Chap 1: Trong cái rủi cũng có cái may


      Một buổi trưa, trời nắng nóng, trên con đường có hai hàng cây xanh trải dài suốt một con đường, tiếng chim hót, tiếng lá cây rơi xào xạc có hai mẹ con tay kéo những chiếc vali đi trên đường nhưng họ lại không biết đi đâu về đâu. Hai mẹ con ấy, người mẹ có tên là Kim Tuyết tên hay gọi là Alice, bà là một người phụ nữ hiền hậu, giỏi giang, nhất là về máy tính. Người con gái có tên là Nhật Linh, tên hay gọi là Aisa, hiện tại nó chỉ mới 7 tuổi nhưng nó là cô bé cực kì thông minh, thậm chí còn vô cùng xinh đẹp nữa.

      Không cần ai nói cho nó biết nó cũng biết lí do tại sao mà mẹ của nó nửa đêm gọi nó dậy đưa nó rời khỏi nhà. Đó là vì ba của nó, có tên là Nhật Minh hay còn gọi là Kitto, ông một người đàn ông lịch lãm, tưởng chừng như rất thương mẹ con nó nhưng thật ra lại là người lén lút đi ngoại tình cũng may là có đồng nghiệp của mẹ Alice kể cho mẹ biết. Không biết là hên hay xui mà trên đường đi, chiếc xe hai mẹ con nó đi bị tai nạn, người chết rất nhiều, có những người may mắn chỉ bị thương nhẹ, và hai mẹ con nó là một trong số những người may mắn đó.

_Mẹ ơi, mình đi đâu vậy mẹ? – nó nắm lấy tay của mẹ Alice ngước lên nhìn mẹ

_Mẹ cũng không biết nữa con à! – mẹ Alice đượm buồn lắc đầu

_Vậy sao chúng ta không về nhà hả mẹ? – nó lại nghiêng đầu hỏi tiếp

_Aisa ngoan, hiện giờ hai mẹ con mình không thể về đó được, ba của con đã không yêu thương mẹ con mình nữa nên mình phải đi thôi con à – mẹ Alice ngồi xuống ngang bằng tầm nhìn của nó

_Nhưng mà mẹ, ba đã nói rất thương con mà, ba cũng thương mẹ nữa. Ba đã nói với con như vậy mà - nước mắt nó bắt đầu rơi xuống, giọng nó nghẹn lại

_Con ngoan, con đừng khóc. Có nhiều chuyện con không thể hiểu đâu, khi nào con lớn lên, con gặp người mình yêu thương thì con sẽ hiểu thôi – mẹ Alice cười nhẹ lau nước mắt cho nó

_Dạ! – nó gật đầu

_Ơ kìa, Alice phải không?

      Bỗng có một người phụ nữ xinh đẹp tay cầm giỏ thức ăn hình như vừa đi chợ về, đi đến gọi mẹ Alice với con mắt vui mừng.

_Ơ? Xin lỗi tôi biết cô sao? – mẹ Alice xoay lại nhìn người phụ nữ đó

_Ôi Alice cậu không nhớ tớ thật hả? Tớ là Violet đây! – người phụ nữ có tên Violet nắm tay mẹ Alice mừng rỡ

_Violet? – mẹ Alice nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nắm chặt tay cô Violet – Ôi trời Violet! Cậu biết tích mấy chục năm trời ra là cậu sống ở đây sao?

(Cô Violet tên thật là Kim Ngọc, cô là một người phụ nữa xinh đẹp giỏi giang. Là bạn thân hồi còn đi học của mẹ Alice, nhưng vì một số chuyện của gia đình nên cô đã chuyển đến nơi khác ở, từ đó mẹ Alice và cô bị mất liên lạc luôn)

_Ừm, mà lúc đó khi đi tớ có nói là tớ chuyển đến vùng này sao? Còn nữa sao lúc trước tớ gọi cho cậu không được nữa vậy? – cô Violet hỏi  liên tục khiến mẹ Alice khó có thể trả lời cô Violet

_Từ từ đã - mẹ Alice bị cô hỏi dữ quá liền chặn cô Violet lại - Thật tình, cậu vẫn hấp tấp như ngày nào. Do cái thẻ sim của tớ bị hư, điện thoại cũng hư nốt nên không có cách liên lạc với cậu được, xin lỗi cậu

_Thôi không sao, dù sao tớ cũng đã gặp được cậu rồi, tớ mừng lắm – cô Violet mỉm cười lắc đầu, ôm lấy mẹ Alice

_Tớ cũng vậy – mẹ Alice mỉm cười ôm lấy cô Violet

_Mà nè, cô bé đáng yêu này là ai vậy Alice? Nhìn cưng quá ah – cô Violet ngồi xuống ngang tầm nhìn của nó nựng má nó

_Con gái cưng của tớ đó! – mẹ Alice mỉm cười xoa đầu nó

_Thiệt hả? Hèn gì nhìn cưng quá trời – cô Violet ôm lấy nó bế nó đứng lên – Con gái, con tên gì nè?

_Con tên là Nhật Linh ạ! – nó lễ phép trả lời

_Thế mẹ con hay gọi con là gì? – cô Violet hỏi tiếp

_Dạ là Aisa ạ - nó trả lời

_Ôi, con thật là ngoan còn đáng yêu nữa – cô Violet cười tươi xoa đầu nó, rồi xoay lại hỏi tiếp – Mà Alice này, sao hai mẹ con cậu lại ở đây còn đem hành lí theo nữa, có chuyện gì xảy ra hả?

_Có nhiều chuyện xảy ra lắm, tớ sẽ kể cậu sau nha – mẹ Alice cười buồn

_Uhm– cô Violet khẽ gật đầu, dù sao cũng từng là bạn thân của mẹ Alice nên cô có thể hiểu rõ mẹ đến chừng nào. Cô Violet mỉm cười nói tiếp – Thế bây giờ cậu tính đi về đâu?

_Tớ cũng không biết nữa – mẹ Alice lắc nhẹ đầu

_A! Hay là hai mẹ con cậu sang nhà tớ ở chung nha. Nhà tớ có hai mẹ con ah, chán lắm – cô Violet mắt sáng rực nắm tay mẹ Alice

_Nhưng mà ......... - mẹ Alice lấp lửng ngại ngùng

_Không nhưng nhị gì hết, dù sao chúng ta cũng là bạn bè với nhau từ lâu, không lẽ cậu lại khách sáo với tớ? - cô Violet một tay chống hông nghiêm nghị (vì tay còn lại đang bế nó) rồi lại mỉm cười – Vì thế cậu không cần khách sáo vậy đâu!

_Violet ......... - mẹ Alice cảm động nhìn cô Violet, mẹ thật sự cảm động khi có bạn là cô Violet

_Được mà – cô Violet mỉm cười vỗ nhẹ tay mẹ Alice rồi ngước lên nhìn nó cười nhẹ - Aisa nè, con có muốn sống cùng cô không nè?

_Dạ muốn ạ! - nó cười tươi gật đầu

_Ui, cưng quá đi ah – cô Violet cười hạnh phúc ôm lấy nó dụi mặt vào má nó rồi nắm tay mama kéo đi – Nào bây giờ ta về nhà thôi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman