8
"Đây, túi xách của em. Sau này cẩn thận khi ra ngoài một chút."
Ema đem túi bỏ vào tay Wataru cười nói. Đứa trẻ mắt sáng rực nhìn Ema đầy ngưỡn mộ.
"Chị! Chị gì đó ơi! Chị ngầu quá, chị dạy em ngầu như đó được không?"
Ema đổ mồ hôi hột.
Tùy ý thôi mà, sao tự nhiên xuất hiện đứa nhỏ cần đồ đệ vậy?
"Chắc không đâu, em cùng anh trai hãy bỏ qua chuyện này và trở về nhà nào ^.^"
Ema vẫn mỉm cười, tay vò đầu Wataru.
Nó là đứa trẻ ngoan a.
"Wataru. Đừng như vậy, mau cảm ơn chị ấy đi."
Masaomi mỉm cười lên giọng trách móc, sau đó nhẹ nhàng cảm ơn cô.
"Cảm ơn em giúp đỡ, thật xấu hổ khi một người đàn ông lại để cho một cô gái như em bảo vệ."
"Chẳng có gì đâu, tôi cũng chỉ tiện tay thôi. Vì đứa nhỏ này rất đáng yêu."
Ema xoa đầu Wataru đang dùng vẻ mặt mèo thõa mãn.
Ema thích nhất những đứa trẻ đáng yêu và ngoan ngoãn.
Nhưng... Cũng...
Xinh đẹp và dễ điều khiển như những con rối.
Một sinh vật mong manh dễ vỡ, hơn cả con gái.
"Chít chít chít." tránh xa Ema ra cái đồ đáng ghét! - Juli kháng nghị, bị Ema lần nữa dùng ruy băng cột mỏ nhét túi.
Huhu, Ema thật bạo lực, trả Ema cũ trước đây cho tôi.
Ema hơi nghiêng đầu suy nghĩ, dù rất phiền nhưng không sao. Có lẽ do cô phóng đại sự việc thôi.
Có siêu may mắn bảo kê, lo gì.
"Hinata Ema."
"A? Lẽ nào... Là em gái mới?! Vậy thì tiện rồi, mẹ anh kêu anh đi tìm em, giúp em dọn nhà."
"Anh tên Asahina Masaomi, còn đây là em út của tụi anh. Wataru."
"Nee - chan! Chị là Nee - chan mới! yeah!"
Masaomi mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm.
Tìm mòn gót không thấy, vô tình đi lại gặp. Anh thật nay mắn.
Không, không may mắn chút nào ^^
Ema nội tâm gào thét, nhưng vẫn cười.
"Vậy sao? Vậy phiền anh rồi. Nhưng em sẽ chuyển tới vào ngày hôm sau. Bây giờ cũng khuya và Wataru còn nhỏ, không nên ngủ trễ."
.
.
.
Ema tạm biệt 2 con người đầy hồn nhiên kia, rảo bước đi. Nhưng không phải đi về nhà.
"Ema, Juli cũng đói, là đi ăn sao?"
Ema sâu kín nhìn con sóc trên vai mình, cô mỉm cười như một thiên sứ. Giơ tay đánh ngất nó.
Là một thiên sứ đọa lạc.
"Ra đây đi, Kunikida - kun~"
Chàng trai từ trong hẻm bước ra, anh ta nghiêm túc nâng gọng kính.
"Quả nhiên là Dazai Ema. Lâu rồi không gặp, mọi người lo cho cô lắm. Cô cũng nên giải thích về việc gì đã xảy ra Ema. Về việc cô "chết"?"
"Yare Yare... Tôi sẽ thoải mái nếu anh mời tôi vào một quán ăn và bắt đầu nói chuyện Kunikida - kun. Thật bất lịch sự khi hỏi một vấn đề khiếm nhã với một cô gái như tôi ở địa điểm như thế này."
Ema phởn phơ cười nói, Kunikida nghiến răng.
Được lắm, anh em nhà hai người chỉ giỏi bòn tiền tôi! (ʘдʘ╬)
Phởn :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top