Chap 14: Cuộc thi

      Vậy là ngày cho cô hs mới gia nhập vào Angell cũng bắt đầu, tất cả mọi người để làm giám khảo hoặc những người chứng kiến đều được tụi nó đưa đến một khu rừng to lớn, khu rừng này thuộc quyền sỡ hữu của Kyoya thường dùng để đi cắm trại cũng như dành cho các cuộc thử thách như hôm nay. Cuộc thi này có 3 vòng, vòng thứ nhất là leo lên đỉnh núi cao 150m lấy về hai cái nơ màu hồng được làm từ những chất liệu tốt nhất do công ty LKL thiết kế, vòng thứ hai là sử dụng tất cả những thứ có thể sử dụng được trong khu rừng này nấu ra một món ăn từ thiên nhiên sẽ lấy được một đôi giày búp bê màu trắng có gắn cái nơ nhỏ màu hồng phấn, vòng thứ ba là bóng ném 10 chọi 1, nếu như cô hs mới là người trụ cuối cùng thì sẽ lấy được một hộp bí mật được đó đặt thứ dành cho người chiến thắng cuối cùng. Nếu như cô hs mới có thể lấy hết tất cả ba thứ đó thì sẽ xem như đã gia nhập vào Angel

_Em tính cho cô bé đó leo ngọn núi đó thật sao? – Kyoya thì thầm với nó trong lúc chuẩn bị cho vòng một, mắt liếc sang ngọn núi khá cao và khó leo ở trước mặt

_Nếu là con gái của gia đình Hoàng Nhật thì đó không phải là chuyện khó khăn – nó ngồi ở một cái chồi thảnh thơi nhìn cô hs mới đang chuẩn bị khẽ nói

_Nhưng tớ nghĩ điều đó thật là quá sức với cậu ấy – Arisa lo lắng nhìn cô học sinh mới

_Anh cũng nghĩ như vậy – hắn ngồi kế bên nó đồng tình với Arisa

      Nó khẽ cười không nói gì, đứng dậy đi đến chỗ của cô học sinh mới, tuy không hiểu nó có dự tính gì nhưng ba người còn lại cũng đành đi theo nó. Về phía cô hs mới, nhìn thấy ngọn núi cao chót vót ở trước mặt thì cả người đều run lên, huống hồ chi ngọn núi ấy rất khó để trèo lên, nhỡ như mà trượt chân té xuống thì không biết có toàn vẹn không nữa.

_Sao thế? Sợ hả? – nó bước đến bên cạnh khẽ nói

_C... chị! – cô hs mới giật bắn người vì nó xuất hiện quá bất ngờ

_Sao? Nếu sợ thì bỏ cuộc đi! – nó khoanh tay nhìn cô hs mới

_Không! Em sẽ không bỏ cuộc đâu – nhỏ lắc đầu, trong ánh mắt ánh lên một tia nhìn kiên quyết

_Lý do? – nó có vẻ hứng thú, khoanh tay nhìn cô hs mới

_Em muốn chị công nhận đứa em gái này! – nhỏ nắm lấy tay nó, khuôn mặt lộ rõ vẻ quyết tâm

_Vậy thì hoàn thành hết ba vòng đi – hơi bất ngờ trước phản ứng của nhỏ, nó nhẹ gỡ tay của cô hs mới ra nói rồi xoay lưng bước đi

_EM SẼ CỐ GẮNG!!! CHỊ HÃY CHỜ EM NHÁ!!! – nhỏ cười tươi nói lớn

      Cuối cùng nó cũng đã kích thích tính cố gắng của cô em nó, tuy nó không nói nhưng ba người tụi hắn lại biết, khẽ mỉm cười, tuy ngoài miệng nói không nhưng bên trong lại nói có chứ nhỉ? Vòng đầu tiên đã bắt đầu, tuy là lần đầu leo núi nhưng vì ý chí mong muốn nó chấp nhận mình khiến cho cô hs mới có thêm tinh thần cố gắng, sau nửa tiếng té lên té xuống, cuối cùng cũng hoàn thành xong vòng đầu tiên. Vòng thứ hai là nấu ăn, có vẻ như không làm khó gì được cô bạn vì thế chưa đầy 2 tiếng đã nấu lên những món ăn cực kì ngon. Nhưng mà xem ra vòng khó nhất mới chính là vòng ba? Đối thủ thi đấu của cô hs mới này không chỉ là 10 người mà 10 người này còn chính là thành viên giỏi nhất trong câu lạc bộ thể thao, tuy có nhiều người muốn ngồi cùng nó cố gắng hết sức nhưng đến vòng cuối đã bị loại chưa đầy một phút

_Aisa ah, anh nghĩ cái này là hơi quá sức với cô bé ấy rồi – Kyoya nhìn cô hs mới đang chuẩn bị giao đấu thì không khỏi lo lắng

_Vậy sao? – nó khẽ nhếch môi liếc nhìn Kyoya làm Kyoya không khỏi rùng mình

_À... không... - đầu hàng trước ánh nhìn của nó, Kyoya vội núp sang Arisa

_Nhưng mà Aisa nè, tớ thấy thật không công bằng cho cậu ấy tý nào. Một mình cậu ấy thì làm sao mà chống lại cả 10 chứ? Hơn nữa họ lại là đội tuyển của trường – Arisa lên tiếng, dường như lời của Arisa như là tâm sự của mọi người nên khi Arisa vừa nói xong ai cũng rưng rưng mắt nhìn Arisa

_......... – nó khẽ nhìn sang cô gái đang chật vật chạy tới chạy lui để cố né mấy trái bóng từ trên trời bay xuống mà khẽ chau mày lại, nó đặt cuốn sách xuống đứng lên – Đúng là có hơi không công bằng

_Em tính đi đâu thế? – hắn nắm lấy tay nó khi nó vừa đứng lên

_Đi giãn gân cốt – nó mỉm cười nhẹ gỡ tay hắn ra bước đến chỗ hs mới

      Cả 11 người đang thi với nhau thấy nó bước đến thì không khỏi giật mình liền dừng lại, nhỏ cũng được một lần nghỉ ngơi, đứng tại chỗ thở hồng hộc

_Chị...... - nhỏ ngạc nhiên khi nhìn thấy nó thản nhiên đứng bên cạnh mình

_Đừng ngạc nhiên, tôi chẳng qua muốn thư giãn gân cốt một tí thôi – nó khẽ nói nhưng mắt lại không nhìn nhỏ, nói với bên kia – Tôi sẽ tham gia cùng bên này, mau bắt đầu đi!

      Tuy không hiểu nó đang làm cái gì nhưng khi nhìn vào đôi mắt của nó như muốn nói: Các cô không ra tay hết sức thì đừng có vào đây, mọi người đều rùng mình đành nghe theo lời nó tiếp tục trận đấu. Cả cơ thể của nó tựa như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng né hết những quả banh mà phía bên kia ném qua, cô hs mới đứng nhìn nó không chớp mắt, cho đến khi nó khó chịu mà lên tiếng

_Còn không mau né đi, muốn bị thua sao?

_A! Dạ! – cô hs mới gật đầu, bắt đầu di chuyển

_Không được, cơ thể quá nặng! Hãy ưởng tượng mình là một cơn gió nhẹ nhàng lướt đi xem nào! – nó chau mày chỉ dẫn

_Dạ! – nghe lời, cô hs mới nhẹ nhắm mắt lại và di chuyển

_Đúng rồi! Bây giờ là phản công. Hãy nhắm kĩ trái banh đang hướng tới và bắt lấy nó! – nó

      "Bộp!" Bắt được rồi!

_Nào, tính toán đường ném trong đầu và ném trái banh đi, một đường phải ném được từ hai đến ba người! – nó khẽ cười nói với nhỏ

_Sao? Hai người? – nhỏ tròn mắt ngạc nhiên nhìn nó, một người thì còn có thể chứ hai đến ba người thì...

_Không được? Nếu vậy thì không phải là con của nhà Hoàng Nhật cũng như em của tôi – nó nhếch môi, vậy là nó cố tình khích tướng đây mà

_Em làm được! – cô hs mới nghe nó nói xong thì khẽ giật mình kiên quyết cố gắng làm được

_Vậy làm đi! – nó khoanh tay nhìn

      Hít thở sâu và đều, tưởng tượng ra một đường vòng cung ở trong đầu, vận dụng những tác nhân vật lý đã từng học, nhỏ bỗng mở mắt ra nhảy bật lên ném trái bóng vào vai của một cô gái đứng trên cùng, vì bóng quá nhanh không phản xạ lại kịp nên trái bóng bật lên và rơi xuống thêm một người nữa ở phía sau. Ngạc nhiên, thật không ngờ mình làm được, vội xoay sang nó nhưng lại không thấy nó đâu, nhìn xung quanh mới phát hiện ra nó đang tiếp tục đọc sách ở một khu riêng cách chỗ thi không xa. Thầm cảm ơn nó, nhỏ tiếp tục thi đấu.

_Thư giản gân cốt hử? – Kyoya khoanh tay đứng kế bên nó chọc

_Thì thư giản gân cốt đấy! – nó thản nhiên đáp lại

_Quả thật cậu không nỡ để cậu ấy thua ha? – Arisa mỉm cười nhìn cô hs mới phản xạ đã nhanh hơn và lực ném cũng đều hơn

_Tớ chỉ giúp một chút thôi, còn có cố gắng hay không là ở chỗ ý chí của cậu ta – nó gấp cuốn sách lại nhìn ra phía sân thi đấu

_Cậu đúng là một người chị tốt! – Arisa mỉm cười vỗ nhẹ vai nó

_............ – Nó không nói gì, không phủ nhận cũng chẳng mỉm cười, cứ thế nhìn theo dáng cô gái ở trước mặt

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman