Chương 5: Chuyện Không Thể Chấp Nhận


Yuriko lặng lẽ ngâm bồn tắm. Ở nơi này yên tĩnh đến mức cô còn nghe thấy được những tiếng nhỏ giọt của dòng nước.

Cô hơi ngẩn người, ánh mắt mông lung đẹp đẽ mê man, nhẹ nhàng nâng lên tay mình một ngụm bọt trắng bồng bềnh. Yuriko lúc này mới cảm thấy tâm mình thanh thản tựa chim sa, nhìn thấy một bọt nước trắng xóa đáng yêu thế này khiến cô an tâm hơn nhường nào.

Yuriko trong phút chốc hơi ngờ ngợ, nhận ra tầm mắt rũ xuống hơi nhiều. Có lẽ rằng cô sắp trở nên mù mịt về con đường của chính mình.

Rõ ràng cùng bọn họ luân gian nhiều tới mức như vậy. Phi phàm tục tĩu lại cư nhiên đến mức không quan trọng thị phi và quan hệ. Cô với họ rõ ràng là anh em, đúng là không có máu mủ. Vì mẹ nhận nuôi cô cùng với Louis.

Không ngờ được trong phút chốc lại còn có những hàng động như hôn môi đáp lễ. Chẳng còn thấy đâu mấy cái cử chỉ dễ thương giống anh trai và em gái.

Họ cũng không thể biết cô suy tính cái gì, chỉ nhìn được Yuriko vô tâm luôn suy tính điều gì đó. Cô biết rằng nếu cứ nghĩ ngợi sẽ càng tổn hại nhiều điều, chỉ là cô không cách nào có thể hoàn toàn dùng lập lực để mà cùng bọn họ luân gian.

Đâu đâu vẫn còn một số khuất trắc mà cô không thể tìm tòi. Chỉ là khoái cảm lạc lõng đến mức cô không thể nghĩ tới điều đó.

Cô nghĩ rằng cô thật lòng yêu thương bọn họ, nhưng mấy lúc điều đó khiến cô hoảng sợ vì suy nghĩ sai trái của mình. Cô sợ rằng những gã đàn ông ngoài kia chỉ biết kiếm tìm dục vọng, sợ rằng một mai họ sẽ chán chê ruồng bỏ.

Lúc đó, Yuriko chỉ cần nghĩ tới đã thấy rùng mình.

Cô hơi cúi người, ngắm nhìn thân thể bị che đi bởi những rặn bọt nước trắng xóa. Không ngừng cười thầm, từ bao giờ lại trở nên chằn chịt những vết hôn đỏ hỏn.

"Yuki-chan, em ngâm lâu sẽ bệnh đó"

Iori gõ gõ cửa gỗ, nhẹ nhàng kêu cô ra, Yuriko một khắc cũng không mông lung nữa. Trực tiếp đứng dậy, lấy khăn tắm quấn quanh lấy vóc dáng mảnh mai.

"Vâng..."

Yuriko đẩy cửa thật khẽ, ánh mắt nhu tình có ý muốn dò xét chung quanh. Chỉ là cô biết được Iori vẫn còn trong phòng và chưa bao giờ có ý muốn rời mắt khỏi cô.

Không phải chuyện này lần đầu trải qua, đến mức cô với bọn họ chắc là những gì đã thấy đều đã thấy qua. Bây giờ nếu nói cô có ngại thì đúng là tức cười, nhưng Yuriko vẫn là có một tia hơi e dè. Anh ta có thể không cần mặt mũi, nhưng cô thì cần.

Iori vén lấy mái tóc thơm mùi hoa mà anh thích. Em gái anh xinh đẹp tựa mỹ vị, anh không thể không nói rằng cô gái này trong mắt anh chưa bao giờ là khiếm khuyết.

