Chap 17: Bà không đáng!
Một lúc sau, Rosa đi xuống cùng với một người phụ nữ và một người con trai và trong người phụ nữ đó cũng có vẻ sang trọng lắm đấy chứ, váy dây hở ngực bó sát cơ thể màu đen, xẻ đùi làm lộ nên một cặp chân dài "quén gũ" (quyến rũ đó mấy mem^^). Rosa bước đến bên cạnh nó mà khuôn mặt trắng bệch, tay thì cứ để ở sau lưng, nó nhìn Rosa một lúc rồi nói
_Rosa, tay em bị gì thế?
_A! Dạ... đ... đâu có bị gì đâu chị! – Rosa giật mình vội lắc đầu
_............ – nó khẽ chau mày khó chịu nắm lấy cánh tay của Rosa kéo về phía mình thì phát hiện ra trên tay Rosa có một vệt máu dài chảy tử khuỷu tay đến cổ tay. Nó sầm mặt – Cái gì đây?
_E... em... vô tình... va vào cửa sổ thôi à, không sao đâu! – Rosa vội rút tay về
_Tojo! Băng bó! Hộp cứu thương ở tủ thứ hai trong nhà bếp– xung quanh nó tỏa sát khí dày đặc, đưa Rosa cho Tojo băng bó, nó trừng mắt về phía bà ta
_Gì hả? Mày là con nào? Sao mày biết rõ vị trí đồ đạc trong nhà của tao? – bả chỉ thẳng vào mặt nó
_Ơ kìa, dì à. Đừng có nói là quen tận hưởng vinh hoa phú quý mà không biết con là ai nhá – nó khẽ cười, chân phải gác lên chân trái chống tay nghiêng đầu nhìn bả
_Tao không quen biết mày! – bả phất tay
_Thật sao? Hay là mấy năm nay con đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp hơn dì nên dì không nhận ra? Em nói đúng không anh ở phía sau – nó nghiêng đầu cười tươi với người con trai phía sau bả
_Hả?... à... ừm... - người con trai ở phía sau nghe nó hỏi liền đỏ mặt gật đầu
_Nè, anh không được nhìn nó! Anh là của em mà! – bà ta giật mình xoay người lay người con trai
_Dì à, sao vậy? Theo như con biết thì có nhiều người đàn ông sẵn sàng vì dì mà bất chấp tất cả mà, sao bây giờ... - nó nhếch môi nói khích
_Mày... - bả tức giận đến run người ngòn tay chỉ vào nó cũng theo đó mà run lên
_Dì ơi, sao dì giận dữ thế. Nhưng con khuyên dì nên hạ bàn tay của dì xuống khỏi khuôn mặt của em ấy, nếu không thì dì sẽ nói lời vĩnh biệt với cánh tay cửa dì đấy – Kyoya chống hông, người khẽ nghiêng về một bên nhún vai khuyên nhủ
_À quên mất! Anh gì đó ơi, hiện giờ tụi em có việc cần bàn với dì của tụi em nên hãy để em tiễn anh ra cổng nha – Arisa mỉm cười tiễn khéo
_À, được! – người con trai lại đỏ mặt trước nụ cười của Arisa gật đầu cùng Arisa đi ra ngoài
Đợi cho Arisa đưa người con trai kia đi hẳn rồi nó xoay sang chỗ Tojo đang băng bó vết thương cho Rosa một cách hết sức nhẹ nhàng
_Tojo, anh đã băng bó cho Rosa xong chưa? – nó hỏi
_Xong rồi! – Tojo gật đầu mỉm cười
_Rosa? Là mày hả Nhật Anh? – bả ngạc nhiên chỉ vào Rosa
_Ôi thật khiếm nhã quá, tôi đã lỡ đặt tên thân mật cho con gái của bà mất rồi – nó lấy tay che miệng tỏ vẻ ngạc nhiên
_Thân mật hay không tao không quan tâm – bả ngoảnh mặt sang hướng khác
_Vậy à, nếu bà là mẹ không quan tâm đến con của mình thì người chị này sẽ giúp bà vậy – nó mỉm cười
_Chị? Buồn cười! Mày là ai mà ai tự nhận làm chị của nó hả? – bả bật cười, cong nhẹ đôi môi đỏ chót lên
_Tôi là ai? – nó nhướng mày, cả người tựa hẳn vào lưng ghế, nói đều – Nghe cho rõ đây, tôi không muốn lặp lại lần hai, tôi chính là Hoàng Nhật Linh
_Cái... cái gì? Mày... mày... là... Hoàng Nhật Linh? – khi nghe xong bỗng mặt bả trở nên trắng bệch không sức sống lảo đảo lùi xuống vài bước như không tin vào mắt mình
_Đúng! – nó gật đầu
_K...không thể nào... chẳng... chẳng phải... 10 năm trước mẹ con tụi bây đã chết vì tai nạn xe rồi sao? – bả lắp bắp, cả cơ thể ngã hẳn xuống đất vì sốc
_CÁI GÌ????!!!!! – vừa nghe bả nói dứt câu, nó liền đứng bật dậy, 5 người còn lại cũng không khỏi ngạc nhiên mà đồng thanh
_Bà mới vừa nói cái gì? Tại sao bà lại biết vụ tai nạn xe năm đó? – nó bước đến chỗ của bả, lay vai của bả
_Mẹ! Chẳng lẽ ngay từ đầu mẹ đã muốn hại hai mẹ con chị ấy sao? – Rosa như không tin vào vai mình, đôi chân bỗng mềm nhũn ra đứng không vững nữa, cũng may là Tojo ở phía sau đã nhanh chóng đỡ lấy Rosa
_T... tao không biết! Tao không có làm gì hết – bả lắc đầu, khuôn mặt lộ rõ sự hốt hoảng tột cùng
Chát!!!
