Chương 3: Không Cho Phép Ở Phòng Người Đàn Ông Khác
Nắng gắt.
Bên trong căn phòng rộng rãi, đến cả tấm màn mỏng cũng khó khăn chặn lấy những tia sáng không có tình người.
Dù gì cũng là ban trưa, sẽ không quá bất ngờ để có thể thấy được dưới nền trời xanh không quá nhiều mây, ôn tồn cũng chỉ có vầng nguyệt quang sáng đến mức chói nắng của mặt trời nóng nực.
"Ưm.."
Yuriko mảy may không thích thứ tác oái này vào phá giấc ngủ của mình. Cơ đồ cô còn mệt đến chết lả, chỉ vừa mới thiếp giấc được mấy tiếng lại bị phá đám đến khó ngủ như vậy.
Cô hơi lung lay, chùm lên đầu cái chăn êm ái, tuy nhiên vẫn khó lòng có thể xoa dịu được nổi niềm khiến cô bất ngờ tỉnh giấc. Nếu còn sợ ánh nắng buổi trưa như thế này, e rằng cô sẽ chẳng bao giờ được ngủ ngon quá mức.
Trên da thịt trắng như tuyết sứ cũng bị màu vàng lúa mạch vây lấy.
Cô không bao giờ sẽ thích cái tình cảnh này. Miễn là cô ngủ, đều sẽ bị phá đám, nếu như vậy thì cô sẽ không bao giờ ngủ ngon được mấy.
Nhưng nhận ra bên cạnh mình còn đang tựa vào cơ ngực rộng rãi của người đàn ông nọ. Cô chính là lợi dụng rúc vào, ít ra việc này ấm cúng đến mức vo tròn cô gái nhỏ.
Cô thực sự rất thích được ôm ấp, đặc biệt ấm áp, lại còn không lo sợ điều gì. Bên trong người của Ukyo còn rất nhẹ nhàng tỏa ra hương thơm dễ chịu, Yuriko vô tình ngủ đến ngon giấc.
Ukyo lờ mờ duỗi mi mắt, lặng lẽ quan sát chung quanh. Không ngờ được bây giờ buổi trưa đã đến nhanh như thế này. Rõ ràng lúc nãy vừa về trời vẫn còn sớm.
Nếu như vậy, thì đúng là không chịu dậy, sẽ mất bữa ăn trưa. Là người đàn ông của gia đình, Ukyo chỉ lo cho em gái mình bị bỏ mất một bữa, nếu như vậy thì sức khỏe sẽ không tốt.
Yuriko không phải loại lười ăn, cũng không có kén cá chọn canh quá nhiều. Nhưng mức ăn lại ít đến đáng thương, chẳng biết con bé học hỏi ai mà lại không chịu ăn no đủ đến thế.
Ukyo cũng vô cùng không hài lòng, lúc nãy trở về đã mệt gần chết, hôm qua làm việc cật sức. Chỉ là bên nhà vẫn là có em gái chờ đợi, sẽ không nỡ để bỏ lỡ như thế. Thành thục ra mới chợp mắt được 1, 2 tiếng đã bị gọi dậy như thế vẫn là không thể thích đáng.
Yuriko cật lực rúc đầu trong lòng anh. Ukyo tham lam ngửi mùi hoa trên mái tóc đen láy của thiếu nữ. Thật sự nuối tiếc nếu chính mình rời đi ngay lúc này, đặc biệt cô gái này rúc người mê mệt đến chết, làm sao nỡ mà bỏ đi.
Sợ rằng nếu mình động người, sẽ khiến nữ nhân bực bội vì ánh nắng bấy giờ. Anh ôn tồn hôn lên vầng trán đầy yêu chiều, ánh mắt nhu tình đến mức khiến người ta không dám tưởng tưởng đến con người đen đục lúc trước.
"Không muốn dậy?"
Yuriko đúng là mê ngủ, tuy nhiên vẫn nghe được lời người khác nói. Ở trong lòng cũng không buồn lên tiếng, rất ngoan ngoãn gật đầu vài cái. Còn nhu nhuận nhận được nụ hôn cưng chiều của người đàn ông bên cạnh.
Ukyo vẫn đang ôm cô, đúng là không dám di chuyển chỉ sợ cô thức giấc. Hoàn toàn không phải vì sự lười biếng của cô mà trở nên tức giận. Ở đây mọi người đều sủng đến hư cô, vậy mà vẫn chưa bao giờ có một lời nào dám to tiếng với em gái nhỏ.
Yuriko có lẽ là dựa vào đây để trở nên ương ngạnh và khó bảo, tuy vậy vẫn là bên các anh chỉ dám nhỏ nhẹ vô lực chống cự. Cô không có ý bài xích bọn họ, cũng không hề có sự ghét bỏ nào. Yuriko có thể ngang nhiên với thiên hạ, nhưng với bọn họ phải luôn trong vai cô em gái ngoan.
"Vậy ngủ thêm một tí nữa"
Ukyo lay nhẹ những hàng tóc dài vướng bận trên vầng má tinh tế của cô. Ánh mắt chỉ ngập tràn sự si mê không thể kiểm soát.
Ukyo so với những người đàn ông trong nhà vẫn là trưởng thành hơn vài phần. Ít ra so với mấy đứa nhỏ vẫn còn đang trong thời kì nỏi loạn, anh trở nên điềm tĩnh hơn hết.
Nên thành thục ra Yuriko tiếp xúc với anh vẫn là dễ chịu, vì cô ở bên anh mới ngang nhiên có tiếng nói, mọi nỗi lòng đều được giải tỏa. Không giống với Tsubaki chỉ lao lực vào chiếm dục, cô là phái nữ, đương nhiên phải thích những sự nhẹ nhàng vô thuần.
Cô trong lòng hẹn lên một tia phấn khích, được ngủ như vậy cũng tốt, cô bây giờ cũng không muốn dậy. Huống hồ gì ít khi được ngủ mấy giấc ngon lành như vậy, cô sẽ phải tận hưởng cho hết chứ.
Mọi chuyện bên ngoài đều giao cho người này gánh vác.
"Đến giờ ăn rồi.. Anh phải đi chuẩn bị"
Cô hơi ngước mặt, gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng đồng tình gật đầu. Lúc nãy vận động như vậy, không phải là cũng có chút đói bụng rồi sao?
Nhưng lại nhớ ra anh còn đang làm tấm che mặt của mình, cô hơi thoáng có điều không muốn buông tay. Yuriko vẫn nhận thấy tay anh đặt lên eo trần, hẳn là lúc nãy mệt quá nên cũng chẳng bận đồ bận đạc gì liền trực tiếp lên giường ngủ. Thậm chí côn thịt vẫn còn trong vách huyệt, nhớ đến đây, đột nhiên khiến cô muốn chuyển mình tránh né.
Yuriko tay đặt lên tay anh, vỗ vỗ vài cái. Ý bảo chính là lo làm việc của anh đi, trời nóng như vậy, đừng viện cớ sưởi mình trong lòng cô.
Ukyo hơi cười cười, nhìn xuống hai thân thể nằm cạnh nhau sát rạt, không hề có ý định tách rời, nếu không phải vì lo chuyện cơm nước, anh sẽ không bao giờ phủ bỏ chuyện này.
Bên trong vẫn còn hơi ấm ma sát, tuy nhiên vẫn là phải rút ra một lực. Đợi đến khi chính mình rời giường, mặc quần áo vào xong xuôi, mới không quên chào em nhỏ một cách đầy sủng nịnh.
Yuriko nhướn người, vô cùng bằng lòng áp lên môi anh. Sau đó mới yên lặng ngủ thiếp đi, Ukyo cũng tỉ mỉ kéo thêm một lớp màn cửa, như vậy thì có thể hạn chế ánh sáng hắt vào bên trong làm cô khó chịu.
Lúc đã thong dong đi xuống nhà, mới nhận ra chỗ sofa lúc trước cũng chẳng dọn dẹp, xém chút là quên mất.
"Ukyo-san?"
Ukyo vốn là tính đi lau dọn một chút, để người khác nhìn thấy hẳn là không hay. Sợ rằng nếu cô biết được, sẽ e thẹn đến chui trốn xuống đất.
Ai ngờ được là "người khác" lại đến sớm như vậy. Thậm chí còn nhìn anh bằng ánh mắt phóng hỏa, anh cũng không có tội tình gì, vì sao lại có một tia giật thót?
Chính là bị bắt quả tang cùng em gái làm tình trên sofa phòng khách sao?
"Iori, về rồi đấy à?"
Iori quét sơ qua một lượt, chẳng biết đường đường thế nào lại đụng phải một cảnh tượng trông vô cùng ngứa mắt, ngứa mắt đến độ chán chường cả người trước mặt. Đúng là lúc trước vẫn còn không biết ai làm ra trò hồn này, vậy mà háo ra là anh trai mình.
Vừa đúng lúc đi làm về, vốn còn tưởng rằng em gái bé bỏng sẽ nồng nhiệt tiếp đốn. Cơ đồ bây giờ nhìn thấy cảnh quang không hề hợp ý thích. Không ngờ lại dám bạo gan làm ở phòng khách, còn có chủ đích không thèm dọn dẹp.
Quần áo đổ đốn đều vứt tứ tung, đừng nói rằng anh trai đáng quý không nhận ra đồ của em gái mình. Thật sự là không có cam tâm, càng không có ỷ lại.
Ukyo rất vô tình trái ngược lại với cái ánh mắt đạm bạc của em trai mình, còn cảm thấy vứt tứ tung như vậy cũng không tệ, dù gì anh cũng chai mặt đến mức không thể ngại ngùng nữa rồi.
Đặc biệt chiêm ngưỡng lấy màn này chẳng phải không phải lần đầu. Bọn họ anh em gây chiến cũng chẳng phải điều lạ, chỉ là bọn họ vẫn ở mức độ anh em, chỉ mỗi việc ghen tức lên mới thành thảm như vậy.
Nên suy cho cùng, Yuriko mới nói là cô không hề có ý muốn nói năng cái tên người khác khi đang ở cùng một người nào đó.
"Anh trai, lần sau anh có thể dọn dẹp không?"
Đúng là anh em bọn họ. Làm đến mức không hề biết trời chăng gì nữa? Còn leo đến tận sofa, nhìn cũng đủ hiểu đến việc bọn họ không thể chờ lên phòng được nữa.
Iori không biết được người anh mình lại về sớm như vậy, vốn còn nghĩ anh ta trăm công nghìn việc, không ngờ còn có thời gian chăm sóc em gái nhỏ.
Ukyo hơi kéo khóe môi, có phải là lần sau nền bày bừa ra hơn không? Nhìn được một màn này vô cùng hay ho, cũng khá là cân nhắc đến việc có nên để người ngoài nhìn thấy hay không?
Asahina gia không phải nơi ai muốn đến là đến, khách khứa ít đến mức chắc chỉ là đếm trên đầu ngón tay. Nói qua loa chính là cả căn nhà này không có bóng dáng người lạ, nên việc này sẽ không trở thành hiẹn tượng quá đáng hổ thẹn.
"Lúc nãy em ấy mệt quá, tính đợi dậy rồi mới dọn"
Ukyo lấy em gái ra làm đáp lễ. Còn không phải là do anh ta cầm quyền tất cả sao, lại đổ lỗi cho cô như vậy.
Iori hơi cười cười, ánh mắt không ngừng dò xét, tuy vậy vẫn là dè dặt đi qua. Bọn họ vẫn là anh em, cũng không thể vì một nữ nhân mà dẫn đến việc tan nhà nát cửa.
Tuy nhiên, không phải nói như vậy là cô em gái của bọn họ không có vị trí. Chỉ là cô vẫn sẽ sợ rằng ngày nào đó bọn họ tranh chấp quá mức, phiền toái xảy đến, lúc đó Yuriko sẽ bị đưa vào thế khó. Iori hiểu chuyện như vậy, sẽ không nỡ để cô phiền lòng.
Chỉ là anh vẫn cảm thấy vô cùng chán ghét, rõ ràng là anh hình như không có một tiếng nói nào. Mọi người trong nhà mọi giờ mọi khắc đều muốn cô.
Iori không khó để biết được cô đang ở đâu, mặc kệ Ukyo vẫn còn đang loay hoay dọn dẹp với mấy thứ đồ ấy. Anh lại chỉ chú tâm vào việc đi tìm em gái nhỏ.
"Yuri-chan"
Iori mở cửa phòng, rất tự nhiên đứng ở trước giường, ánh mắt vô cùng đầm ấm tưới lên gương mặt xinh đẹp của tiểu muội muội.
Ở ngoài đều trở nên lạnh lẽo sắc đá, tuy nhiên so với cô chỉ một mực ôn nhu tới nổi không một tia bưng bách. Anh chính là không hiểu vì sao lại yêu cô nhiều đến vậy.
Rất giống bỏ cả giang sơn để về bên nàng.
Iori ngang nhiên trèo giường, bàn tay không ngừng xoa nắn trên khuôn mặt tinh xảo của thiếu nữ. Hết nhào nặn gò má lại mơn trớn đôi môi.
Yukiro vì việc này mà hành sinh khó chịu. Côcòn đang dang dở giấc ngủ, cớ sao lại có người này vào phá đám vậy ?
Hết bực mình vì trở trời, lại đâm ra bực bội vì những hành động đụng chạm khắp người. Mày khắc lặng lẽ nheo lại hình chữ thập.
"Yuri-chan.."
Iori hơi cười cười, nhìn được một màn này hẳn là vô cùng hay ho, chưa kể đến em gái tức giận lên cũng vô cùng đáng yêu. Hận anh phải duỗi thẳng lông mày ra cho em, nếu không sẽ để lại nếp nhăn. Em sẽ không thích.
Cô vô lực không thể im thin thít như gà mổ thóc được. Ngược lại nhận ra người này còn càng ngày càng trở nên nhu thuận. Sợ rằng nếu cô không dậy, sẽ bất trắc.
Cũng là giờ trưa, đã đến giờ phải dậy rồi. Yuriko vì thế mà chậm chạp mở mắt, đồng tử bóng bẩy nhẹ nhàng tiếp nhận đối phương.
"Vâng.."
Yuriko cảm thấy vẫn là hơi buồn ngủ, tuy vậy lại không thể ngủ được. Dậy cũng đã dậy rồi, bây giờ ngủ lại cũng sẽ không ngon giấc nữa. Vì vậy nên cô quyết định nằm lười trên giường.
Dù sao cô đương nhiên biết được dưới lớp mền bông dày này hoàn toàn không có mảnh vải, chỉ e rằng nếu giở lên chỉ trông thấy cảnh tượng xấu hổ. Vì vậy cô không dám ngồi dậy.
Nếu như lúc nãy Ukyo chịu mang cô đi tắm rửa cùng mặc quần áo thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi. Bây giờ đối mặt với Iori còn ngại, huống hồ chi ngồi dậy nghênh đón.
Bọn họ vô cùng ưa ngọt. Hay thậm chí là Iori nam nhân điềm tĩnh bạc bẽo cũng trở nên mềm nhũn vì mấy hành động mềm mại của cô. Nên cô sẽ biết được bọn họ vốn là cần gì.