Anh vô lực đều muốn cưng sủng em gái nhỏ, nhưng cũng đồng thời muốn chiếm làm vật riêng. Yuriko là báu vật trời ban, cưng không thể hết được, vì sao anh lại dám làm tổn thương?

Hơi đau lòng chạm lên làn da trắng nõn tinh khôi của cô. Không khắc nào có thể tiết lấy tia nhào nặn một cách mềm mại xoa dịu. Yuriko giương lên đôi đồng tử bien biếc, nhu nhược và yểu điệu ôm lấy tầm nhìn của anh.

Yuriko ô lên một tiếnh, tựa như chú mèo nhỏ đòi hỏi sự cưng nựng. Trong lòng cô, việc được các anh ôm ấp, chính là việc thiết yếu.

Iori cuối đầu, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt ôn nhu xinh đẹp. Miễn là chạm qua, anh không chắc mình có thể làm được gì, chỉ biết là bất giác đều cảm thấy trái tim mình mềm nhũn.

"Yuri-chan, anh thật sự rất muốn ôm em!"

Iori trông được một màn dải khăn tắm trắng phau cuốn quanh thân hình kiều mỹ. Thật sự làm anh muốn dùng chiêu trò lột sạch, nhưng cũng không muốn làm cô đâm ra khó xử.

Chỉ cần cảm thấy được da thịt non mềm chạm phải mình đều khiến Iori muốn ôm chầm lấy không buông. Không ai có thể biết rằng anh yêu cô cỡ nào.

Yuriko khó có thể nghĩ rằng, mình lại bị kéo vào một màn đuổi bắt mà cô lại không có ý định chạy trốn. Đúng thật, cô không thể bỏ mặc bọn họ một khắc nào.

Iori vô cùng muốn ôm cô, anh sẽ ôm cô thật lâu và hôn lên đôi môi mềm mại. Nhưng có lẽ sau cuộc vui lúc nãy, cô bé này vẫn sẽ còn muôn trùng ngô nghê mù mịt.

Iori lướt tay mình trên làn da mềm mại, tưởng chừng như có thể làm hư hại đến nó bất cứ lúc nào. Yuriko cảm thấy anh có một giây hơi chần chừ.

Cô không ngờ rằng người đàn ông này vì cô mà trở nên thật lòng dịu dàng như vậy.

Yuriko ưu nhã mỉm cười, rất đáng yêu vòng tay qua lưng anh. Cảm giác rất giống vỗ về một cái gì đó. Iori ôm cô thật chặt, cô dường như chỉ quấn mỗi khăn tăm, anh có thể cảm nhận rõ làn da trắng mịn ẩn sau lớp khăn tắm.

Iori hít hà mùi hương trên hõm cổ trắng ngần. Cô vì sao lại khiến anh mê mẩn như vậy?

"Được rồi, em cần phải thay đồ"

Yuriko vô lực buông bỏ. Bản thân mình lại di chuyển về phía đầu giường. Đã nhận thấy bộ váy xinh xắn hiền thục được đặt ngăn nắp trên giường.

Luôn như vậy, những chiếc đầm của cô luôn luôn xuất hiện trong phòng các anh trai, một vài bộ là do cô bỏ lại, còn lại đều là do họ tự tay chuẩn bị mua sắm.

Yuriko vô cùng thích thú nhìn làn váy trắng xõa dài, cảm tưởng rất đắt đỏ. Iori là người có gia tài, cũng coi như vì em gái nhỏ mà vung tiền không tiếc nuối.

"Anh mua sao?"

Cô hơi cười cười, khẽ đánh mắt qua anh. Nhìn thấy được một tia yêu thích trog mắt cô gái nhỏ, Iori đột nhiên cảm thấy mình bỏ tiền túi ra mua về cũng không phải điều tồi.

Iori là một tên đàn ông, mà đã là vậy, thì đương nhiên đối với những món đồ như vậy luôn là thứ khiến anh khó khăn lựa chọn. Nhưng sau vài lần bị em gái lắc đầu ngán ngẩm, anh có thể hiểu biết hơn một chút rồi.