Nó giận run người, mặt nó sầm lại, đưa tay lên cao, rơi với một lực cực mạnh và ngự trị lên khuôn mặt của bà ta. Bây giờ khuôn mặt trét phấn dày cộm của bả đã dần hiện lên 5 dấu tay của nó. Rát. Phải, đó chính là cảm giác đầu tiên bả nhận được khi lãnh tròn cái tát của nó, sau đó má của bả cũng trở nên nóng và đau đớn
Nó tức giận? Phải, hiện giờ nó đang rất rất rất chi là tức giận, nó hận rằng mình không thể đem người đàn bà xấu xa này lên bàn mổ và mổ bả ra xem bên trong bả có cái gì mà lại có thể làm chuyện thất nhân bất đức thế này. Nó nhớ lại vào ngày đó, vào 10 năm trước, khi nó đang ngồi trên xe cùng với mẹ Alice thì bỗng nhiên xe bị lệch bánh lao xuống vách núi. Tiếng la, tiếng hét, tiếng khóc của những em bé ngồi trên chuyến xe đó vang khắp một vùng. Tuy nó và mẹ Alice may mắn thoát chết nhưng cái hình ảnh tai nạn đó vẫn còn ám ảnh nó đến bây giờ_cái sự sợ hãi ấy
_BÀ CÓ PHẢI LÀ CON NGƯỜI NỮA KHÔNG HẢ? - nó tức giận hét lớn đẩy mạnh bà ta xuống đất, cả người nó bắt đầu run lên, nước mắt cũng bắt đầu trào ra ngay khi nó nhớ lại thảm cảnh khi xưa - Bà có biết vì sự thù hận của bà mà đã phải có biết bao nhiêu là người chết không hả? Cho dù có đày bà xuống hết các tầng địa phủ bà cũng không thể rửa sạch mọi tội lỗi của bà đâu!
_Aisa, bình tĩnh lại đi! - hắn bước đến đỡ lấy nó, tránh để nó bị ngã vì sốc, nhẹ giọng an ủi
_........... - nắm lấy đôi bàn tay to lớn của hắn, tâm tình nó cũng bắt đầu dần trở lại bình thường
_Hừ! Mày đợi đấy! Đợi đến khi nó lấy được ngườithừa kế sau này của công ty Hoàng Ngọc rồi thì tao sẽ cho hai mẹ con mày chết!– bả ngồi dưới đất trừng mắt với nó
_Hửm? Đang nói tôi? – hắn chỉ vào mình ngơ ngác mà mặt nhìn chẳng ngơ ngác tí nào
_Cái... là... là... mày sao? – bả hoảng hốt
_Xin lỗi nha, có lẽ bà không được theo ý nguyện rồi - nghe bả nói, nó khẽ cong đôi môi anh đào của mình, vươn tay ôm cổ hắn nhấn mạnh - Anh ấy là của tôi!
