẽ cười, nãy giờ đang đợi câu nói đó của nó thôi đấy
_Yay! Hiệu trưởng! Hiệu trưởng! Hiệu trưởng! – cả lớp nghe nó nới xong như đã được kích hoạt liền hét lớn cộng đập bàn theo nhịp kêu to hai chữ "Hiệu trưởng" như cổ động
_Các... các em... các em chờ đó, khi hiệu trưởng lên tôi sẽ nói các em vô lễ với tôi như thế nào! - ổng khẽ cười như rằng nó đã tạo cơ hội cho ổng để đuổi học tất cả
_Được! Tôi sẽ chờ xem! – nó nhếch môi ngồi hẳn xuống ghế, không còn hiền dịu như trước nữa, nó khoanh tay mà chân thì gác cả lên trên bàn, tóc cũng đã cột cao không còn xõa nữa nên nhìn nó như đàn chị xinh đẹp vậy
Có một điều hình như ông thầy chưa biết, đó là thầy hiệu trưởng chính là chú của nó và hắn, tức là em trai của mẹ Violet, vì biết tụi nó có sức học như thế nào nên đã cho cả lũ tự do hoạt động trong trường. Đồng thời, hiệu trưởng cũng rất là cưng chiều nó nha, nó mà giận lên một cái, đến mức gọi chú của nó lên đến tận lớp thì coi như giáo viên đã chọc nó giận sẽ được một vé về quê chăn trâu ngay, thậm chí còn khiến cho người đó bị mất việc hoàn toàn luôn chứ.
Sau khi nhận được cuộc gọi từ Angella, hiệu trưởng không khỏi bật cười vì đã quan sát tụi nó ngay từ đầu thông qua camera được gắn ở cửa lớp nên không lâu sau HT cũng đã có mặt tại lớp của nó. Vừa bước vào, thấy trán nó sưng lên một cục, còn bị rỉ máu nữa thì HT cũng đã biết mình phải xử lý như thế nào rồi đây.
_Nhất Linh, có chuyện gì mà con gọi thầy lên tận lớp đây thế? – HT nhìn xuống hỏi nó
_Con muốn đuổi ông ta, ông ta mém làm mấy anh và bạn con bị thương và người bị thương lại là con – nó hạ chân xuống dựa lưng vào ghế nói
_Là do hai em Anh Kiệt và Minh Long không chú ý nghe giảng, còn nói sẽ chặn đường đánh tôi nếu tôi nhiều lời - ổng làm khuôn mặt đáng thương nhìn HT
_Không có! Hai anh ấy không hề nói như vậy! – cả lớp nghe ổng nói không khỏi bất bình náo loạn cả lên
_CÁC EM TRẬT TỰ! – HT nói lớn giữ trật tự, khi lớp đã im lặng HT mới xoay sang hỏi nó tiếp – Linh, con nói cho thầy xem chuyện gì đã xảy ra với cái trán xưng to của con thế?