Dù gì thì chỉ cần nhìn em gái thích như vậy, anh đều sẽ trở nên hài lòng.

"Thích chứ?"

Iori dựa lưng vào tường, từ góc độ này nhìn vào cô thật sự chính là bao quát. Yuriko đem ánh mắt ngập tràn sự yêu thích, không ngờ người đàn ông này lại có mắt thẩm mỹ như vậy.

Không phải chứ, đoán qua loa cũng biết được anh dường như không đặt nặng vấn đề khô khan này, chắc chỉ là lựa chọn đại trà. Nhưng thực tình, lại rất hợp với cô.

"Thích, cho em được không?"

Iori dáng vẻ hơi suy tư, chốc chốc một lát sau lại nhu tình lắc đầu một cái. Cô khó hiểu nhìn anh, vì sao lại không cho cô?

"Không được, chỉ khi em tới đây mới được mặc"

Đúng là đại cẩu. Cô hẹn len một tia phiền toái chán ghét. Mấy người này chưa bao giờ mở mồm được một câu tròn trịa nguyên vẹn.

"Anh không cho thì thôi, mau đi ra đi, em phải thay đồ"

Yuriko liếc lấy một hơi. Lạnh nhạt nhìn khi người đàn ông này đi khuất tầm mắt mới yên tâm cởi bỏ khăn tắm bắt đầu thay đồ.

Một lát sau mới cùng Iori xuống lầu. Bây giờ cũng đã gần chiều, lại phải ăn trưa, tính qua tính lại cô đoán rằng mọi người sắp về nhà đông đủ.

Thành ra bây giờ thấy hơi nản, dù gì nguyên cả một buổi ở một mình cô đã không thể làm được cái gì ra trò, lại còn cùng hai tên đàn ông bối cảnh uy nghiêm giảo tình như vậy. Nghĩ đến đây, cô chỉ có thể bất trắc mà lắc đầu ngao ngán.

Chán chết mất, bộ phim bom tấn cô vừa tải về lại chẳng thể xem được nữa.

Cô thở ra một hơi, tay tùy chỉnh remote cứ lên lên xuống xuống. Dường như cả mấy cái gameshow nghệ sĩ mà cô thích cũng khó khăn coi nổi. Yuriko tắt màn hình ti vi, chính mình lại tiếp tục lấy điện thoại ra chơi.

Kuri-chan bên đầu dây bên kia nắc nẻ thành tiếng, ôm gối ôm nhắn tin cho bạn thân:

"Alo, tiểu muội"

Yuriko trề môi nhỏ.

Dù gì cô trên lớp không có bạn bè quá nhiều. Kuri cũng là người bạn mà cô quen từ cấp 2 đến đại học, vì vậy cũng thân là phải.

"Sao vậy? Cậu đã về rồi à?"

Con nhóc ấy ham thích mấy thứ nhỏ nhặt ngoài thiên nhiên, cũng rất tích cực tham gia mấy câu lạc bộ. Nên đương nhiên những chuyến ngoại khóa này phải có mặt.

Cô nghe qua loa hình như là đến nhà máy sản xuất sữa và tham quan nông trại. Nghe thôi đã thấy nhàm chán, cô có bắt buộc cũng sẽ không muốn đi theo.

Kuri-chan đáng yêu chèn thêm biểu cảm nhắn vào:

"Ưm ưm, chuyến đi này nói chung cũng khá thực tế, xem ra không có quá nhiều thứ có thể nghịch ngợm, nhưng đi như vậy cũng tốt"

Chuyến đi thực tế này nhà trường thường xuyên tổ chức, có lẽ là mấy tháng một lần. Còn nhớ có lần Yuriko cùng bạn mình đi tham quan một nông trại nuôi heo. Trời ạ, đúng là đi đến đâu cũng giống như trở về quá khứ, hoàn toàn khác xa với thế giới thành thị.

Khổ cái là lúc cô về, cũng không trực tiếp muốn đi tham gia lần nào nữa.

"Cậu ở nhà với huynh đệ đã làm sao rồi!"

Kuri dường như không có một tia ái ngại, thậm chí nếu như Yuriko không nói. Cô nàng đương nhiên đã thuần thục đoán ra bọn họ có ý đồ tình tứ sau lưng mình.

Kuri rất vô cùng chú trọng những mối quan hệ xug quanh bạn của mình. Ai mà ngợ được mấy anh em bọn họ lại loạn giao khi tình tiết như vậy chỉ có trong tiểu thuyết chứ.

Hic, cô thậm chí còn chưa có bạn trai. Vậy mà Yuriko đã có tới 12 cái huynh đệ tiếp đãi mình mỗi đêm. Nhưng cô thường hay ái ngại mỗi khi nói về cái việc đó, nên Kuri cũng không hỏi nhiều, tránh làm thất sách.

Yuriko nhăn mặt, sắp mặt ngập tràn khinh bỉ:

"Ý cậu là sao?"

Một lát sau, Kuri không hề để cô đợi lâu:

"Người ta chỉ là muốn hỏi thăm! Nhưng mà dường như cũng không có gì, dù sao cậu cũng chú tâm làm bài luận như vậy, hẳn là không có thời gian đun nóng tình cảm"

Kuri trốn chuyến đi này, hẳn cũng một phần do bài luận về đề tài thiết yếu mà trường cô nàng giao cho. Chỉ là nhìn cái đề thôi đã khiến cô vắt óc vắt tai suy nghĩ. Yuriko thì không lo rồi, ở trường đều được giáo viên trọng dụng, lực học cũng khá khẩm đạt loại giỏi. Nên cô mới có thể an nhiên ở nhà đánh máy như thế.

Kuri không thể nào không khóc thành dòng, bài luận dài cả gần nửa tờ giấy, vậy mà thời hạn chỉ có hai ngày. Nếu như vậy cô thà đi còn hơn.

Yuriko hơi nheo tâm mi, trong suy nghĩ cũng hơi bộn bề, nếu không phải bạn nhắc, cô chắc cũng quên mất đống tài liệu dang dở mà mình vừa làm hồi trưa.

Cũng là do Ukyo về quá sớm, cô chỉ vừa làm được hơn một nửa quá trình, đã bị anh ta túm áo vứt xuống sàn. Vậy mà Yuriko còn quên mất sự việc này, bài nộp đúng là hôm nay sắp hết hạn. Sợ rằng bây giờ làm không kịp.

Yuriko thắc mắc nhắn lại:

"Tớ chỉ viết được hơn một nửa, còn chưa có ý định nộp bài"

Kuri chấm hỏi:

"Nhưng cô giáo chẳng phải đã nhận bài cậu rồi sao? còn nhiệt liệt khen trên nhóm kia kìa!"

Yuriko lập tức không còn biểu tình lười biếng, thẳng lưng ngồi dậy tìm cái laptop của mình.

Cô chỉ vừa viết được một nửa, vì sao trên trang web đã hiển thị nộp bài thành công như vậy.

Yuriko bất giác hơi đánh mắt, sau khi đụng phải ánh mắt của anh trai ở phía xa, mới bần thần nhận ra rằng bản thân sớm đã có người phù hộ rồi. Chuyện diễn ra tốt đẹp thế này, thì chỉ có thể là do anh trai đã nhúng tay mà thôi.

Đúng là bị chiều hư rồi.

Yuriko vì việc này khẽ cười một cái.

Thích chết đi được!

"Này, đừng nói là anh trai cậu làm đấy"

"Ừ, có lẽ như vậy rồi"

Vế sau hoàn toàn không có ý nói rằng vì anh ta hung hãn quá mức, không để cho cô yên vị làm bài. Nên vì thế mới áy náy mà làm bài giùm em gái như vậy.

Kuri bên kia âm thầm ghen tị. Thực lòng cô cũng muốn có một anh trai cưng chiều mình như thế.

Yuriko kết thúc cuộc trò chuyện cùng với Kuri. Ngay sau đó đã lặng lẽ nằm tiếp xuống ghế sofa.

Ngồi ở đó một lúc lâu. Tiếp theo đã có thể nghe được tiếng mở cửa lạch cạch bên tai. Cô chớp chớp mắt, không quá bất ngờ khi bây giờ khả năng mở cửa rất nhiều. Còn không phải chính là giờ cao điểm, là thời gian tan làm hết rồi nên cũng dễ hiểu việc các anh của cô đang trên đường về nhà.

"Yuriko-nee!"

"Wataru, chào mừng về nhà"

Yuriko vội vàng ngồi thẳng lại, mỉm cười nghiêng đầu. Wataru là đứa trẻ có mái tóc màu hồng nhạt, gương mặt phúng phính đến búng ra sữa, là em út trong nhà, thằng bé cư nhiên được hưởng mọi sự cưng chìu.

"Masaomi-nii, chào anh!"

Như một trình tự, thử hỏi xem có ai ngoài Masaomi dính với nhóc Wataru không? Hay nói đúng hơn là nếu Ukyo là người đảm đương bếp núc việc nhà, Masaomi khá giỏi trong khoản giao lưu và dỗ dành mấy đứa em.

Yuriko không biết có nên xếp mình vào khoảng đó hay không, nhưng chắc mấy anh cũng sẽ tự nhìn nhận nó thôi, rằng cô cũng đóng góp vai trò khá quan trọng.

Masaomi mỉm cười, ôn nhu vô cùng, thả cho Wataru chạy như bay về phía cô, hai chị em ôm ấp một hồi, Wataru cũng nhanh chóng bị gọi đi tắm rửa.

"Yuri-nee, mội lát Wataru sẽ xuống chơi với chị!"

Yuriko tươi cười, xoa đầu cậu em nhỏ. Masaomi lại xoa đầu cô. Nói không được vài lời phải chăm chút cho Wataru.

Lần lượt mọi người đều trở về nhà, Yuriko phải lo thêm mấy việc lặt vặt bếp núc với Ukyo, cũng không tiện nói chuyện, dù gì thì họ cũng phải mau chóng làm xong việc cá nhân để thưởng thức bữa ăn gia đình.

Từ lâu, việc ăn cùng nhau đã có ở trong nhà Asahina, Yuriko bất giác cũng đã thấy khá quen rồi. Đó thực sự là khoảnh khắc ấm cúng, đặc biệt và vô cùng tuyệt vời đối với cô.

Ít ra là nó còn giữ lại tí truyền thống gia đình..

Yuriko ngồi giữa bàn ăn, cẩn thận mà ăn uống, cử chỉ đoan trang, lúc ăn liền không nói lời nào. Dù bàn ăn rôm rôm rả rả, nhưng cô chỉ trả lời khi cần thiết, Yuriko là thiếu nữ điệu đà thục nữ, không hề muốn bản thân làm ra những hành động lỗ mãng như vừa ăn thức ăn vừa nói chuyện.

"À đúng rồi, mẹ vừa mới gọi về, bảo rằng ngày mai người ta sẽ chuyển đến, mấy đứa có việc gì cũng nên tranh thủ một chút, đừng để đối phương mất tự nhiên"

Yuriko đang ăn bỗng nhiên dừng đũa, tu một ngụm nước rồi nhìn vào Ukyo, ánh mắt tràn đầy khó hiểu.

"Anh đang nói ai thế?"

Nhìn thì đoán là chỉ có một mình cô không biết, bọn họ đều không có phản ứng gì, chỉ có Yuriko là bất ngờ. Nhà cô rất ít khi có khách, nếu có cũng không đến mức quan trọng như vậy. Chưa kể lời của Ukyo lúc nãy chẳng phải là một chuyện rất cần thiết hay sao.