_K... không thể nào! – bả lắc đầu như không tin, thế là kế hoạch gả Rosa cho hắn đã thất bại nặng nề và cũng mất đi một món lời to lớn
_Mẹ! Sao mẹ lại có thể ép con cưới một người con không hề quen biết? Thậm chí mẹ còn không biết con cảm thấy thế nào sau chuyện này sao? – Rosa nắm chặt tay, người cũng bắt đầu run lên
_M... mẹ... chỉ muốn tốt cho con thôi – bả toát mồ hôi lắp bắp
_TỐT??? MẸ NGHĨ ĐÓ THỰC SỰ LÀ TỐT CHO CON SAO? – đấy là lần đầu tiên Rosa lớn tiếng với bả vì bây giờ nhỏ thực sự rất tức giận, thậm chí còn thất vọng khi mình lại có một người mẹ như thế
_Nhật Anh! Con dám lớn tiếng với mẹ của con như vậy sao? – bả giật mình đứng bật dậy
_Mẹ! Con từ nhỏ đến lớn luôn nghe theo lời mẹ, mẹ bảo con làm gì con đều làm. Nhưng... chỉ duy nhất chuyện cưới người con không yêu thì con sẽ không bao giờ đồng ý! - Rosa nắm chặt dùng khuôn mặt cực nghiêm túc nói với bà ta
Đây... đây chính là lần đầu tiên bả thấy Rosa có thái độ như vậy, lần đầu tiên dám cãi lời của bả. Bả ngạc nhiên đến tột độ, nhìn ánh mắt kiên quyết không nghe theo lời của mình khiến bà dường như là... thất vọng? Không, là đáng hận mới đúng. Nhưng người mà bây giờ bà hận nhất chính là nó, chính nó là người đã làm cho đứa con gái luôn nghe theo lời của bả cãi lời bả. Bả trừng mắt về phía nó, tay lần theo mép váy bị chẻ cầm lấy một cây súng vắt ngay đùi, vì trước khi đi xuống bả có một cảm giác bất an nên đã âm thầm lấy đi cây súng mà ba Kitto đã cất trong tủ đề phòng bất trắc. Nhưng khi tay của bả vừa chạm đến cây súng định lấy cây súng ra thì hai thứ gì đó lành lạnh được đặt lên hai bên thái dương của bả
_À a á! Không được đâu nhá! – Kyoya đứng kế bên từ lúc nào, lắc ngón trỏ cười tươi
_Bà mà dám rút nó ra tôi sẽ không tiếc gì mà bóp còi đâu nhá! – Arisa đứng bên còn lại giở giọng hâm dọa
_Arisa! Anh Kyoya! Hạ súng xuống đi! – nó lên tiếng
Arisa và Kyoya khẽ khó chịu, trước khi hạ súng xuống còn liếc bả một cái dài rồi mới bỏ đi. Nó nhẹ nhàng bước đến chỗ của bả, Rosa thấy vậy định tiến đến ngăn nó lại nhưng Tojo ở phía sau vịn vai Rosa lại lắc đầu còn nói: Yên tâm, Aisa sẽ không làm gì mẹ em đâu. Tuy nghe Tojo nói vậy nhưng Rosa vẫn không khỏi hết lo lắng. nó càng bước lại gần thì bà ta lại càng lùi ra xa bấy nhiêu, gương mặt bả bây giờ cũng chảy phấn vì mồ hôi
_Khục! – nó bỗng đứng lại bật cười – Dì à, làm gì mà dì sợ con dữ vậy? Con chưa có làm gì dì mà
_M... mày muốn gì? Nói ra ngay luôn đi, hay mày muốn cái gia tài này? Được! Tao cho mày luôn đấy! – bả không ngừng run rẩy nhưng vẫn tỏ ra mình cứng rắn lắm
_Ồ, xin lỗi nha. Cái gia tài này á hả? Từ lâu đã bị bà đánh sập rồi, bây giờ còn bày đặt cho bé cưng của tôi hả? Nghèo bày đặt làm sang à? Bé cưng nhà tôi không cần thứ rác rưởi trao từ tay của bà đâu! – Kyoya lè lưỡi đâm một phát trúng đích
_Đúng vậy! Aisa chỉ cần một cái búng tay thôi cũng đủ để bà rơi từ thiên đường xuống thẳng tận cổng cửa Bác Vương (Diêm Vương) rồi đấy! – Arisa khoanh tay nói thêm
_Lại tâng bốc mình nữa rồi – nó khẽ cười bó tay với hai người này, chỉ khoái cho nó lâng lâng trên trời thôi, xoay sang nhìn bả - Thứ tôi muốn quả thật không thiếu nhưng bà nghĩ bà có gì để tôi muốn chứ?
_................ – quả thật nó nói không sai, tất cả những thứ bây giờ bả có được đều nhờ ba Kitto để lại, tất cả những thứ này đều không phải là của bả mà là của người khác
_À, không phải là bà không có... Tôi biết biết rồi! – nó khẽ liếc sang Rosa rồi đập tay cười tươi rói – Thứ tôi muốn bây giờ chính là sự tự do của em gái tôi, tuy chúng tôi không phải là chị em ruột nhưng tôi vẫn mong em ấy sẽ về sống chung với gia đình tôi
_C... chỉ vậy thôi sao? – bả ngạc nhiên nhìn nó, trên nét mặt thoáng một tia nhẹ nhõm
_................ – nó tin ý thấy được nét mặt đó thì không khỏi khó chịu, có người mẹ nào vì sự giải thoát của mình mà sẵn sàng giao con gái của mình cho người khác không? Có bả rồi đó! Nó bước đến chỗ chiếc ghế ngồi phịch xuống ghế - Vỗn dĩ lúc đầu tôi chỉ định như vậy là đủ rồi, nhưng bây giờ khuôn mặt của bà thật làm tôi chướng mắt quá đấy!