Thôi mệt quá, cô không thể cùng lúc làm vừa lòng cả thảy tất cả được.
Iori rất từ tốn cúi đầu, nhẹ nhàng kề mặt mình vào mặt cô.
"Thật lười biếng, lại ngủ nhiều như vậy!"
Anh ôn nhu hôn lấy môi đỏ, trước khi cô còn cố gắng la nói phản biện tất cả. Trước hết anh cũng không muốn đả động gì vào đám rối bời ở phòng khách, tuy nhiên cô gái nhỏ nhà này được chiều tới hư hỏng, lại không thể không quản.
Yuriko thở ra một hơi, nụ hôn này nhẹ tới mức cô mới nhận ra rằng môi mình hơi sưng. Iori hẳn là vẫn nhận ra điều này, vậy hẳn là anh biết những chuyện không nên biết rồi.
Vì sao bọn họ lại cứ thích khoe nhau thành quả như thế. Cô lại phải lén lút sau lưng mỗi người để chiều lòng tất cả. Cô cũng chỉ là không muốn bọn họ xảy ra ẩu đả, nếu như mình làm cạn tình nứt nghĩa của anh em họ như vậy, cô đúng là phạm tội rồi.
Yuriko gióng mắt, muốn nói rồi lại thôi. Dù sao cãi qua cãi lại cũng chẳng phải chuyện gì to tát, không cần tốn thêm sức. Iori đúng là buông lời chê bai, nhưng thâm tâm lại không toàn vẹn. Anh rốt cuộc nhìn thế nào cũng thấy em gái mình xinh đẹp hoàn mỹ, làm gì lại biến đổi khiển trách bao giờ.
Cô vì vậy cũng coi như người này chỉ là ngoài miệng đùa cho vui nhà vui cửa, dù sao cô cũng sống ở đây nhiều năm, không phải tính cách bọn họ đều thuộc lòng à?
Nhắc đến việc này mới khiến Yuriko không khỏi nhớ đến chính mình vừa lên đại học đã bị lôi ra làm thịt như thế. Tiếp sau đó lúc nào cũng là bị huynh đệ bọn họ tự phân chia.
Yuriko giờ khắc này thấy mình hình như rất giống với một nữ nhân thị phi vây bủa, không hề có lối thoát thân.
Đúng là cô thân gái ngọc nhà lành, sớm muộn đã được cưng chiều từ nhỏ. Thành thục khi lớn trải qua mấy cuộc làm chuyện người lớn như thế, nếu không phải bọn họ lúc nào cũng ở bên an ủi, cô sợ rằng bản thân cũng sẽ trở nặng về tâm lý.
Chẳng phải quá đúng sao? Yuriko từ nhỏ đã nhận dạng bọn họ là anh trai của mình. Ai đời lại có thể tưởng tượng ra ngày đó lại có thể xuất hiện, thế rồi cùng bọn họ trải qua thác loạn thế nào. Bị mất cái ngọc nữ đời mình, cô thảm thiết còn không hết, cuống cuồng cả lên.
Cô cũng là con gái, đương nhiên biết chuyện tình dục chính là vấn đề khó nói. Đặc biệt ở chỗ vào độ tuổi 19, 20 còn đang thơ thơ thẩn thẩn, ai mà biết đêm đầu tiên lại bị anh trai cướp trắng.
Có trời mới biết đêm đó Yuriko khóc tới mức sang ngày mai không thể nói được, báo hại cho đám con trai trong nhà cuống quít cả lên. Đến qua bao lần cô mới chính là chấp nhận bằng lòng, dù sao chuyện như vậy xảy ra quá mức bất hạnh, cũng chẳng ai biết được.
Nhưng về sau, Yuriko mới có thể nhận ra rằng, nếu không là bọn họ, cô hình như cũng không vừa lòng ai cả. Nên cả đời này của cô, định sẵn rằng sự có mặt của các anh trai thực sự rất quan trọng.
Iori lặng lẽ cúi người, khóe mắt tinh rãnh điểm chỉ ngưỡng cổ tinh tế. Bất giác một phút lại có tiếng cười the thé ra vào. Yuriko coi bộ có nuôi tóc dài vẫn là không thể che đi mấy dấu vết hôn đỏ hỏn nổi bật kia.
Thậm chí là nó còn chưa lặn hết, cảm tưởng chính là bao biện cho sự việc chỉ vừa mới xảy ra không lâu.
Cô hơi nhích người, từ đây vẫn là còn cảm thấy người đàn ông này hẳn là phát hiện. Nhưng cô lại ngại đến mức không dám nói ra.
"Sao vậy, giấu anh trai sao?"
Iori thẳng thừng luồn tay qua mái tóc dài mượt mà, còn vô cùng chính xác miết lên những vệt hôn không cách nào xóa mờ. Điều này làm Yuriko cảm tưởng như bị bắt tại trận, nhưng lại thấy được cơ thể cô không bao giờ hết được dấu hôn. Chẳng phải là nó vừa lằn lặn được một hồi lại hiện lên nữa sao.
Câu nói này của anh lại đặc biệt khiến cô không thể không phản đối, chỉ biết im lặng ngậm ngùi. Người này rành rọt như vậy làm gì chứ, lại khiến cô giống như người có tội vậy.
"Yuri-chan, anh trai hỏi không đúng sao?"
"Iori, anh nghiêm túc được không?"
Yuriko ghét nhất chính là cái việc nhân sinh thù hằn đấu đá như thế này.
Vì sao cứ mỗi khi cô làm với người này, thì luôn bị tra xét như là tội phạm. Đáng lẽ cô không nên dây vào bọn đàn ông này mới phải. Nên bỏ đi quách theo mẹ cho rồi. Nếu không phải vì tình hình học tập ở Nhật Bản thì cô cũng đi cho xong rồi.
Iori nhận ra một tia giận dữ trên mắt em nhỏ. Cũng âm thầm giấu nhẹm đi mấy cái bộc trực không suy nghĩ của mình. Tính qua tính lại cô cũng là người thiệt thòi nhất, vậy mà bọn họ lại cường điệu đem cô ra nhào nặn như vậy, hẳn là Yuriko tức không thành lời.
Bọn họ cũng chỉ là yêu cô đến chết đi sống lại, đến nổi cũng xém quên mất cô gái của bọn họ tổn hại ra sao. Cớ lý gì việc bọn họ tranh chấp lại lôi kéo thêm cả cô vào.
Iori không xoa cổ cô nữa. Nhẹ nhàng hôn lên môi cô, ánh mắt xuýt xoa vô cùng thăng trầm.
"Anh xin lỗi, làm em tức rồi"
Cô hơi mím môi. Trong phút chốc cũng vì một mặt hạ giọng của anh mình mà không dám lên tiếng.
Cô lúc nào cũng vì mấy lời nói nỉ non này của bọn họ mà không thể nào buông tay. Đúng là chuyện này suy cho cùng cãi nhau là chuyện bình thường, cô lại là kẻ không thích chiến tranh xích mích.
Nếu mình là người có lỗi cô cũng sẽ tự nguyện xin lỗi. Iori cũng đã xuống nước tới mức này, cô cũng sẽ không chất vấn thêm nhiều điều.
"Iori, anh làm gì vậy"
Yuriko vừa mới thở ra được một hơi, đã bị bế thốc lên kiểu công chúa. Trên người vẫn khư khư có mùng mền che chắn, ít nhất là không thể thấy được, tuy nhiên lại chuyển biến ngữ cảnh như vậy là để làm gì chứ.
"Ở phòng người đàn ông khác, anh không muốn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top