Chap 15: Chấp nhận vì cô em đáng yêu

       Nhờ nó giúp đỡ, không bao lâu cô hs mới cũng thắng và lấy đủ 3 món vật phẩm mà nó đưa ra. Vừa nhận xong, nhỏ liền chạy đến chỗ của nó, trên môi không giấu được nụ cười tươi

_Chị! Em đã hoàn thành rồi!

_Ngồi xuống đó! – khác xa với vẻ hớn hở của nhỏ, nó lạnh lùng chỉ vào chỗ trống đối diện, còn hắn Arisa và Kyoya ngồi hai bên của nó

_D... dạ! – nhỏ khẽ giật mình vội ngồi xuống đối diện nó (giống khảo cung nhỉ?)

_Nói, tại sao cô lại cố gắng đến như vậy? – nó chống cằm lên tay nhìn nhỏ

_Trước khi kể ra chuyện này, em mong chị hãy nhận lại sợi dây chuyền này – nhỏ tháo sợi dây chuyền trên cổ ra đưa cho nó

_Tại sao...... - nó nhìn sợi dây chuyền khẽ chau mày nghi hoặc

_Vì ba đã nhờ em như vậy! – nhỏ cuối đầu

_Được rồi, tôi sẽ nhận. Bây giờ hãy kể cho tôi nghe những gì mà cô biết đi – nó cầm lấy sợi dây chuyền nghiêm mặt nhìn người đối diện

_Em cố gắng như vậy thật ra là em mong chị và mẹ hãy về với ba! – nhỏ lại cuối đầu, tay nắm chặt đuôi váy

_Tại sao hai mẹ con tôi phải về lại ngôi nhà đó? Lúc hai mẹ con tôi rời khỏi căn nhà đó, hai mẹ con cô đã sống rất vui vẻ với ông ta sao? Muốn chúng tôi về để chứng kiến cảnh hai người đó ân ái trước mặt hai mẹ con tôi à? – nó nhếch môi

_Không phải như chị nghĩ đâu! – nhỏ bỗng đứng bật dậy, thấy mình hơi có lỗi nên ngồi xuống lại, kể

_Thật ra, từ khi mẹ và chị đi mất, ba đã điên đầu lao đi tìm chị và mẹ. Còn mẹ em thì hả hê lắm, suốt ngày cứ dỗ ngọt ba nói rằng kệ hai mẹ con chị đi nhưng ba lại kiên quyết không muốn ngừng việc tìm kiếm. Vào một hôm, trời mưa rất to, ba nghe tin xe chở mẹ và chị bị tai nạn ba liền chạy đi ngay và quên mất mình chỉ mặc mỗi một bộ đồ tây lại còn không đi xe nữa, vì trời mưa quá to mà ba thì lại quá mệt do mất ngủ nên ba đã bị bệnh. Thật sự em không ngờ... bệnh của ba lại chuyển biến nặng đến như vậy, ba... ba đã nằm ở bệnh viện sống đời thực vật suốt từ hôm đó đến nay

      Nói đến đây, cô hs mới bỗng bật khóc nức nở, suốt từ hôm ấy đến nay, nhỏ vẫn còn nhớ câu nói của ba với hơi thở nặng nề Hãy đi tìm chị của con, hãy giúp ba!. Nó thì nghe nhỏ nói như trời đất sập xuống trước mắt nó, nó không ngờ sự ra đi của nó và mẹ Alice đã khiến cho ba Kitto trở nên như vậy

_Và sau đó......? – nó khẽ cuối đầu

_Sau đó mẹ em đã nhân lúc ba đang hôn mê mà tự tiện giải quyết vấn đề của công ty khiến công ty của ba giảm sút nghiêm trọng. Không chỉ như vậy, mẹ em còn lấy tiền của ba sử dụng thoải mái không biết điểm dừng. Và... dạo này... mẹ em còn đưa tình nhân về nhà nữa  - cô hs mới với nước mắt lăn dài trên má chồm lấy nắm chặt tay nó nói bằng giọng khẩn thiết hơn nữa - Chị! Em xin chị hãy về nhà ngăn mẹ em lại đi! Em xin chị đấy

_Tên thường gọi? – nó nhẹ nhàng đưa tay lên gạt đi nước mắt lăn dài trên gò má tròn trịa của nhỏ, nó bỗng lên tiếng

_Dạ? – hs mới nghiêng đầu khó hiểu

_Tên thường gọi là gì, tức là tên đặc biệt đấy. (Nói để con mắm Kits ghi ra, chứ ghi "nhỏ" hoài kì lắm) – nó giải thích

_Em... em không có! – nhỏ cuối đầu

_Bà ta không đặt? – nó chau mày

_Dạ không – lắc đầu

_Vậy Rosa, từ nay đây là tên của em! – nó khẽ mỉm cười xoa đầu cô hs mới

       Thật ra ngay từ đầu nó đã thích cô bé này rồi, vì nhỏ sở hữu một cặp mắt to tròn còn đen láy, mái tóc ngắn ngang vai vừa phải, làn da trắng hồng, khuôn mặt hơi tròn trông rất đáng yêu. Nhưng nó bắt buộc phải dữ với Rosa vì nó phải tìm hiểu xem nhỏ là người như thế nào, nếu là người xấu thì nó sẽ thẳng tay trừng trị, nhưng ai dè đâu lại là một cô bé hiền lành đáng yêu như thế này