_Vậy mình nên làm gì với bà ta đây Aisa? – Arisa nhếch môi ngồi quỳ ở bên trái của nó
_Hừm... đem bán vào lầu xanh? – nó suy nghĩ rồi nói
_Ở thời đại này làm gì có lầu xanh – hắn nói khẽ cốc đầu nó
_Ờ ha, quên mất! – nó lè lưỡi cực ciu rồi lại làm mặt lạnh nhìn bả
_Mày... tính đưa tao đi đâu hả? – bả rùng mình, nhìn sang hướng khác để tránh ánh nhìn của nó
_Đi đâu nhỉ? – nó nhìn lên trần nhà rồi cười tươi xoay sang hỏi Rosa – Rosa nè, em muốn sao?
_E... em... – Rosa giật mình trước câu hỏi quá bất ngờ của nó khẽ cuối đầu
_............... – nó nhìn Rosa một lúc rồi thở dài – Thôi được rồi, Tojo! Anh đưa bà ta ra ngoài cho em!
_Được! – Tojo cười tươi sắn tay áo lên đi đến chỗ của bả
_Không! Mày muốn gì cũng được nhưng đây là nhà của tao nên tao sẽ không đi đâu hết! Người cần đi ra khỏi đây là mày mới đúng! – bả hùng hổ chỉ thẳng vào mặt nó
_............... – nó chau mày tỏ vẻ không hài lòng nói khẽ với Kyoya – Anh! Giải quyết đi!
_OK baby! Anh đợi em nói câu đó của em nãy giờ rồi đấy bé cưng à! – Kyoya nở một nụ cười cực tươi, xắn tay áo lên đến chỗ của bả, gật đầu với Tojo rồi mỗi người cặp một bên tay của bả nhấc bổng bả lên – Vốn dĩ tính nói ngọt để đuổi bà đi nhưng có vẻ nói ngọt không được thì dùng bạo lực thôi nhỉ?
_Dì à, đừng trách con nha, con chỉ muốn tốt cho người con yêu thôi – Tojo thì thầm vào tai của bả
_Cái............!!! – bả giật mình theo phải xạ nhìn Tojo
Không biết người Tojo nói là ai ha? Tò mò nha!
Vừa nói xong, Tojo và Kyoya cùng nhau khiêng bả ra ngoài rồi đẩy bả ra khỏi cổng đóng cửa lại mặc cho bả la hét um sùm trời đất. Nó ở trong nhà không chịu nổi tiếng hét của bả nên đã nhờ Arisa làm cho bả nín lại. Ai ngờ đâu Arisa đâu có hiền, nghe bả hét cũng khiến Arisa khó chịu nãy giờ đó chứ, vì thế đã lợi dụng lúc nó cho Arisa làm bả im lặng đã dùng băng keo dán chặt miệng bả lại, không chỉ như thế, Arisa còn trói hai tay của bả lại với nhau, hai chân cũng như vậy. Sau đó, Arisa ném bả vào một cái hẻm cực kì dơ bẩn, đưa tay vào trong túi của cái váy mình đang mặc, Arisa lấy ra một con dao nhỏ rạch nát chiếc váy của bả ra chỉ chừa lại bộ đồ trong khiến bả phải khóc thét
_Đó là hình phạt dành cho bà vì dám làm cho gia đình Aisa bị chia cắt và không biết yêu thương đứa con do mình sinh ra!
Arisa hừ lạnh ném con dao xuống đất rồi quay lưng bỏ đi, đáng lẽ ra Arisa giết bả rồi nhưng vì Rosa – cô em gái mới của Aisa, đồng thời cũng là bạn mới của mình nên Arisa đành phải tha thứ cho bả, nếu như có lần sau, Arisa chắc chắn sẽ không để bà ta sống yên ổn
Sau khi "tạm" giải quyết xong bà ta, nó nhờ Tojo gọi người đến dọn dẹp lại ngôi nhà, nhìn lại ngôi nhà mà nó thấy thương những người dọn dẹp quá, cái nhà còn hơn ổ rác nữa .
--------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, vì cũng đã nhập học rồi nên Kits cũng khá là bận nên mong mọi người thông cảm cho Kits. Kits hứa chap sau cũng sẽ dài dài như chap này nha, sorry mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top