_Ông ta ném hộp phấn còn mới chưa sử dụng viên nào ném thẳng vào đầu con khi con đang làm việc – nó thản nhiên chỉ vào hộp phấn nằm ở trên bục giảng – Vì giận quá nên con lỡ tay bóp nát nó rồi trả lại cho ổng
_Nói dối! Tôi là một thầy giáo rất yêu quý học sinh của mình nên sẽ không có chuyện tôi làm học sinh của mình bị thương cả - ông thầy nói lớn biện minh
_Vậy trán của Linh thầy giải thích sao đây? – HT khoanh tay nhìn ông thầy
_Tôi... đó chỉ là lỡ tay thôi - ổng lắp bắp
_Thầy có biết, chỉ vì một lần lỡ tay của thầy có thể làm Linh của tụi này bị thương không? HT, thầy phải giúp Linh đòi lại công bằng! – cậu lớp trưởng đứng lên nói
_Đúng vậy đó thầy, thầy phải đòi lại công bằng cho Linh của tụi em đi thầy! – những học sinh khác nghe lớp trưởng của mình nói vậy liền xôm tụ cả lên
_Thế... các em muốn thầy xử như thế nào? – HT nhìn cả lớp cười tươi, mặc dù đã biết đáp án của cả lũ này từ lâu
_Đuổi việc! Đuổi việc! Đuổi việc! – cả lớp đồng thanh
_Được! Thầy bị đuổi việc! – HT gật đầu chỉ vào ông thầy
_Sao? Sao tôi lại bị đuổi chứ? – ông thầy giật mình vội hỏi lại
_Vì tôi đã quan sát thầy từ rất lâu rồi, thầy là một thầy giáo chỉ biết nghĩ cho bản thân, chưa bao giờ nghĩ đến học sinh của mình. Đồng thời tôi cũng đã được các em phê bình về thầy rất nhiều, không chỉ các em học sinh, mà ngay cả giáo viên trong trường. Ai cũng nói thầy là một người vô cùng thiếu trách nhiệm, những lúc tức giận, thầy đã dùng những từ ngữ thô thiển không nên nói trong trường học nói với các em học sinh, và bây giờ còn làm cho học sinh được yêu mến nhất bị thương. Bao nhiêu đó đủ để thầy bị đuổi việc rồi chứ? – HT nói một hơi
_Tôi... tôi... - ông thầy lắp bắp
_Thầy đừng có quên, đây là trường của tôi chứ không phải là trường của thầy mà thầy muốn làm gì thì làm, tất cả những việc của thầy tôi đều biết không sót một chi tiết nào. Vì thế, thầy hãy trở về quê của mình mà kiếm sống đi. Còn nữa, tiền lương tháng này của thầy sẽ bị cắt, và tiền hưu thì thầy sẽ chỉ nhận được 15% trong khoảng hưu của thầy, số còn lại là để bồi thường thiệt hại cho học sinh của tôi là Nhất Linh đây – HT nói rồi xoay lưng bỏ đi, trước khi đi còn nháy mặt với nó nữa chứ - Hài lòng cách chú xử chưa cô nương?
_Duyệt! Chú là nhất! – nó cười tươi bật ngón cái lên
_Yay!!! Đi ăn mừng thôi!!! – HT vừa bước ra ngoài, chưa đầy một phút sau, cả lớp quăng hết tập vở mà ăn mừng
_Các em......có biết tôi còn ở đây không hả? - ông thầy bị cho ăn một vố nặng không khỏi tức giận, run run chỉ xuống cả lớp
_Ông là ai vậy? - cả lớp ngơ ngác đồng loạt nghiêng đầu xem ổng như người lạ không quen
_Các em...... - ổng tức quá không biết nói gì, chỉ biết run người nhìn cả lớp
_BÁC BẢO VỆ ƠI!!! CÓ NGƯỜI GIẢ LÀM GIÁO VIÊN ĐẾN LỚP NÀY!!!!! - Kyoya nhìn ổng rồi không ngại ngần gì hướng ra ngoài cửa sổ nói lớn
Nghe Kyoya nói xong ông thầy tức đến nỗi không chịu được mà ôm tim khụy xuống đất ho khụ khụ như lên cơn đau tim
_Có giả vờ cũng vậy thôi, không có tiền sử bị bệnh tim thì đừng có giả vờ. Vô ích thôi - Arisa nhìn vào máy tính chống cằm nói
Quả thật ổng không có bị bệnh gì hết nên giả vờ xem thử tụi nó còn có quan tâm người thầy nào không, ai dè đâu lại bị phủ phàng đến như vậy nên ổng đành ngậm ngùi ôm giáo án bỏ đi ra ngoài, mặc kệ lớp nó đang hò hét không ngừng vì giải quyết xong một người khó ưa
_Đã nói rồi, đừng có kiếm chuyện với tụi này. Kết cuộc không tốt đâu - Cả đám tụi nó ngồi bắt chéo chân nhếch môi nhìn theo ổng ra ngoài
-----------------------------------------------------------
Các bạn đọc vui vẻ chứ?^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top