Anh nói.. chuyển đến, là gì?

"Anh quên nói với em, đối tượng kết hôn của mẹ còn có một đứa con, nên về sau người đó sẽ chuyển đến đây"

"Là ai vậy ạ?"

"Hình như lớn hơn em một tuổi, là con gái!"

Yuriko cau cau mày, rồi nhanh chóng thả lỏng cơ mặt. Cau mày sẽ xấu lắm, tuy có chút bực bội nhưng cũng không thể khiến bản thân xấu xí được.

Có thể nói, cô đối với ý kiến này 100% là không hài lòng. Yuriko từ trước đến giờ chỉ sống cùng các anh, cô cũng không phải loại người dễ thân thiện với người khác, cũng không có nhu cầu làm việc đó, người mới chuyển đến trong nhà sẽ tạo thành một bầu không khí vô cùng ngượng ngùng khó chịu.

Chưa kể lại còn là người lạ mà cô không biết, đến sống cùng thì sao mà tự nhiên được. Yuriko chỉ thoải mái với các anh, sao có thể cảm thấy ổn được khi trong nhà đột nhiên chào đón thêm một người mới. Với tính tình đỏng đa đỏng đảnh của cô thì khó mà thân thiết được lắm.

Mà đáng nói hơn ở đây chính là lối sống tình dục của bọn họ. Vốn dĩ Asahina gia rất kín tiếng với bên ngoài, chẳng ai biết rằng ở trong nhà bọn họ vẫn triền miên mà ôm ấp như vậy đâu chứ, chưa kể lại còn thoải mái làm ở khắp nơi. Có người lạ đến, làm gì cũng phải tránh tránh né né, nghĩ đến thôi đã cảm thấy mệt mỏi.

Yuriko không kịp nghe vế sau đã biểu lộ sự khó chịu của mình. Tuy cô không nói ra ngoài,  nhưng thâm tâm từ bây giờ đã bắt đầu trở nên nhàu nhĩ, điều này, các anh đương nhiên cũng hiều được.

Nên Ukyo bây giờ mới nói cho cô, anh biết Yuriko không thích người lạ, càng không thích phải tiếp xúc với người khác. Trong nhà, cô chắc chắn là người khó để thích nghi với chuyện này nhất, nhưng cái này là do mẹ Miwa định, anh cho dù thế nào cũnh không sửa đổi được.

Dù sao thì nhìn em gái không bằng lòng, anh cũng đâu thể nào yên ổn được.

Yuriko suốt buổi ăn sau đó chỉ im lặng không nói, các anh cho dù có nói qua vài lời nhưng cũng cảm thấy rằng tâm trạng của em gái rất phức tạp, không nên đụng chạm nhiều.

Về sau chuyện này cũng phải dần dần chấp nhận thôi, cũng còn phải tiếp xúc lâu dài. Bọn họ đương nhiên cũng có chút mất thoải mái, không thể lúc nào cũng ôm ấp với Yuri  cũng đã trở thành chuyện vô cùng khó chịu rồi.

Nên cho dù danh tính của người lạ này vẫn chưa hoàn toàn lộ diện, nhưng đã gây nên rất nhiều những suy nghĩ khác nhau.

Asahina gia là nhà có tính nữ khống rất cao, miễn là em gái nghĩ gì, bọn họ đều nghĩ y hệt. Em gái thích thì bọn họ thích đấy, em gái bứt rứt trong lòng, làm sao họ nhẹ nhõm được ?

Nhưng mà hôm nay, em gái không được vui vẻ rồi, đến trái cây còn không thèm đụng đến, rõ ràng vẫn luôn là món yêu thích nhất mà.

Nếu cứ như vậy, phận làm anh trai như bọn họ, ăn cũng không còn ngon miệng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top