_A~ Vậy là cuối cùng cũng được tháo mặt nạ ra rồi, nãy giờ làm mặt lạnh khó chịu quá trời luôn, cơ mặt của tớ căng ra luôn rồi nè! – Arisa xoa xoa hai bên má của mình

_Hở? Vậy là sao chị? – Rosa ngơ ngác nhìn nó

_Thật ra ngay từ đầu chị đã biết em là ai rồi nhưng giả vờ không biết để thử em là người tốt hay xấu thôi. Cũng may ba sinh ra một đứa em dễ thương, đáng yêu như vậy chứ nếu không chị tiễn cả ba đi đến nơi có rất nhiều áng mây trôi lững lờ rồi – nó mỉm cười nghiêng đầu

_AAAA! – đang nói chuyện bỗng Kyoya nhìn vào máy tính bỗng la lên

_Ối! – nó giật mình – Có chuyện gì vậy? Anh cứ làm em giật mình là sao vậy?

_Em nhìn nè! – Kyoya đẩy máy tính sang cho nó

_Sao?

       Nó nhìn vào, một dòng chữ to đùng đập vào mắt nó "TIỂU THƯ HOÀNG NHẬT ANH – CON GÁI CỦA GIA ĐÌNH HOÀNG NHẬT ĐÍNH HÔN VỚI THIẾU GIA MINH LONG – NGƯỜI THỪA KẾ CỦA CÔNG TY HOÀNG NGỌC???"

_Cái gì đây hử? – nó tức giận chỉ vào máy tính nhìn hắn

_Cái này anh không biết! Anh vô tội! – hắn lắc đầu lia lịa

_Em có biết chuyện này không? – nó xoay máy tính lại đưa ra trước mặt Rosa

_Em cũng không biết. Mà có chuyện gì hả chị? – Rosa lắc đầu ngơ ngác nhìn nó

_Cái người mà em đính hôn đang ngồi ở đây nè! – nó chỉ vào hắn

_Ehhh? V... vậy em... em không muốn đâu! – Rosa giật mình lắc đầu

_Hửm? Sao cậu lại không muốn, anh ấy là mẫu bạn trai lý tưởng của mọi cô gái đấy. Hiếm ai có cơ hội đính hôn với anh ấy đó nha! – Arisa nghiêng đầu nhìn Rosa khẽ cười nòi, đồng thời chọt ngoáy ai đó

_Không được đâu, chẳng phải anh ấy là của chị rồi sao? – Rosa ngây thơ nói làm cho hai người nào đó mặt đỏ ửng cả lên

_E... em nói cái gì vậy? Chị... chị chỉ là em gái của anh ấy thôi à! – mặt nó đỏ lựng, vội chối

_Chị nghĩ vậy, nhưng anh... - Rosa định nói nhưng nhất thời không biết tên hắn là gì

_Ken! – hắn đáp gọn lỏn

_À đúng rồi, chị nghĩ vậy nhưng anh Ken lại nghĩ khác mà – Rosa đập hai tay vào nhau cười tươi

_Chị... đi hỏi ba đây! – nó bối rối vội đứng dậy gọi điện cho ba Kin(nhắc lại kẻo mọi người quên, ba Kin là ba ruột của hắn đấy nha)

_Aisa mỗi lần ngượng đều rất xinh nha! – Arisa nhìn theo hướng nó cười tươi

      Tại chỗ của nó,

_Ba, chuyện anh Long đính hôn là sao vậy ba? – nó nói ngay vào điện thoại khi đầu dây bên kia vừa bắt máy

_...............

_Dạ chào ba, con khỏe mà – nó thở dài, sao không trả lời ngay mà hỏi thăm sức khỏe chứ, người ta đang gấp mà

_...............

_Ba à, trả lời con đi. Chuyện đính hôn đó! – hết cách, nó chuyển sang nũng nịu

_...............

_SAO??? Ba cũng không biết ak? – nó ngạc nhiên

_...............

_Con hiểu rồi, vậy là tự biên tự diễn ạ? – nó nhếch môi

_...............

_Ba yên tâm! Không sạch sẽ, không phải là con của ba đâu! – nó khẽ cười

_...............

_Dạ! Ba giữ sức khỏe nha, thương ba *chụt* - nó cười tươi khuyến mãi thêm một nụ hôn vào điện thoại và cúp máy

       Xem ra hôm nay lại có việc phải làm nữa rồi đấy nhỉ?

_Rosa này, em nói muốn ngăn mẹ em lại đúng không? – nó bước đến chống tay lên bàn nghiêng đầu hỏi Rosa

_D... dạ đúng! – Rosa có hơi ngạc nhiên khi nó bất ngờ hỏi câu đó, khẽ gật đầu

_Em đã nghĩ kĩ chưa đấy? – nó nhìn Rosa, mong cho nhỏ có thể suy nghĩ thấu đáo hơn nữa, vì việc nó làm sắp tới sợ là sẽ làm tổn thương Rosa bé nhỏ của nó mất

_Dạ rồi thưa chị! Em chấp nhận tất cả để ba được tỉnh lại, cho dù phải phản bội lại mẹ của em – Rosa gật mạnh đầu kiên quyết

_Đến lúc đó em đừng có hối hận đấy! – nó khẽ cười vỗ vai Rosa

_Dạ! Em chắc chắn mình sẽ không hối hận đâu! – Rosa nắm chặt tay

_Tốt lắm! Bây giờ chúng ta đi thôi! Chị muốn đưa ba về nhà càng sớm càng tốt! – nó nở một cười hết sức ma mị

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman